Chương 10: Nhường
Tiếp nối câu chuyện của chương trước, đôi bạn nhà bên giờ đã là học sinh lớp 3. Hỏi có khác gì so với lớp 2 không, thì đó chính là việc mà ai cũng biết rồi, Huy có em. Em gái, biệt danh là Bông, tên đầy đủ là Vũ Đăng Tâm.
Bông nhỏ mà nhanh béo ra phết, hồi mới sinh thì chỉ nặng có ba cân thôi mà qua vài tháng là em đã lên tịn tám cân rồi. Da dẻ cũng trắng trẻo lên, không còn đỏ nữa. Cơ mà Huy vẫn thấy chẳng giống mình chút nào.
Qua hè rồi đông, Huy vẫn mang cái suy nghĩ ấy. Không chỉ Huy, bạn chí cốt của cậu bé cũng thấy y chang. Nhưng có mấy lần Huy bày tỏ suy nghĩ thầm kín rằng, em gái gì mà chẳng đẹp như anh vậy, anh đẹp trai thì em cũng phải đẹp gái chứ, thì Hà Anh đã chấn chỉnh lại lời của cậu bé ngay.
"Bông có thể không giống mày nhưng mà Bông vẫn rất xinh gái nhé. Không được nói em như vậy."
Cơ mà đến khi Huy hỏi bạn rằng hãy chỉ ra điểm xinh của Bông đi thì Hà Anh lại im thin thít. Dạo trước, Huy vẫn còn tin rằng bố mẹ sẽ cho cậu ra rìa khi có em. Quả đúng là như vậy, nhưng khác ở một chỗ là bạn thân cho cậu ra rìa chứ không phải đến từ phía chư vị phụ huynh. Từ khi có em là Hà Anh đã bắt đầu biết hoạnh họe cậu bé rồi. Gì cũng bênh em chằm chặp.
Điển hình là có một lần, vào một ngày cuối năm, Huy có nhiệm vụ là phải trông em giúp mẹ. Cũng là chuyện thường thấy thôi, chẳng có gì to tát cả, cơ mà bây giờ đã là 8 giờ rồi, cậu bé vẫn chẳng thấy bạn thân sang san sẻ gánh nặng với mình.
Chẳng hiểu sao nay em Bông khóc dữ thế, khóc đến một lúc rồi mà vẫn chưa chịu nín. Huy lấy đồ chơi lắc lắc cho em nghe, em vẫn khóc. Huy à ơi câu hát ru mà mẹ thường hát, em cứ oe oe không ngơi nghỉ. Huy đâm sốt ruột.
Hay là em đói nhỉ? Không, không, trước khi mẹ Thúy đi chợ là đã cho em ăn rồi mà. Hay là buồn ngủ? Đâu có, em dậy còn muộn hơn cả Huy.
Huy lại nhìn đồng hồ để bàn, đã 8 giờ 18 phút, vẫn chưa thấy Hà Anh đâu. Huy bồng Bông không nổi rồi. Cậu bé cựa quậy ôôm em xuống nôi mà em còn khóc dữ hơn nữa.
Tức mình, Huy mới gắt một câu, NÍN ĐI.
Tất nhiên là vẫn chẳng có tác dụng. Huy vò đầu bứt tai, và sau cùng, như chẳng chịu nổi được cái tiếng gào khóc kia nữa, Huy quát thật to.
"CÓ NÍN ĐI KHÔNG? ĐÁNH CHO MỘT PHÁT BÂY GIỜ?"
Sau cái câu nói này, Huy nghe thấy tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng. Hà Anh đứng đó, như sững sờ lắm với hành động mới vừa rồi của cậu bạn. Rồi sau, khi đã lấy lại được tinh thần, cô bé mới luống cuống chạy lại bé em Bông lên, nựng nựng, vỗ nhè nhẹ vào lưng em, miệng đều đều "Bông ngoan, Bông ngoan."
"Ngoan cái gì mà ngoan, khóc thế mà ngoan à?" Huy có vẻ như tức tối lắm, cậu bé bực dọc vì một điều gì đấy, và chẳng rõ vì sao.
Hà Anh nghe vậy thì quay ra, cau mày với Huy trong một thoáng. Xong cô bé lại chú tâm vào việc dỗ cho Bông nín khóc, chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đứa bạn đang xụ mặt đằng kia nữa.
