Chương 2: Khi còn tấm bé (2)
Sáng sớm ngày hôm sau, Huy dậy sớm bất thường. Cậu bé chưa kịp ăn uống gì đã chạy một mạch sang nhà hàng xóm. Không phải tự nhiên mà Huy lại dậy sớm như vậy, động lực của việc này đều đến từ lời hứa hẹn cùng nhau lắp mô hình với Hà Anh ngày hôm qua.
Chỉ những ngày đi học thì Huy mới dậy sớm. Nhưng khác với những ngày đó, cô Thúy phải ỉ ôi mãi thì con trai mới rời giường được. Đã thế, hôm nào cô cũng phải rước thằng quý tử cùng bé con nhà bên đến trường sao cho kịp giờ. Và cả hai đứa luôn luôn bước vào lớp đúng giờ trông điểm. Thế mà ngày hôm nay, Huy không những dậy sớm mà lại còn tự giác ra khỏi nhà nữa - điều mà cậu bé chưa từng làm trước đây, đặc biệt là lại còn trong kì nghỉ hè.
Ngày thứ ba được nghỉ hè, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé mặc bộ đồ hình quả chanh tươi rói, đang tung tăng trong làn nắng sớm. Ánh nắng ban mai vén màn trời, trong trẻo, dịu nhẹ, phủ lên những tán lá còn đọng sương, làm chúng thêm lấp lánh bội phần. Làn sương lạnh của buổi đêm vẫn quyện lại trong không khí, nhảy nhót linh động trong từng bước chạy của Huy. Cậu bé hít một hơi thật sâu, không khí trong lành buổi sớm tràn ngập khắp lồng ngực. Thì ra thời tiết buổi sáng sẽ mang đến cảm giác như vậy – Huy phấn khích mà cảm thán.
Nhớ đến trưa qua lén trốn bố mẹ đi chơi, Huy vừa sợ lại vừa tự hào. Sợ là vì cậu bé nhát bố lắm. Tuy được chiều chuộng và được coi như 'ông tướng' trong nhà, nhưng nếu cậu hư thì vẫn bị bố đánh như thường. Còn tự hào là bởi, dù rất sợ bố đánh đòn và dù biết trước hậu quả như vậy, nhưng Huy vẫn can đảm và liều mình để theo đuổi 'ước mơ' trốn ngủ trưa để đi chơi cùng bạn chí cốt. Nghe có vẻ không là gì cả, nhưng trong trí óc non nớt của đứa trẻ 7 tuổi như Huy thì đây là một việc rất là hãnh diện. Việc đó còn như một dấu mốc quan trọng trong con đường trở thành 'người nhớn' của Vũ Đăng Huy nữa. Cái mà người ta gọi là gì nhỉ? À, tuổi nổi loạn.
Về nhà lúc chiều tối, lần đầu tiên trong mắt bố mẹ mình, Huy trông rụt rè đến khó tin. Cậu bé chậm rãi đi từ cổng vào đến sân, lấm lét nhìn bố mẹ đang ngồi ở bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách xem tin tức. Nhưng lạ thay, cả mẹ và bố chỉ quay sang ngó Huy một chút rồi lại tiếp tục nhìn tivi. Không có một biểu hiện nào cho thấy hai đấng sinh thành đang tức giận cả, nên Huy cứ đinh ninh rằng, bố mẹ đã ngầm chấp nhận việc mình trốn đi chơi giữa thời tiết nắng nôi thế này.
Xong đến tối, vì vụ la cà khiến mẹ phải sang hàng xóm đón về, Huy đã bị bố cấm tiệt xem tivi khuya. Huy khổ sở lắm. Mấy chương trình hoạt hình, siêu anh hùng mà Huy yêu thích toàn chiếu lúc 9h tối đổ lên. Bảo không ức thì là nói dối, nhưng so với việc rong chơi cùng Hà Anh thì chẳng đáng là gì. Thế nên, Huy rất ngoan ngoãn mà nghe lời bố mẹ, cậu bé không la ó dù chỉ một chút như những lần vòi vĩnh bố mẹ trong suốt thời gian qua.
