ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Cua Nhu Ng Canh Hoa Anh Dao


       ..............Ngày hôm sau, một ngày mà vẫn như bao ngày khác, vẫn được bắt đầu bằng một buổi sáng đầy nắng, gió và một cơn rét buốt kì lạ. Có vẻ vì hôm nay khá lạnh nên những hoạt động sinh hoạt của các nữ sinh trong AKB48 dường như diễn ra chậm hơn bình thường, họ đến lớp với những bước chân nặng trĩu như chẳng còn chút sức lực nào và một gương mặt thiếu sức sống lộ rõ sự chán chường cực độ. Thế nhưng, giữ bao dòng người ngán ngẫm ấy, có một cô sóc nhỏ nhắn, tinh nghịch chạy nhảy khắp nơi, cô vô tư khoe nụ cười rạng rỡ của mình mà hăng hái chào hỏi những người mà cô gặp được trên đường. Lời chào hỏi của cô, đó có thể là một cái vỗ vai, vỗ lưng, xoa đầu hay cả một cú đánh đúng đau vào những chiếc MÔNG xinh xắn. 

       Có thể ! Có những nạn nhân "vô tình" của cô là những hậu bối, là những người bạn mà cô quen biết nhưng cũng có ở đấy những người mà cô chưa một lần được gặp mặt, cả tên của họ cô có thể cũng chưa từng được biết đến trước đây. Nhưng tất cả những nữ sinh ấy, lại không nói một lời nào dù đó có là một lời trách mắng hợp lý. Hay nói chính xác hơn là họ không dám mở miệng cao có, gây khó dễ gì với cô. Có thể là họ sợ ! Họ rất sợ thứ quyền lực không bao giờ được xem là nhỏ mà cô đang sở hữu. Nhưng đó cũng có thể là sự kính trọng mà tất cả họ phải nghiêng mình dành tặng cho cô - Một nữ sinh tài năng, hoàn hảo và là cựu Center của ngôi trường danh giá này - Oshima Yuko.

       Phải ! Yuko luôn như thế ! Luôn cố gắng truyền năng lượng của mình đến tất cả mọi người ở xung quanh nhưng chỉ tiếc là, chẳng lúc nào cô thành công cả. Nhớ lại khi xưa, khi cô vẫn còn ngẩn cao đầu tự hào cùng chiếc ghế Center bao người ước mong ấy, cô đã có thể tạo ra được một bầu không khí khởi sắc hơn cho AKB48 - Một thứ mà biết bao Center thế hệ trước chưa có thể làm được, những vị tiểu thơ ở đây đã biết đến thế nào là những nụ cười chân thật, đã nếm được cái hương vị hạnh phúc của sự đoàn kết, đã trải qua vô vàn những kỉ niệm đẹp đẽ cùng bạn bè. Thế mà, tất cả những điều đó lại bị sụp đổ một cách vô cùng dễ dàng khi cô để mất ngôi vị Center của mình vào tay "khối băng bất khả xâm phạm" - Maeda Atsuko.

       Nghĩ lại thì đúng là không cam tâm! Bao công sức mà cô đã bỏ ra cùng những ước mơ vốn chưa được thực hiện mà chỉ trong phút chốc.......Đã biến thành đống phế liệu. Oh~ Xem ra việc Acchan lên làm Center đúng là không ổn thật? Không! Cô không có ý như thế! Acchan đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong tư cách là "bộ mặt của AKB48" nhưng cách mà cô ấy đã dùng để quản lý ngôi trường này thì quả thật là không ổn. Cứ cho là cô ấy đã làm đúng nhưng mãi đến bây giờ thì đã không còn là một lần cô ấy trở thành nguyên nhân gây nên sóng gió nội bộ của ngôi trường này. Thông cảm thì vẫn có thể thông cảm! Nhưng cô vẫn chưa có thể hoàn toàn chấp nhận và an tâm với cô nàng Center bí ẩn đương nhiệm này. Vẫn còn nhiều thứ mà cô cần phải đích thân chỉ dẫn cho cô ấy !

       Vốn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì những âm thanh ồn ào ở đâu đó chợt ùa vào vành tay xinh xắn của cô sóc bé nhỏ. Cô ngơ ngác nhìn về phía đám đông ở kia, một nhóm nữ sinh không biết vì sao mà túm tụm cả vào chiếc bảng thông báo bên cạnh cầu thang. Vốn tính tò mò, cô nhanh chân lau thẳng đến, vui vẻ chen chút vào. Vừa khi có thể trông thấy những gì đang hiện hữu trên chiếc bảng thông báo trắng tinh ấy, cô dần đâm chiêu hẳn:

   - À ~! Hóa ra là vì chuyện này sao?........Cũng thú vị !