Được một lúc thì Bông đã nín, và thiu thiu ngủ. Đến lúc này thì cô Thúy vẫn chưa đi chợ về, căn phòng với ba đứa trẻ đang hơi ám cái không khí lạnh lẽo của mùa đông.
Đặt gọn Bông vào chiếc nôi trẻ em kia, đung đưa đều đều từng nhịp. Đến khi Bông dường như đã ngủ hẳn, Hà Anh mới quay qua nhìn đứa bạn đang hậm hực bên cửa sổ mà trông ra ngoài trời.
"Sao vừa nãy mày lại quát Bông thế? Em có biết gì đâu mà mày lại quát em vậy?"
Hà Anh nói một tông giọng như bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khi đến tai Huy, nó nặng nề và như có ý trách móc.
"Dỗ mãi mà không nín. Tao mới chỉ quát thôi chứ có làm gì đâu?" Huy phụng phịu.
"Không được quát em, mày như thế là hư lắm đấy nhé." Hà Anh nói xong câu này thì cũng chẳng buồn đôi co tiếp với bạn nữa.
Còn Huy bên cửa sổ, nghe gió rít từng cơn mà nước mắt tuôn rơi.
Mãi sau, qua bao ý nghĩ chồng chéo trong trí óc non nớt của một đứa bé 8 tuổi, khi sự uất ức lên tới đỉnh điểm, Huy mới nghẹn ngào nói ra một câu, không phải giọng điệu gắt gỏng thường thấy.
"Mày thích thì mang Bông về mà nuôi. Tao không thèm. Mày bảo bố mẹ không cho tao ra rìa đấy mà mày lại cho tao ra rìa. Em mày tất đấy. Tao chả thèm."
Rồi cậu chạy một mạch ra khỏi phòng, lao thẳng về khuôn viên màu xanh pastel thân quen. Hà Anh nghe thế thì ngơ ngác trước tiên, xong rồi cô bé bắt đầu cáu. Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Hà Diệu Anh bức xúc trước thái độ của Vũ Đăng Huy. Không hiểu thằng này nghĩ gì mà nói ra câu đấy nữa. Trong lòng cô bé bỗng nhen nhóm cảm giác tủi thân.
Vài ngày sau, hai đứa bé chẳng đứa nào ư hử với đứa nào lấy một lời. Ngoài người trong cuộc thì có thêm cô Thúy biết đến sự việc này nữa. Hôm đấy, sau khi đi chợ về, cô chỉ thấy Hà Anh đang đung đưa chiếc nôi rồi thủ thỉ gì đấy với bé con mới sinh nhà cô thôi. Cô hỏi thằng con lớn nhà cô đâu thì Cún không nói, chỉ bảo rằng 'con không biết'.
Cô nhờ Cún trông Bông giúp cô một chốc, để cô làm việc nhà rồi nấu cơm. Đồng thời, cô cũng không quên chê bôi cậu con lớn năm nay đang học lớp 3 nhà mình rằng, 'có việc trông em thôi mà cũng lười'. Bình thường cô có đùa trêu như vậy thì hẳn là bé Cún sẽ cười khúc khích, thế mà nay bé con lại chẳng phản ứng gì. Điều này đã khiến cô nảy sinh một suy nghĩ, 'lại dỗi nhau nữa rồi đấy'.
Trước khi xuống nhà, cô đã kịp ghé thăm phòng của cậu quý tử. Cửa phòng còn mở he hé nên cô có nghe thấy tiếng khóc thút thít. Biết vậy thôi chứ cô cũng chẳng hơi đâu mà dỗ, đợi mấy bữa nữa là thằng bé sẽ tự khai đầu đuôi câu chuyện thôi ấy mà.
Đến nay đã được một tuần. Bé Cún nhà bên thì vẫn chăm sang thăm nom em Bông lắm, nhưng lại chẳng hé nửa lời với Huy. Huy thì dạo này chẳng biết sao lại chăm học thế, suốt ngày thấy bảo học với học và trốn tiệt việc trông em. Cô Thúy cũng đã đùn đẩy cho dai giống bồng bế em này kia, nhưng Huy lí do lí trấu lắm, "Mẹ đi mà nhờ Cún của mẹ kìa, con còn bận học."