Bấm chuông, vẫn là chú Đạt ra mở cổng cho Huy. Thường ngày Huy rất ít khi thấy chú, vì nghe mẹ nói rằng chú là giảng viên nghệ thuật gì đó, nên rất hay phải đi công tác xa nhà. Nhưng có một điều làm Huy cảm thấy rất khó lý giải là Huy luôn rất sợ chú ấy, mặc dù chú chưa bao giờ nạt nộ Huy, chính Huy còn thấy khó hiểu nữa là.
Chú Đạt đón Huy vào trong nhà. Huy không thấy Mary đâu thì cứ liếc mãi vào chỗ chuồng chó. Có vẻ như chú Đạt biết điều Huy đang suy nghĩ nên thông báo cho đứa trẻ nhà hàng xóm rằng, buổi sáng cô nhà thường hay đi dạo, cô còn dắt cả em Mary theo. Chú còn dặn rằng chốc nữa hẵng đánh thức Hà Anh vì cô bé chưa có dậy đâu. Huy biết là vậy nhưng cậu bé không cưỡng lại được phấn khích khi được đánh thức bạn. Cậu bé thích ngắm bạn khi ngủ lắm, khuôn mặt tròn trịa của cô bé lúc đó trông thật dễ thương.
So với phòng Huy thì phòng Hà Anh luôn lộn xộn hơn, cũng không đến mức như 'cái chuồng lợn' nhưng đồ dùng lúc nào cũng ở trạng thái không thể nào mà ngăn nắp quá 1 ngày được. Sách vở thì vương vãi khắp nơi, những con thú nhồi bông nằm la liệt trên sàn. Những lúc thế này, cậu bé không thể để tay mình rảnh rỗi được, cậu mau lẹ mở hé cửa sổ ra cho thoáng khí, chừa một phần rèm cho ánh nắng không rọi vào. Xong đâu ra đó, Huy bắt tay vào sắp xếp kệ sách và đặt những con thú nhồi bông nằm chơ chọi trên mặt đất xuống cuối giường Hà Anh.
Thật ra, để mà nói thì nếu ai đó vào phòng Huy mà tự tiện như vậy thì Huy sẽ rất ghét, vẫn là ngoại trừ bố mẹ và Hà Anh. Một cậu bé như thần giữ của như Huy nhưng lại rất hào phóng với bạn thân. Cái gì cũng phải cho Hà Anh xem đầu tiên, cái gì cũng phải chia sẻ với Hà Anh.
Một lúc sau, Hà Anh mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt ngái ngủ lơ mơ của cô bé hơi híp lại, miệng vô thức lẩm bẩm: "Huy đấy à?"
"Ừ đại ca đây, dậy đi. Tao sang lâu lắm rồi í."
Không biết Hà Anh có nghe hiểu hay không nhưng cô bé bỗng dưng cười khúc khích. Đôi mắt lần nữa nhắm nghiền lại. Miệng mấp máy nói gì đó trông rõ là đáng yêu.
Sao lại ngủ tiếp rồi? Hay là đánh thức bạn dậy luôn nhỉ? Cậu ngồi đợi lâu lắm rồi đấy. Nhưng Huy cũng không muốn đánh thức bạn dậy trong tình trạng còn dở giấc như vậy. Suy đi tính lại, cuối cùng thì Huy vẫn để cho bạn tiếp tục say giấc nồng.
Hà Anh xinh thật đấy, tuy da không trắng được như Huy nhưng hai má lại phúng phính rất đáng yêu. Cặp mi cong dài, cặp mày gọn, cặp môi hồng chúm chím, từng đường viền trên cánh môi, tất cả nhìn trông xinh xắn đáng yêu lạ thường. Huy luôn cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ người lớn nên khen Hà Anh xinh mới phải chứ chẳng phải cậu. Hay là do tóc cô bạn ngắn hơn tóc cậu nhỉ? Huy phân vân rằng liệu có nên xin mẹ cho đi cắt tóc không? Cắt ngắn như bố hay chú Đạt thì chắc sẽ rất hợp, Huy nghĩ bụng.
Tư thế ngồi quỳ dưới đất làm Huy bắt đầu cảm thấy tê chân. Cậu trèo lên giường ngồi khoanh chân đối diện với Hà Anh, tay thì bắt đầu mân mê nghịch tóc cô bạn chí cốt.
