ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Cua Nhung Ban Nhac

"Em vẫn chưa hề quên được ai đó!
Em vẫn đang vẫn còn nhớ về ai đó!
Babe please don't don't hold me!
Babe please don't don't don't touch me!"
⊰ Anh chỉ là người thay thế_Mr.Siro⊱

---------------------------------

Nếu người bên cạnh bạn, chỉ xem bạn là người thay thế, bạn làm gì ?

Tôi là Sơn Thạch, giám đốc nhân sự của tập đoàn giải trí BOF, vừa bước sang độ tuổi ba mươi.

Người yêu tôi là Lê Trường Sơn, là giám đốc kinh doanh cùng tập với tôi, chúng tôi yêu nhau từ khi em bắt đầu làm thực tập sinh tại công ty, nói vậy chứ tôi gặp em lâu hơn, tận từ lúc hai chúng tôi còn ngồi ghế giảng đường. Chúng tôi là bạn cùng trường, cùng khoa, cũng có mấy lần cùng, ấn tượng của tôi về em, là một người ít nói, nhưng làm việc lại rất kĩ lượng, có hôm em sẵn sàng bỏ cả giấc ngủ bữa ăn để check xem bài đã ổn chưa, và cái ấn tượng ấy đi theo tôi đến tận cả khi hai đứa cùng ở công ty

Hồi đó tôi chưa lên làm giám đốc, chỉ là nhân viên quèn, cố mãi mới tán được em. Trường Sơn y như một con mèo kiêu kỳ, trong em toát ra chất lạnh lùng, khiến người ngoài vừa sợ, vừa tò mò, nhưng khi tiếp xúc gần lại dễ thương đến tận cùng chân trời.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ chúng tôi. Ừ thì ngưỡng mộ cũng đúng, hai cá thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi như này, lại còn yêu bền. Mối tình bắt đầu từ lúc hai đứa còn phận nhân viên lương tháng năm triệu, nhà ở thì là căn trọ tồi tàn, sáng nào cũng gặm bánh mình, cuối tháng nuốt mì gói. Đến giờ lên được chung cư, cuối tháng không phải húp mì, lương tháng cũng ổn định, mà lại ít cãi vã.

Nhưng người xưa có câu, nằm trong chăn mới biết chăn có rặn, người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn ngành.

Cái tình yêu tưởng chừng như hào nhoáng ấy, cuối cùng cũng chỉ mỗi chúng tôi biết được rằng, Sơn chưa bao giờ yêu tôi.

Cái em yêu, chỉ là vẻ ngoài giống gã người cũ đã không may rời khỏi thế gian này của tôi.

Dạo trước lúc mới bắt đầu quen em, bạn bè của tôi, những người biết đến Lê Trường Sơn đã khuyên nhủ tôi đừng sâu đậm với em quá, coi chừng tôi chỉ là kẻ thế thân cho, Đông Quân, gã anh trai song sinh của tôi, người mà tôi đã không gặp từ lúc ba tuổi.

Thú thật, tôi sinh ra trong gia đình chẳng mấy hòa thuận, bố mẹ tôi chỉ vì gia đình ép buộc mà đến với nhau, sau mới sinh ra tôi và gã anh trai kia, nhưng lên ba, họ dường như chẳng chịu nổi nhau nữa mà ly hôn, tôi và gã kia từ đó cũng tách ra, hắn ở với ba, tôi sống với mẹ. Nào ngờ ông trời vẫn cho chúng tôi dính líu đến nhau theo một cách nghiệt ngã như thế.

Chuyện của em và gã Quân tôi cũng nghe sơ qua lời kể của đám bạn. Nghe bảo, em và gã từ nhỏ đã kề kề bên nhau, là trúc mã trúc mã trong những câu chuyện ba xu thường phát trong audio trên tiktok. Lên năm cấp ba hai người bắt đầu tiến xa hơn, đến đại học thì lại nổi tiếng với chuyện tình nhiều người ngưỡng mộ. Chàng hotboy trai bóng chuyền đàn anh truyền cảm hứng, cùng em nhỏ kiêu kì đỏng đảnh như mèo con, là học bá của khoa. Một câu chuyện tình từ tiểu thuyết bay ra.

Chỉ tiếc là Đông Quân đẹp trai nhưng mệnh ngắn, lên năm hai bị tai nạn giao thông dẫn đến thương vong. Sơn từ đó cũng hóa trầm, em chỉ nói chuyện với hai người bạn là Phúc và Bảo, ngoài ra cũng chẳng còn nhận lời yêu ai, đến khi hai đứa tôi gặp nhau, lúc tôi tỏ tình, em cũng chẳng đồng ý, nhưng chắc vì tôi kiên trì, lại thêm gương mặt giống gã anh trai đến chín phần nên em cũng rung động, cuối cùng cũng chịu đồng ý.