Cô Thúy chán nản, trẻ con dỗi dai thật đấy. Nhưng cô vẫn theo chủ nghĩa của người lớn, không xen vào chuyện của con trẻ, trẻ con hay dỗi chóng quên.
Nhưng trái lại với niềm tin của cô, cuộc dỗi dai dẳng đến tận mùa giáng sinh. Lúc đó cũng sắp thi hết học kỳ một, Hà Anh còn phải bận bịu ôn tập thi cử nên số lần sang cô bé thăm nom Bông giảm đi đáng kể.
Trong đợt dỗi lần này, Huy còn dỗi lây cả em Bông. Nhưng Bông thì ở trong cùng một nhà với Huy mà, khó tránh khỏi việc phải bị ép đi trông. Huy tức lắm, nhưng vẫn phải làm theo lời mẹ Thúy dặn.
Ở trên lớp thì sao? Bắt đầu kỳ học năm lớp 3, hai đứa bé đã được đổi chỗ. Huy thấp bé nên ngồi bàn đầu, Hà Anh cao gần nhất lớp thì ngồi cuối. Trước đó, đôi bạn vẫn tình thương mến thương lắm, chia cách chẳng là vấn đề. Thế nhưng từ vụ việc kia, hai đứa trẻ chẳng còn tiếp xúc với nhau, trên lớp cứ như người dưng vậy ấy.
Đối với các em học sinh lớp 3B thì thật đúng là lạ lẫm, "đôi bạn nhà bên" không còn dính nhau như sam nữa cơ?
Thi xong học kỳ một, các em học sinh của trường tiểu học thị trấn Nghĩa Đô cũng được nghỉ Tết dương lịch. Ai cũng sắm sửa này kia để đi du lịch với gia đình. Một lần nọ, trong nhóm các bé nữ có tâm tình với nhau về dự định trong dịp lễ, ai ai cũng hăm hở kể lể về chuyến đi trong mơ cho cánh bạn. Đến lượt Hà Anh.
"Tớ ở nhà trông em Bông thôi, không đi đâu cả." Giọng cô bé chân thành lắm.
"Bông là em của Huy hả?" Một cô bé trong nhóm hỏi.
"..."
Chần chừ một thoáng, Hà Anh mới đáp, "Đúng rồi."
Huy từ xa đã nghe lỏm được cuộc hội thoại này, nhưng cậu bé chẳng có cảm nghĩ gì. Lại len lén nhìn về phía bạn, Huy thấy sao mà Hà Anh ủ dột lắm.
Từ lúc Huy có em, cậu bé ít đi chơi với đám anh Tùng hẳn. Hà Anh cũng vậy. Mới vừa được nghỉ lễ xong, đôi bạn đều nhận được lời mời đi bới khoai cùng với các anh chị. Hà Anh thì không đi, bé con bảo bận trông em Bông. Huy thì chẳng biết sao lại đồng ý đi ngay, điều mà đáng lẽ sẽ không bao giờ có thể xảy ra trước đó. Đám Tùng thấy lạ lắm, nhưng cũng chẳng hỏi.
Hôm đó là một ngày tạnh ráo, nhưng lại rét cắt da cắt thịt.
Đám trẻ gần chục đứa, đứa nào đứa nấy háo hức lắm. Riêng Huy thì không. Trước khi nhóc con ra cửa, cậu đã thấy Hà Anh ngồi yên vị ở phòng của Bông rồi. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà Huy lại vô tình đi ngang qua rồi ngó vào phòng của em gái. Cậu bé thấy, Hà Anh đang ngồi thẫn thờ, tay cầm dây kéo đung đưa võng cho Bông. Mấy nay Huy nhận thấy rằng có vẻ đứa bạn đang buồn hay sao ấy. Cậu bé bỗng thấy tò mò, và hơi cắn rứt. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chẳng quá lâu, những suy nghĩ và hồi tưởng lại đổ tội hết lên những cắn rứt vừa mới chớm.
Đi ra cánh đồng, gió thổi càng một lớn. Tuy mặc đến mấy lớp áo nhưng cậu bé vẫn run cầm cập, hai răng đánh vào nhau.