Tóc Hà Anh ngắn lắm. Do quá ngắn nên có nhiều lần khách lạ vào trong ngõ mà thấy cô bé thì đều lầm tưởng là con trai. Hà Anh thì chẳng thấy vấn đề gì, trẻ nhỏ không bận tâm, nhưng Huy thì khác. Cậu bé năm lần bảy lượt chạy ra rồi hét thẳng vào mặt vị khách lạ rằng "Bác không thấy Hà Anh xinh như thế kia mà bảo là con trai à?". Nhiều lần đến mức hai vị phụ huynh nhà Huy vô tình biết việc làm của con trai thì cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Nhưng lạ ở một chỗ là Huy chưa thấy lần nào Hà Anh nuôi tóc dài quá ngang vai cả, bất kể là hè hay đông, lúc nào cô bạn cũng trung thành với một mái đầu ngắn cũn cỡn. Kể ra thì đây có lẽ là đặc điểm nhận dạng của Hà Anh đấy, chứ Huy sợ rằng nếu cô bạn nuôi tóc dài thật thì cậu sẽ không nhận ra bạn mất.
Mân mê tóc bạn chán chê, cuối cùng bạn cũng chịu dậy.
Đôi mắt nai con nhìn chằm chặp cậu bạn, như một thói quen, Hà Anh đưa tay xoa đầu Huy như vỗ về một chú cún nhỏ. Bỗng nhiên cô bé cười khúc khích, bình thường nếu mình sờ đầu Huy là cậu sẽ giãy nảy lên, nào là xoa đầu sẽ không cao lên, nào là không được sờ đầu 'Huy người nhớn', nhưng hôm nay cậu lại chịu để Hà Anh sờ soạng một lúc lâu thế này. Thích quá đi mất thôi - trong lòng Hà Anh rung rinh một trận vui sướng.
Thế là, sau khi xoa nắn Huy xong xuôi, Hà Anh đã tỉnh hẳn. Tuy Huy có cho bạn sờ soạng, nhưng mặt cậu vẫn bí xị ra, chỉ vì cậu thấy hơi chột dạ khi tự tiện dọn phòng hộ bạn mà thôi.
Chừng 5 phút sau, Hà Anh cũng đã rời được giường. Cô bé vào nhà tắm trong phòng để vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì rủ Huy xuống lục lọi tủ lạnh rồi bê nào là hoa quả, nào là bánh kẹo lên phòng để vừa ăn vừa lắp mô hình. Cái mô hình này chắc là to khủng khiếp luôn đấy, hôm qua Huy nhớ rằng mình đã cùng bạn lắp bao nhiêu là bao nhiêu rồi, thế mà nhìn lại mới thấy số mảnh ghép chưa lắp còn nhiều hơn chỗ mới hoàn thành gấp mấy lần lận.
'Chỗ này chắc phải dành cả ngày mới hoàn thành được mất, thế thì không biết chiều có đi thả diều được không nhỉ?' - Huy ngẫm nghĩ. Thôi thì để dành mỗi ngày chơi một ít vậy, đằng nào thì kì nghỉ hè vẫn còn dài mà.
Hai đứa trẻ ngồi cặm cụi từ lúc ánh dương đầu ngày mới rực sáng đến khi cái nắng đặc trưng của mùa hè bao trùm khắp căn phòng. Tiếng ve kêu mỗi lúc một lớn, khuấy động không gian vốn chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của những mảnh ghép đang bị ma sát vào nhau và tiếng lẩm bẩm của hai đứa bé đang phàn nàn rằng 'mô hình gì mà lắp khó thế nhỉ?'.
Đã đến giờ ăn trưa. Cô Ngân lên phòng gọi con gái cùng bạn xuống ăn cơm. Huy đang tính đi về vì cậu chưa xin phép bố mẹ, vả lại, mẹ Thúy từng dặn Huy là không được ăn rình nhà hàng xóm, nên là dù muốn lắm nhưng Huy vẫn rất vâng lời mẹ. Một phần lý do đằng sau sự vâng lời bất chợt này cũng do hình phạt tâm lý của hai đấng sinh thành nhà họ Vũ tối qua, làm cậu bé vốn hay làm trái ý bố mẹ bỗng bưng ngoan ngoãn lạ thường.
Đang chuẩn bị đứng dậy thì Hà Anh lại nói một câu chạm đến dây thần kinh 'không thèm ngoan ngoãn nữa' của Huy: "Đằng nào thì chiều hai đứa mình chả đi chơi, Huy cứ ở lại ăn cơm đi!"