      Ukm! Thú vị thật! Và cũng chính vì sự thú vị ấy mà cô cứ mãi đứng ở đấy, trưng ra bộ mặt suy tư cứ y như những ông bác lớn tuổi đang bận ngẫm sự đời bên những tách trà nóng hổi mà không còn để tâm gì đến xung quanh. Sao cô không nghĩ thử xem......Làm cách nào mà một người có vóc dáng nhỏ nhắn như cô lại có thể dễ dàng len qua được đám đông dày đặc này mà không có bất kì một hành động va chạm nào? Vì cô mạnh à? Hay nhanh nhẹn?....Thật không biết! Mọi thứ chỉ đơn giản là ngay khi những nữ sinh ở đây nhận ra được sự tồn tại của cô thì không hiểu vì lý do gì mà tất cả họ lại tự động lùi ra phía sau, nhường hết những gì có thể lại cho cô. Phải ! Chỉ riêng một mình cô thôi ! Để rồi, khi phát hiện ra thì bản thân cô cũng đã không còn có thể làm một điều gì khác nữa. Cô chỉ còn biết ở lại đấy, giương đôi mắt long lanh của mình ra, ngắm nhìn chiếc bảng vô tri kia như đang chờ một một đấng cứu thế nào đấy sẽ xuất hiện. Nhưng......Ai có thể trở thành đấng cứu thế của cô đây?!

       Hoàn toàn trái ngược lại với bầu không khí nhộn nhịp và hài hước ở phía dưới, tại một lớp học yên tĩnh của lớp B, có hai cô gái "quen mặt" đang đứng sát vào khung cửa sổ mà trò chuyện cùng nhau. Ah! Một trong hai chính là Jurina, cô nữ sinh lần trước đã "nhiệt tình" trò chuyện với Acchan trên chiếc hành lang vắng vẻ. *(Có vẻ nhiệt tình thật !)*. Còn cô gái bên cạnh thì là ai nhỉ?........Phải rồi ! Cô nữ sinh với gương mặt thanh tú trắng ngọc ngà ấy, một cô gái sở hữu mái tóc đen dài, bồng bềnh bay trong gió, một đôi mắt đen huyền vô cùng điềm tĩnh, một bờ môi mỏng manh đo đỏ đầy mời gọi. Là Rena ! Matsui Rena! - Cô người hầu được gia đình Matsui nhận nuôi từ nhỏ, cô cũng là trợ lý, là vệ sĩ và kiêm luôn vai trò là bạn thân của Jurina. Và rồi, với tất cả thái độ vô cùng thản nhiên của mình, Rena chậm rãi lên tiếng:

   - Có thể đó đúng là sự thật thì sao?

  Thế nhưng, đáp lại những ngôn từ ngọt ngào, nhỏ nhẹ ấy của cô thì đó lại là một tiếng quát đầy khó chịu của Jurina:

   - Không! Chắc chắn đó là bịa đặt!

   - Bịa đặt? Đây không phải là một từ hay để được nói ra đâu ! ......... Cậu có vẻ quá khó khăn với chị ấy rồi đấy, tôi thấy chị ấy cũng làm việc rất chăm chỉ mà.

   - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sự chăm chỉ nào ở chị ấy cả. Nói thật! Chị ấy chỉ là một con người vô trách nhiệm, thích dùng quyền lực của mình để sai bảo người khác, khiến ai cũng phải phục tùng, cũng phải nể sợ mà thôi ! Cậu thấy đấy, bản thân là Center nhưng có khi nào chị ấy chịu để tâm chuyện đó, tất cả công việc thì mãi để cho Hội học sinh giải quyết, cả những cuộc họp quan trọng thì cũng có khi nào xuất hiện đâu, lúc nào cũng làm mọi người phải lo lắng, chưa bao giờ tạo cho người khác một cảm giác đáng tin cậy. Một người như thế, có xứng đáng ngồi ở vị trí tối cao đó không?

   - Thôi nào Ju-chan! Cậu nói quá rồi đấy ! Maeda-sama vốn không tệ đến độ đó đâu.

   - Khoan! Sao mỗi khi nói đến chuyện này thì cậu luôn đứng về phía của chị ấy thế? Đừng nói với tôi là cậu thích chị ấy rồi đấy?

   - Kh-Không! Không có chuyện đó đâu! - Rena giật mình, lắp bắp

   - Còn nói....Trông thái độ của cậu kìa!.....Mà cậu có thích chị ta thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi cũng nhắc nhở cậu, cô tiểu thơ ấy....... Cậu phải cẩn thận nếu muốn tiếp cận. Tôi thật không muốn trông thấy sự "biến dạng" khủng khiếp của cậu sau này đâu.

   - Cậu........ - Rena bỏ ra ngoài với một gương mặt đỏ bừng đầy xấu hổ.