Chẳng biết sao, bỗng Huy lại có tâm trạng ngắm cảnh này kia. Mùa đông nên cây cối trụi đi hết. Ở thị trấn Nghĩa Đô rất hiếm khi mới có tuyết. Huy thèm có tuyết, rồi cậu bé nhớ có lần tuyết rơi hồi lâu lắm rồi, cậu với bạn chí cốt đùa nghịch rồi bị cảm nặng.
Gió lại thổi đến, Huy rụt đầu vào trong chiếc áo phao to bự của mình. Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cậu bé. Huy hé mắt nhìn sang, là Min.
"Diệu Anh đâu? Nay không đi với Huy à?"
"Nó ở đâu kệ nó chứ." Huy vẫn rụt cổ trong chiếc áo phao, lẩm bẩm.
"Bình thường hai đứa dính nhau lắm cơ mà? Chuyện lạ thật đấy." Min ra vẻ thắc mắc lắm.
"Chẳng có gì mà phải lạ hết. Chị thích thì đi mà tìm nó, nó đang ở nhà em đấy." Huy vẫn lẩm bẩm, nhưng giọng cậu bé lại nghe rất gắt gao.
"Diệu Anh ở nhà em? Còn em ra đây á?"
Huy chẳng nói gì nữa, cậu bé quay ra lườm Min một phát rồi chạy tít về phía trước. Hôm nay Huy ngồi trên bờ xem các anh chị lần mò nghịch đất, bới khoai. Cậu bé chẳng có tâm trạng làm cái trò đó, cứ thừ người ra vậy. Cả đám thấy mà lạ. Hôm nay không dính lấy Diệu Anh rồi, thế mà thằng nhóc này còn tỏ ra buồn rười rượi này kia nữa. Đứa ngồi trên bờ, cả đám dưới mảnh đất tơi, thế mà vẫn nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt. Nhưng chẳng ai quan tâm được điều đó lâu.
Sau đó là đến chuyên mục nướng khoai, làm trò này vào mùa đông là hay tuyệt. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng xèo xèo từ củi và cỏ khô bén lên từng lớp khoai. Huy nhìn theo từng chuyển động của đám lửa, nghĩ về mùa đông năm ngoái, năm kia, năm kìa. Cậu bé cũng đi bới khoai với các anh chị. Và tất nhiên là, có cả Hà Anh đi theo nữa. Trong tiếng nói chuyện râm ran của đám trẻ, có mỗi Huy là trầm ngâm buồn bã. Min rời cuộc vui với cả lũ, cầm xiên khoai lang nướng rồi đem tới chỗ Huy.
"Cầm lấy này."
"Em xin." Huy nhận lấy.
"Thế em với Diệu Anh làm sao?" Min vừa lột từng lớp vỏ cháy đen bên ngoài, vừa lên tiếng hỏi.
Huy trầm ngâm mãi, sau cùng, cậu bé cũng bắt đầu lột từng lớp vỏ khoai, vừa chưng hửng đáp, "Chả sao?"
"Cãi nhau hả?"
"Sao chị biết?" Huy nghe thế thì quay phắt sang.
"Cái gì mà chị chả biết." Min nhún vai, rồi cô bé nói tiếp, "Thế sao hai đứa lại cãi nhau?"
Huy thở hắt ra một hơi, cái miệng cau lại, rồi cậu bé mới đáp: "Cái con bé này, hư lắm. Trước Hà Anh nó bảo em là có em Bông thì sẽ không bị ra rìa đấy, thế mà nó cho em ra rìa đấy Min. Hôm nọ lại còn trách móc em này kia, bảo em không ngoan."
"Hừm... Sao lại trách móc em?" Min tò mò lắm.
"Thì... em Bông hư, em dỗ mãi không chịu nín nên em quát Bông ấy."
Huy có vẻ ngượng ngùng khi nói điều này. Xong rồi cậu bé len lén nhìn Min. Min vẫn đang mân mê củ khoai lang nướng thơm lừng trước mặt. Lột vỏ xong xuôi, cô bé đưa cho Huy. Cậu bé có vẻ ngỡ ngàng, xong cũng nhận lấy, rồi đưa lại củ khoai còn đang bóc dở trên tay mình theo cái đòi của Min. Bỗng nhiên, cậu bé nhớ đến mấy lần đứa bạn gỡ vỏ tôm, bóc vỏ quýt cho mình, rồi lại thở dài buồn thiu.