Huy lưỡng lự mãi, hai quyết định đã ngồi yên vị trên bàn cân. Về nhà ăn cơm đang chễm chệ bên phe lí trí, còn ở lại ăn cơm thì đang ngồi bắt tréo bên phe con tim. Tất nhiên là tâm trí Huy đã sớm chạy sang chỗ con tim rồi, nhưng mà bên lí trí cứ gào rú rằng hình phạt trong vòng một tháng khổ sở thế nào, mình đã phải chịu ấm ức ra làm sao? Làm cách nào vừa ở lại nhà bạn ăn cơm mà lại không cần phải xin phép bố mẹ nhỉ?
Thấy Huy cứ có vẻ đang phân vân lắm, cô Ngân tinh ý dặn con gái đưa bạn về nhà để xin phép cô chú bên đấy. Huy nghe thấy thế thì cười tít mắt.
Ngay sau đó, hai đứa bé tay bắt lấy tay, không mũ nón gì, chạy như bay trong cái nồi hấp được làm bằng năng lượng thiên nhiên.
Không như sự nghĩ quá lên của Huy, mẹ Thúy của cậu bé mới vừa trở về từ bệnh viện và đang chuẩn bị cơm nước cho cả gia đình. Thấy con và bạn, cô niềm nở mời Hà Anh ở lại ăn cơm với nhà cô. Nhưng Hà Anh từ chối khéo, tiện thể bé con còn xin phép cô cho thằng con trời đánh nhà mình ăn cơm ở bên đấy luôn. Cô vui vẻ đồng ý, nhưng sau đó còn bồi thêm một câu mà Huy nhà ta nghe rõ là đau lòng: "Ây dà, cái thằng Huy nhà cô chỉ đi ăn rình là giỏi. Thế thì hôm nay nhà mình đỡ phải tốn một miệng cơm."
"Bình thường mẹ toàn ép con ăn mà giờ lại bảo con tốn cơm." Huy quên khuấy mất là mình đang trong thời gian bị phạt.
"Ô, cái anh này hay nhỉ? Thế có muốn ở lại nhà bạn Cún không, hay là muốn tốn cơm mẹ anh nào?"
Huy phụng phịu chào mẹ rồi quay lại nhà Hà Anh. Nhưng chỉ được một lúc, đến khi ăn cơm là Huy quên hết dỗi hờn ban nãy. Cậu bé kén ăn trong miệng bố mẹ Huy hôm nay lại hăm hở hơn bao giờ hết. Cô Ngân nghĩ bụng, chắc là do trẻ con ăn cơm nhà người khác luôn cảm giác ngon hơn ăn ở nhà thôi.
Không phải vì trẻ con ăn cơm nhà người khác luôn cảm giác ngon hơn ăn ở nhà đâu, mẹ Thúy nhà Huy luôn bận bịu trên bệnh viện, nên thời gian mẹ đầu tư vào việc nấu ăn cũng không nhiều. Bố Huy nấu ăn cũng vậy. Hai người lại còn rất quan tâm đến vấn đề cân bằng dinh dưỡng nữa, nên đôi khi món ăn dù có bổ dưỡng thế nào cũng trở thành không ngon trong miệng Huy. Thế là ngày này sang tháng nọ, Huy chỉ được ăn có từng đấy món và từng đấy công thức. Không những ăn uống khoa học, bố mẹ còn ít cho Huy ăn vặt với đồ ăn nhanh nữa, thi thoảng cô Ngân mà có cho đồ ăn vặt thì cậu luôn phải giấu nhẹm đi, để bố mẹ biết thì dở.
Nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn mà Huy háo hức không thôi. Trông cái đĩa sườn xào chua ngọt này, béo béo ngậy ngậy làm sao, đĩa gà chiên nước mắm bên kia cũng đậm vị thơm lừng. Đấy là còn chưa kể món đậu xối mỡ hành và tôm rim lần trước Huy từng ăn rình nhà cô nữa, không hiểu sao cô lại nấu ăn ngon như thế. Ngoài ra còn một số món canh và hoa quả, nhưng Huy kén ăn mà, rau rủng thì cũng phải ép mới ăn chứ không là còn lâu cậu bé mới đụng tới.