Nhưng tôi biết, cái rung động mà tôi kể với người ngoài, chẳng bao giờ tồn tại. Trong thâm tâm của Sơn, người em yêu duy chỉ có Quân, còn tôi, chỉ là người thay thế. Đã bao lần tôi bắt gặp em bật khóc gọi tên Quân khi chìm vào mộng sau, hay những lần vô tình gọi nhầm tên, và cả những sở thích,.... Tỉ như hôm nọ, một ngày bình thường như bao ngày, nhưng em lại đột nhiên làm một bàn tiệc, rồi hồn nhiên nói.

- Chúc mừng kỷ niệm quen nhau của chúng ta.

Kỉ niệm quen nhau của tôi và em là tháng sau, còn hôm nay, cũng là kỉ niệm nhưng lại là kỉ niệm của em và Đông Quân. Tôi mở to mắt, bối rối nhìn em, tôi không biết mình có nên nói thật hay không. Sơn nhìn vào mắt tôi, trong một chốc dường như lại nhớ ra gì đó, bối rối cất lời.

- E-em xin lỗi, em nhìn nhầm lịch...

- Ây, cũng tại anh, lật lịch lên khoanh ngày kỉ niệm, mà quên lật xuống, hại bé nhà anh nhìn nhầm rồi. Thôi không sao, coi như hôm này tự thưởng đôi mình một chút ha.

Tôi nhanh chóng đắp lời, chữa sự ngại ngùng trong đó của em.

Em của tôi, tôi thương em, em lại thương ai. Tôi không biết làm sao để khiến em quên đi người kia, càng không biết làm sao để dứt ra khỏi mối quan hệ này, chỉ có thể nương theo mà chiều chuộng, ai bảo tôi thương em như vậy chứ...













- Anh có chắc anh yêu nó

Quốc Bảo nâng tách trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, rồi lại nhìn tôi, một ánh nhìn đầy phức tạp. Hôm nay, nó đột mời tôi đến nhà nó uống trà, nó chỉ nói rằng có vài chuyện liên quan tới Sơn, vậy nên tôi mới đến. Khi nghe người kia hỏi, tôi bật cười thành tiếng, nhìn lại nó mà đáp.

- Tất nhiên rồi, sao Bảo hỏi kì vậy

- Thạch, nói thật đi, người anh yêu

- Là Lê Trường Sơn hay Lê Sơn Trường

Tôi ngạc nhiên trong một thoáng rồi lại bật cười

- Chà, người ta đồn không sai, không gì qua mắt được đôi mắt cáo của Bảo ha

Rốt cuộc thì, cái sự thật tôi tự tin rằng sẽ không ai biết ấy, cuối cùng cũng bị lộ.

Trước khi quen Sơn tôi cũng từng có một mối tình, mối lương duyên tôi không bao giờ quên được. Tình yêu ấy bắt đầu từ lúc tôi còn học lớp tám, chúng tôi yêu nhau như trẻ con qua hai năm cuối cấp hai, nắm tay nhau đi qua ba năm cấp ba, và hai năm đại học, đến cuối người tôi yêu lại bỏ tôi lại, bởi căn bệnh bạch cầu.

Đã có một khoảng thời gian, tôi tự dằn vặt, đau đớn, tự trách lòng mình, cho đến khi tôi gặp Sơn. Sơn có gương mặt giống người trong lòng tôi đến tám phần, một vài tính cách sở thích cũng giống đến lạ, và rồi, suy nghĩ đem em về làm kẻ thay thế nảy lên.

Tôi khéo léo chọn ngày kỉ niệm của tôi và Trường, người cũ của tôi, đến tránh lộ khi vô tình nhầm ngày, lại khéo léo đưa em qua những nơi mà Trường đã từng đi, gắn với đó là câu chuyện lúc nhỏ tôi tự bịa. Cứ thế trong những năm quen nhau, Sơn không hề hay biết tôi từng có quan hệ với Trường, chỉ biết tôi yêu em nhường nào, qua những lời ngọt ngào mà tôi gieo.

Suy cho cùng, cái mối quan hệ của chúng tôi thật nực cười, em xem tôi là người thế cho vị trí của Đông Quân, cái tên hằn trong tim em, tôi lại xem em như Sơn Trường, bóng hình mà tôi không bao giờ có cơ hội quên. Âu cũng là có qua có lại , nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store