"Em còn bảo Hà Anh là, mang Bông về mà chăm, em không cần. Min, chị thấy em có hư không?"
"Hư." Min đáp không một chút chần chừ.
Trong khoảng thời gian ba chị em chơi với nhau, là đã được hơn một năm rồi. Min cũng đã biết câu chuyện mong mỏi em Mèo của Diệu Anh đấy. Cô bé cũng đã an ủi, và nhận Diệu Anh làm em gái, và ngày hôm ấy, bé Diệu Anh đã vui lắm lắm.
Huy nghe Min nói thì càng buồn hơn, cũng chẳng phản bác. Đám trẻ còn lại, có đứa đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa, rồi kháo cả đám lại hỏi han ân tình này kia. Chúng vừa ăn, vừa cho bao nhiêu là lời khuyên. Huy nghe cũng đúng lắm, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ về nhà kể với mẹ Thúy một trận cho ra trò.
Đám anh Tùng và chị Min đã dúi cho Huy ba củ khoai bự trước khi ra về. Một là cho cậu bé ăn kèm, hai củ còn lại là để gửi gắm cho Diệu Anh với em Bông. Huy thấy mình mang trọng trách lớn lao quá nên ban đầu cũng hơi do dự. Nhưng các anh chị cứ đùn đẩy mãi, cuối cùng cậu vẫn bí xị tay xách nách mang những chiến lợi phẩm của cuộc đi chơi về nhà.
Huy về nhà khi trời đã sẩm tối. Đi dọc khu dân cư là đã thấy khói bếp của một số hộ gia đình bốc lên nghi ngút. Hầu như đó là nhà của các ông bà cao tuổi, không quen dùng bếp ga. Ngõ đã lên đèn, Huy rảo bước buồn thiu trong tiết trời ngày một lạnh hơn.
Huy cầm bọc khoai để lên bàn bếp, nhìn cô Thúy đang cặm cụi nấu cơm.
"Mẹ ơi."
"Ơi. Con trai đã đi la cà về rồi đấy hử?" Cô quay ra nhìn Huy rồi cười tủm tỉm.
"Mẹ thấy Huy có hư không?"
"Hư sao?"
Huy không trả lời câu hỏi của cô Thúy, mà im lặng một thoáng, rồi hỏi tiếp: "Hà Anh về chưa mẹ?"
"Cún về rồi con."
Căn bếp lại im ắng tiếp. Sau đó, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì, Huy cứ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế ăn người lớn, bần thần nhìn đống khoai nướng đen sì trước mặt.
"Hôm nọ con quát em Bông. Xong rồi, Hà Anh bảo con hư, con tức, con mới bảo là Hà Anh đem Bông về mà chăm, con không thèm."
Cô Thúy nghe vậy thì ngỡ ngàng lắm. Cô lau tay, rồi lại gần cậu con trai cả nhà mình, ngồi xuống ghế ngay bên cạnh. Cô đưa tay lên vuốt ve tóc thằng bé, một mái đầu ngắn cũn cỡn mà nhóc con nằng nặc đòi cắt đã dài hơn rất nhiều. Trước hành động đó, ban đầu Huy cứ tưởng mình bị đánh cơ, đến khi thấy xúc cảm trên da đầu mình, cậu bé mới ngước mắt lên rồi mếu máo nhìn mẹ.
"Lần sau con không được nói như thế nhé. Bông là em con, cũng là em Cún, cho là cho thế nào? Con nói như vậy thì khác nào Bông không phải em của Cún không? Cún sẽ buồn lắm đấy."
Huy đã bắt đầu sụt sùi ngay sau khi cô Thúy nói xong.
"Nọ mẹ nghe Cún kể, con bảo Cún cho con ra rìa hả?"
"Vâng ạ." Huy nghẹn ngào đáp.
"Vậy nên con mới dỗi bạn hả? Haiz, cái anh này cứ nghĩ lung tung thôi. Hai đứa lớn lên với nhau, thời gian chơi với nhau còn nhiều hơn em Bông, ra rìa là ra rìa thế nào?"