Cơm nước xong xuôi, hai bạn trẻ lại được dặn rằng phải ngủ trưa mới được đi chơi. Lúc này Huy mới biết, thì ra hôm qua bạn thân cũng lén đi chơi như mình thôi. Sự đồng điệu với bồ tèo chiến hữu trong mắt cậu bé lại tăng lên gấp bội. Hà Anh quả là món quà quý giá mà ông trời mang đến cho cậu.
Chiều ngày hôm đó, khoảng 3 giờ rưỡi, đôi bạn thân được cô Ngân trang bị mũ nón, đồ ăn và nước uống rất cẩn thận, cô còn dặn con gái mình nhớ chia quà bánh cho các anh chị nữa. Xong xuôi, hai đứa dắt tay, kéo nhau, phi như bay ra chỗ đất trống ngày hôm qua. Nhưng khác với sự vụng trộm lén lút đi chơi đó, thì đôi bạn giờ đây lại hiên ngang 'như những người anh hùng chuẩn bị đi đánh trận' vậy. Huy hãnh diện lắm, còn Hà Anh thì bình thường.
Khu đất trống vẫn tụ tập một đám trẻ y hôm qua. Nhìn kĩ lại, hình như có thêm vài đứa mà Huy chưa từng thấy bao giờ, bốn nam và ba nữ. Mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa nhưng da thì hơi đen, đen hơn cả Hà Anh.
Tùng thấy Hà Anh dắt Huy đến thì làm ra một điệu bộ 'tao lại lạ hai đứa nhà sát nhau này quá'. Bọn trẻ đã quá quen với sự dính nhau của đôi bạn sát vách rồi, nên cũng chẳng biểu lộ thái độ gì nhiều, nhưng với bọn trẻ mới đến thì đúng là lạ lẫm. Một cậu bé, còn cao hơn cả Khải và Hà Anh, yêu cầu được giới thiệu với nhóm. Sau đó, mọi người được biết là đám này học ở trường tiểu học kế bên, do có quen biết với Tùng nên hôm nay đến để thi thố thả diều.
Trò này thì Huy chưa được chơi bao giờ, nhưng nhìn các anh chị làm vài động tác kéo ra kéo vào thì Huy nghĩ là cũng dễ.
Hà Anh thì khỏi phải nói, cái gì cũng giỏi. Đến cả thả diều cũng là một món nghề điêu luyện. Nếu không phải vì nhỏ tuổi nhất trong đám thì Hà Anh đã được phong làm đại ca từ lâu rồi.
Do hôm qua đã hứa với Huy rằng sẽ chỉ dạy cậu bé thả điều. Hà Anh kéo cậu bạn đến một góc rồi bày cách cho cậu làm sao để đưa diều lên, làm sao để cầm dây dù và tác dụng của ống sáo cùng dây dù là gì.
Huy ban đầu cũng ngơ ngác lắm, nhưng sau khi được bạn bày binh bố trận thì cậu cũng coi như là biết sơ sơ. Cứ cầm là diều tự bay thôi.
Cuối cùng, chiếc diều màu đỏ xinh của đôi bạn cũng bay lên được. Huy phấn khích nhảy cẫng lên. Cậu bé không ngừng "Bay lên rồi kìa, Hà Anh thấy không?", khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ chói lóa, hết thảy mọi sự vô tư, hồn nhiên đều toát lên gương mặt non nớt ấy. Hà Anh cũng vui không kém, đôi mắt cô bé sáng long lanh, dõi theo từng lần chao liệng của cánh diều, rồi cười tít mắt khi nhìn cái điệu bộ khoái chí của đứa bạn thân. Cái kiểu cười giống như một người chị đang tự hào về thằng em mình lắm vậy.
Đến lúc thi đấu, 7 đứa của đội bên đều biết thả diều, còn bên nhóm Tùng thì chỉ có 6. Phân vân không biết nên làm thế nào, thì một cô bé tóc tém y như Hà Anh ở đội bạn đề xuất để cậu em út lùn lùn bé bé xinh xinh trắng trắng kia dự bị xem. Ai nấy đều gật gù đồng ý. Huy nghe vậy mà tức. Con bé này nhìn cũng sêm sêm Hà Anh đấy, mỗi tội không cao bằng, không xinh bằng, lại còn đen hơn. Thế mà nó dám trêu Huy bằng những từ ngữ mỹ miều như vậy. Huy tức, Huy đồng ý nhập cuộc ngay, mặc dù Huy cũng biết trình mình vẫn còn thua đám bạn lắm. Hà Anh nghe vậy thì hết sức khuyên ngăn, nhưng nói thế nào cũng không thể nào làm lùi đi ý chí trong cậu bé được.
Cuộc thi bắt đầu với phần trình diễn điệu nghệ của Hà Anh và cái thằng bé cầm đầu của nhóm kia. Ban đầu mọi người đều bầu chọn cho anh Tùng, vì anh là lãnh đạo nhóm, nhưng mà anh lại đề xuất lãnh đạo dự bị là Hà Diệu Anh với kỹ năng thả diều thượng thừa lắm. Thế là phần mở màn lại do cô bé tiên phong như vậy.
Kết quả chắc không cần phải nói thì ai cũng biết, Hà Anh thắng. Bạn chí cốt của Huy nhìn vậy mà oai hơn Huy tưởng. Chà, Huy suýt xoa.
Những phần thi tiếp theo thì không cần phải nói tới nữa. Huy không chú ý ai thi với ai nữa cho lắm, Huy còn bận khen bạn chí cốt đây này. À, cậu bé nhớ hình như cái con bé khen đểu cậu kia thi với anh Khải thì phải. Úi chà, anh vậy mà lại thua nó cơ đấy. Chậc chậc, hóa ra anh cũng không 'vip pro' như Huy vẫn tưởng. Con bé đấy thắng xong nhìn xấc láo lắm, hình như nó nhìn Huy với vẻ mặt khinh bỉ thì phải. Huy tức, tức mà không làm gì được.
Thế là phần thi thứ 6 kết thúc với tỉ số 3 đều. Và Huy nhận ra là, phần thi cuối thuộc về mình, kết quả chung cuộc phụ thuộc vào mình. Trọng trách lớn lao quá, bỗng dưng Huy cảm thấy hồi hộp.
Hà Anh quay sang nhìn bạn, thấy cậu đỏ hết mặt mày đi. Cô bé biết đây là bạn đang căng thẳng mới vậy. Hà Anh thì thầm, chỉ đủ cho Huy nghe thấy: "Huy, hay là mày đừng thi. Mình cũng mới biết thả thôi mà, thắng mấy đứa kia chắc là khó. Không phải tao chê mày kém đâu nhé, mà kiểu bọn nó cũng thả diều lâu rồi í." Ngập ngừng một chốc, Hà Anh nói tiếp, "Hay để tao thi hộ cho, để tao bảo anh Tùng xem."
Nói xong, cô bé đưa tay lên lau mồ hôi trán cho bạn. Da mặt cậu giờ nóng bừng luôn. Đôi mày Huy cau lại, có vẻ đang đấu tranh dữ dội lắm. Sau khoảng 2 phút chần chừ, và do sự thúc giục của đám nhóc kia, Huy ngước mắt nhìn Hà Anh, cũng nói thì thầm theo.
"Không được. Dù thua thì cũng là do thực lực của tao mà, rút lui vậy hèn lắm. Hôm lâu tao xem cái phim gì mà tên là "Thủy Hử" ấy, mấy vị tướng không chịu khuất phục mà, xong rồi thắng hết cơ. Nhỡ tao thắng thì sao? Nhìn cái đứa thi với tao, nó chỉ to hơn tao tẹo thôi, có khi lại yếu nhơn á."
Hà Anh cũng không biết phải nói gì. Huy nói thế thì cô bé chịu luôn rồi, có khuyên cũng không nổi. Đành mặc thằng bạn thân vậy, nhỡ nó lại thắng thật.
Đám trẻ còn lại hơi sốt ruột. Cái thằng trắng lùn kia làm gì mà lâu thế nhỉ? Đã có vài tiếng thúc giục rồi. Xem kìa, nó đang nói gì với đứa cao kều kia. Xong là hai đứa này cứ thủ thỉ cái gì đấy, mờ ám lắm cơ. Thằng lùn kia sau cùng gật đầu rồi hai đứa chúng nó làm một động tác cố lên với nhau. Vừa nãy trông nhóc đó còn sợ sệt mà tự nhiên giờ khí thế bừng bừng mới lạ.
Phần thi của Huy có lẽ là phần đặc sắc nhất của buổi chiều ngày hôm đó. Cậu bé còn lóng ngóng lắm, vẫn cần nhờ sự giúp đỡ của Hà Anh cơ mà.