Cô nói xong câu này, dòng nước ứ nghẹn trong hốc mắt Huy chỉ đợi có thế mà tuôn rơi. Cô Thúy ôm con trai vào lòng, nghĩ bụng rằng giờ phải chăm sóc tịn hai đứa nhóc cơ đấy.
Huy khóc xong, rồi lên phòng đi tắm. Trước đó, cậu bé mang bọc ba khoai lên để ở bàn học. Vô tình thế nào mà tờ giấy ghi chú khi chăm em Bông xuất hiện trong tầm mắt. Huy bỗng thấy sao mà nhìn nhỏ nhen quá. Cậu bé đã quyết định một điều.
Tắm xong, Huy lại lẻn vào phòng Bông xem xét. Bé con đang ngủ rất ngoan. Huy lại gần nôi của em, chọn ra một củ khoai nướng mập nhất, khoe với em. Xong rồi cậu bé ngồi đấy, thủ thỉ rằng sẽ yêu thương em thật nhiều, không bao giờ bắt nạt em nữa. Bông thì vẫn còn ngủ, nhưng khuôn miệng em cứ mấp máy điều gì đó, rồi bắt đầu toe toét. Huy thấy thế mà vui lây.
Sau khi ăn tối xong, Huy xin phép mẹ và bố cho sang nhà bạn Cún có chút việc trọng đại. Khác với cô Thúy biết rõ mọi giận dỗi của con trẻ, thì chú Hùng lại ra điều thắc mắc: "Bố vừa thấy bạn Cún về lúc tối rồi thây, hai đứa quấn nhau ghê thật."
Bấm chuông. Huy rùng mình trước những cơn lạnh mùa đông ám trên người mình. Phải đợi một lúc, cũng không lâu lắm, Huy mới thấy có người ra mở cổng. Là chú Đạt, lâu lắm Huy chưa gặp chú. Cậu bé chào chú, rồi hai chú cháu dẫn nhau vào trong nhà.
Nhà cô chú đã dùng bữa xong từ lâu. Huy bước vào phòng khách thì thấy cô Ngân đang ngồi may vá thêu thùa gì đó ở trên sofa. Cô thấy Huy thì cười tươi lắm. Cô bảo lâu lắm rồi chưa thấy con sang nhà cô đấy, rồi cô chỉ bé Cún nhà mình đang chơi ở trên phòng. Huy cảm ơn cô, rồi cậu bé xin phép hai cô chú lên tầng 2.
Đứng ở chiếc cửa phòng mà mình đã nhẵn mặt rồi, Huy thấy sao mà hồi hộp quá. Lồng ngực cậu bé vang như trống, rồi cứ bất động như vậy trong trong khoảng một chốc. Rồi chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu ra, cậu bé gõ cửa.
Phải đến một lúc thì cửa mới hé mở, Hà Anh thò đầu trông ra. Cô bé sửng sốt trong chốc lát rồi cũng mở hẳn cửa ra, để cho Huy tự vào.
Huy mang trong mình một vẻ ngại ngùng xa lạ. Cậu bé bẽn lẽn lắm, chẳng xông xáo như bình thường, cứ cẩn thận nhìn chung quanh rồi dè dặt ngồi xuống giường. Hà Anh thì vẫn chẳng nói gì. Có vẻ như dạo này cô bé đang tập viết nhật ký. Huy thấy bạn đóng cửa phòng rồi lập tức về bàn học, sắp xếp giấy bút, gập một quyển vở rồi cất lên giá đựng sách. Huy thì không tò mò mấy. Nhưng cậu bé có vẻ hơi lo lắng. Sao cái tình tiết này nó cứ quen quen ấy nhỉ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi. À, phải rồi, cái lần quỵt kèo vào năm ngoái cũng y chang thế này. Chỉ khác là lúc đó Huy là người dỗi đơn phương, còn bây giờ, Huy chẳng biết có phải bạn giận hay không nữa.
"Hà Anh ơi." Huy thỏ thẻ hỏi.
"Ừm."
May quá, đứa bạn còn trả lời. Nghĩ như vậy, nhưng Huy lại chẳng biết nói gì tiếp theo. Thấy bạn nhìn lại mình, rồi cũng chẳng nói gì. Sau đó, cô bé vẫn tiếp tục sắp xếp những chồng sách ngổn ngang trên mặt bàn, và chẳng có ý định nói năng gì.