Nhưng Hà Anh thì cũng đâu giúp được bạn mãi. Chỉ đành cố gắng nhắc lại về cách chơi và chiến thuật, rồi động viên vài câu cho có tinh thần. "Thua cũng không sợ nhé, mình mới biết thả mà được như vậy là vip pro lắm rồi."
Huy đứng giữa bãi đất trống, tay cầm cái diều to hơn cả mình. Chiếc diều hình tam giác một dây màu đỏ, mới vừa nãy Huy thấy nó còn bé bỏng cơ mà nhỉ? Sao tự nhiên giờ lại nặng trình trịch thế này? Không ổn rồi. Bỗng nhiên mồ hôi Huy vã ra như suối, cậu bé không lấy tay quệt đi. Tự hỏi sao cái thằng béo mập kia không thả trước đi nhỉ? Song, nhìn nó, Huy mới phát hiện ra là nó đang nhìn mình, nhìn giống cái kiểu con bé na ná Hà Anh kia ấy. 'Dám nhìn đểu hả? Huy vô song đây sẽ cho mày biết tay'
Huy nhớ lại từng lời chỉ dẫn của Hà Anh ban nãy. Đầu tiên là đưa diều ra, xong bắt gió. Gió cũng khá lớn nên hầu hết mọi người không ai phải nhờ người cầm diều hộ. Tuy nhiên, đây là Huy tự tay thả nên mãi vẫn chưa đưa diều lên được. Diều của đội bạn đã lên cao tít tắp rồi mà Huy vẫn còn chạy vòng vòng quanh bãi đất trống. Chạy mãi, chạy mãi. Cuối cùng, cánh diều như nghe thấy lời khẩn cầu thảm thiết từ Huy, nên cũng dần bay lên. Huy thả dây dần ra, nới từng chút, từng chút một. Cánh diều màu đỏ thắm xinh yêu đã bắt đầu sánh vai với cái của nhóc mập kia rồi đấy. Huy tự hào về bản thân quá đi mất thôi. Trong cả quá trình, Huy thấy mình sao mà điêu luyện quá. Diều chúc xuống thì Huy nới dây ra, lỡ nới nhiều quá thì cậu bé lại nhanh tay thu bớt dây lại.
Gian nan một hồi, cuối cùng cu mập đội bên cũng bại dưới tay Huy. Chủ yếu là do nhóc này sức không bền, chứ kĩ năng thì cũng phải thuộc dạng ra gì đấy. Hà Anh đến, vỗ tay chúc mừng bạn. Uầy, bạn thân nhà mình giỏi quá, đối thủ đáng gờm như vậy mà cậu cũng hạ đo ván cho được. Huy giờ thì cũng mệt bở hơi tai, nhưng khuôn mặt thì tự đắc lắm, hếch thẳng lên trời mà. Nhưng cậu không nghĩ bạn mập kia lại là tay cừ khôi gì đâu, gà lắm, cậu chỉnh lại lời của bạn chí cốt. Mọi sự giỏi giang của cu cậu kia giờ đây đều vô nghĩa trong câu chuyện kẻ tung người hứng của đôi bạn nhà bên.
Thế là phần thắng thuộc về đội chủ nhà. Khác với suy nghĩ của Huy, đám trẻ kia lại không hề bực tức hay đại loại vậy, chúng nó chỉ ỉu xìu một chút thôi rồi lấy lại tinh thần ngay tắp lự. Cái đứa đen khen đểu vừa nãy đi thẳng lại chỗ Huy, cậu trốn sau lưng Hà Anh rồi lườm nó. Thật ra thì Huy đâu có trốn, Huy chỉ đi ra sau lưng bạn thôi, để cho bạn giải quyết vụ này, tin tưởng lắm mới thế đấy nhé.
Cô bé này nhìn hành động của Huy mà buồn cười. Rồi bỗng khen Huy trước khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé: "Thằng này giỏi nhỉ? Vừa mới tập thả diều xong mà thắng rồi kìa."
"Huy nhà mình giỏi mà." Có vẻ não bộ Huy chưa phản ứng hay được, Hà Anh nhanh miệng đáp thay.
Cô bé đội bạn kia nhìn Hà Anh, rồi hỏi: "Cậu với nhóc kia là chị em à?"
"Không đâu. Bọn tớ là bạn thân đấy, nhà sát vách luôn."