Huy bối rối.
Bỗng cậu bé nhớ ra bọc khoai mình mang theo. Rồi như có động lực, Huy bắt đầu hớn hở, "Chiều nãy tao với các anh chị đi nướng khoai ấy. Rồi lúc về, các anh chị bảo tao mang về cho cả mày với em Bông. Cơ mà Bông không ăn được nên tao để tất cho mày ấy."
"Ừ." Vẫn là một câu đáp ngắn.
Huy bắt đầu nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, chưa bao giờ cậu bé thấy bạn chưng hửng như vậy. Huy rối rắm lắm. Cậu bé bắt đầu bồn chồn. Nhìn từng hành động của đứa bạn, rồi bỗng cậu bé cảm thấy tủi thân.
Huy rơm rớm nước mắt. Cậu bé khóc.
Hà Anh nghe thấy tiếng sụt sịt thì mới quay người lại. Cô bé thấy ngỡ ngàng lắm. Như một thói quen, Hà Anh chưa kịp nghĩ gì đã đi tới vỗ lưng đứa bạn, rồi dỗ dành.
"Tao xin lỗi mà Hà Anh. Huhu, đáng lẽ... đáng lẽ tao không nên quát em Bông, quát cả mày. Huhu, tao hư lắm, không hề ngoan. Nhưng mà, mày giận tao... tao buồn lắm... hức..."
Huy vừa nấc lên, vừa thút thít. Hà Anh chỉ biết thở dài. Cô bé dốc hết vốn từ trẻ thơ trong mình ra dỗ dành đứa bạn. Rồi lại bắt chước mấy lần Huy kể truyện cười, kể câu thần chú đa nghiệm. Mãi sau, Huy mới nín.
"Hà Anh ơi, tao xin lỗi nhé. Tao đã hứa là em Bông là em hai chúng mình mà tao lại bảo nhường em. Mày đừng giận nữa nhé." Huy vừa khịt mũi, vừa như dò hỏi bạn.
"Tao không có giận đâu."
"Mày không giận thế sao lại không chịu nói chuyện với tao."
Nghe thằng bạn hỏi thế, Hà Anh chỉ biết câm nín.
"Thì mày giận đó." Khi thốt ra câu này, Hà Anh cũng tự cảm thấy rằng không đúng lắm, nhưng mà cô bé chẳng biết lý giải ra sao cho hợp lý.
"Mày điêu. Mấy lần tao giận mày vẫn nói chuyện với tao nhé." Huy lại trở về bộ dạng gắt gỏng như thường ngày.
Hết nói nổi, Hà Anh thừa nhận rằng mình có hơi giận, cô bé còn nghiêm chỉnh nhắc nhở bạn về vấn đề này nữa. Em là em của cả hai đứa, quát em với nói như thế sẽ rất hư. Huy không thể không thấy bạn nói chí phải.
Huy đưa bọc khoai cho bạn, ba củ tròn trịa, nướng xém hết phần vỏ, và đã nguội ngắt. Hà Anh nâng niu bọc giấy báo trong tay, "Sao mà nhiều thế?"
"Các anh chị đưa ba củ á. Một củ cho mày, một củ cho Bông, củ còn lại cho tao. Nhưng mà Bông thì không ăn được rồi, tao thì nhường mày để xin lỗi đấy."
Hà Anh nghe thế thì liền xúc động. Cô bé chia lại cho Huy một củ khoai, bảo là hãy ăn cùng đi. Huy ban đầu còn lắc đầu nguầy nguậy, nhưng do sự thuyết phục đỉnh cao từ phía bạn thân, cậu bé cuối cùng cũng đồng ý.
Và thế là, trong căn phòng màu hồng pastel, hai đứa bé, mỗi đứa vừa nhâm nhi những thớ khoai đã nguội, vừa bôi bôi trét trét muội than lên má nhau rồi cười khanh khách.
Từ hôm đó trở đi, đôi bạn lại trở về với vai trò "đôi bạn nhà bên", "anh chị của em Bông". Chúng càng ngày càng khăng khít quấn quýt nhau mới lạ.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store