"Năm nay học lớp mấy?"
"Lớp 2."
Cô bé đội bên kia "ồ" lên đầy kinh ngạc. Nhìn Hà Anh một lượt rồi lại nhìn sang Huy, so sánh áng chừng cái gì đó mà phải gọi là ghê lắm.
"Vậy thì cậu lớn thật đấy, mới học lớp 2 đã cao vậy rồi, nhóc kia thì tưởng là học mẫu giáo cơ." Cô bé bỗng cười nắc nẻ.
"Học mẫu giáo cái gì mà học mẫu giáo, lớp 2 hẳn hoi nhé." Huy gắt lên khi nghe được cụm 'tưởng là học mẫu giáo kia'.
Không để đối phương nói thêm, cậu hỏi xối xả luôn: "Thế bạn học lớp mấy mà dám đánh giá thế hả?"
"Lớp 3."
Huy cứng họng. May vừa rồi cậu chưa gọi người ta là 'mày'. Cậu bé lén lút nhìn chị bé kia rồi sau đó lại giật giật vạt áo Hà Anh. Hà Anh quay ra nhìn, khó hiểu. Xong rồi, cô bé quay ra nhìn cái chị hơn tuổi trước mặt rồi hỏi một câu ngây thơ.
"Chị tên là gì thế?"
"Chị tên là Vân. Bố mẹ với bạn bè hay gọi chị là Min."
"Em là Diệu Anh, mọi người hay gọi tên em luôn. Còn bố mẹ thì gọi em là Cún." Hà Anh còn không quên giới thiệu bạn thân cho chị bé trước mặt nữa, " Đây là bạn Huy còi, không có biệt danh đâu nhưng do bạn còi nên bố mẹ Huy với bố mẹ em đều gọi như thế."
Huy nghe thế xong giật mạnh vạt áo của Hà Anh. Cô bé hơi giật mình quay sang, thì Huy ghé sát tai cô nói nhỏ: "Này, sao mày lại khoe biệt danh với người lạ thế kia. Nhỡ con bé... à chị kia gọi mày bằng biệt danh thì sao, cái này chỉ có những người thân thiết lắm mới gọi thôi nhé. Như kiểu cô chú gọi mày là Cún, tao gọi mày là Hà Anh đấy, có ai gọi thế nữa đâu. Với lại ai cho bảo với nó là cô chú với bố mẹ tao gọi tao là Huy còi thế."
Huy tuôn một tràng, Hà Anh ngơ ngác. Cô bé không chú ý đến việc bạn mình lúc gọi cái chị kia là chị, khi thì vẫn gọi là nó. Ừ nhỉ, phải thân thiết lắm mới được gọi bằng biệt danh thôi chứ nhỉ? Hà Anh quay ra nhìn chị bé đầy bối rối.
"Chị ơi, biệt danh thì chỉ có bố mẹ em gọi thôi ấy, người lạ không được gọi đâu."
"Thế chị gọi em là Diệu Anh như các bạn vậy. Cứ gọi chị là Min." Cô bé đội bạn có vẻ không bận tâm cho lắm.
Rồi quay sang nhìn Huy, nhìn với một vẻ rất đểu: "Thế thì nhóc này gọi là Huy còi nhé."
"Ai cho." Huy gắt lên, "Huy không thèm chơi với chị đâu."
Buổi chiều hôm đó đại khái là kết thúc như vậy. Trước khi lũ trẻ bắt đầu về nhà thì chúng có hẹn nhau ngày mai gặp rồi cùng chơi tiếp. Trẻ con dễ quen thân.
Những ngày sau đó, đám trẻ từ lạ thành quen, cùng nhau rong ruổi khắp thị trấn. Trong đám bạn mới, Hà Anh với Huy thân nhất là với chị Min, nhưng Min lại hay trêu Huy lắm. Min khá là đồng điệu với Hà Anh, tại hai cô bé có phong cách giống nhau quá.
Trong một lần tâm sự kín, Huy có hỏi Hà Anh về việc cô bé thích chơi với Min hay là mình hơn. Hà Anh trả lời rằng Huy ngay tắp lự. Điều đó khiến Huy toe toét khoe hàm răng 'móm 2 chiếc cửa' với một vẻ rất là đắc chí.
'Thấy chưa, dù có là ai thì cũng chẳng bì được với Huy đâu.'
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store