       Cùng lúc đó, tại phòng họp của câu lạc bộ Báo chí, có một cô gái với bộ trang phục quý phái của lớp A đang ngồi ở đấy, cùng một gương mặt băng lãnh đến rợn người. Trông ánh mắt đang liên tục đảo đều xung quanh của cô thì có vẻ đã lâu rồi cô không đặt chân vào đây nên có chút cảm giác lạ lẫm thì phải. Oh! Nhìn chung thì căn phòng phòng này cũng khá là rộng lớn và tiện nghi nếu không muốn nói là vô cùng tươm tất, nào là bàn ghế, tủ kệ, tất cả đều được đúc từ những loại gỗ thượng hạng. Cả chiếc TV đang đặt trên tường và bộ Sofa êm ái này thì cũng thuộc vào hàng cao cấp, vô cùng xa xỉ. Còn ở trên kia, thì có cả những sáu chiếc máy điều hòa bóng loáng đang i a hoạt động. *(WOW! cả 6 chiếc cơ à?!)*. Xem ra, ngân sách của câu lạc bộ này cũng "khá" là kinh khủng nhỉ? 

       Nhưng rồi, tất cả tầm quan sát của cô gái bí ẩn ấy bỗng nhiên dừng hẳn lại, cô lặng lẽ đánh mắt sang chiếc phòng bên cạnh, nơi mà cô nàng hội trưởng Minegishi đang dần xuất hiện với một tách trà nóng trên tay. Để rồi sau đó, cô lại thu ánh nhìn của mình sang một hướng khác và tiếp tục giữ mãi như thế cho đến khi Minegishi đặt hẳn tách trà trên tay xuống chiếc bàn trước mặt và ngồi vào bộ Sofa sang trọng ở bên cạnh.

       Vốn là một người khôi hài và năng động nên Minegishi làm sao mà có thể chịu được một bầu không khí yên tĩnh đến phát ngợp thế này. Cô nhanh chóng khoe đôi răng thỏ của mình bằng một nụ cười vô cùng tươi tắn:

   - Nếu nhớ không nhầm thì cũng đã 4-5 tháng rồi cậu mới đến lại nơi này nhỉ?

   Cô gái ấy lúc này mới chú ý lại Minegishi mà lạnh nhạt trả lời:

   - Không rõ !

   - Nơi này thay đổi nhiều lắm đúng không nè? Nói cho cậu biết là khó khăn lắm tôi mới có thể sắp xếp lại chỗ này đấy!

   - Thế à?

   - Ukm! Xin cấp một nơi làm việc mới thì Mariko lại không cho. Mà trong AKB này, đã không còn chỗ nào là tôi chưa đặt chân đến nên cũng không còn cách nào khác ngoài phải tự thân vận động. Rất may là khả năng thẩm mĩ của tôi cũng khá là cao!

   - Ồ !

   - Trông cậu thì chẳng có chút nào là hứng thú với những điều mà tôi nói?

   - Thì tôi đâu quan tâm!

   - Acchan à~! Cậu có thể dễ thương hơn được không? Đừng có ngày này sang ngày nọ trưng cái vẻ mặt lầm lì, lạnh lùng đó của cậu ra nữa, trông khó chịu lắm đấy!

       Phải ! Cô gái bí ẩn đó không ai khác mà chính là Acchan, một cô nữ sinh vô cùng "hiền lành" trong tâm trí của vô vàn nữ sinh khác tại ngôi trường này. Nhưng, cần chi mà giới thiệu? Chỉ cần trông vào cái thái độ phớt lờ, đầy băng lãnh ấy thì cũng thừa khả năng đoán biết được danh tính của cô nàng quyền lực đó rồi. Thế, hôm nay cô đến đây là vì chuyện gì? Nếu muốn nói đến vấn đề này thì phải nói đến bài báo được dán tại bảng thông báo của cả ba lớp vừa được câu lạc bộ Báo chí phát hành đúng vào sáng nay. Chính bài báo ấy, một phương tiện truyền thông được Hội học sinh sử dụng để giải quyết những lời đồn không hay về vị Center của họ. Thay vì đồng tình với ý kiến: "Chắc Maeda lại trốn tránh trách nhiệm của mình nên mới cố tình làm bản thân lâm bệnh như thế!" của một số đông học sinh thì Minegishi lại bảo rằng :"Do áp lực công việc gần đây quá lớn nên vị Center của họ mới kiệt sức mà đổ bệnh". Vốn có một thế lực không nhỏ trong AKB48, có một tầm ảnh hưởng không thua kém gì Center, nên câu lạc bộ Báo chí đã có thể thuyết phục được tất cả nữ sinh tin vào những gì được in trên báo một cách vô cùng dễ dàng. 

       Và cũng nhờ vào bài đó mà hình ảnh của Acchan trong lòng của những nữ sinh khác ngày càng vĩ đại và cao cả hơn. Nhưng, cô nào quan tâm đến điều đó ! Với cô thì chỉ cần mỗi ngày đều được sống trong an nhàn, thoải mái, không phải lo lắng về bất kì thứ gì khác cũng chẳng cần biết địa vị hay quyền lực của mình đã được củng cố và duy trì như thế nào. Đó là một cuộc sống bình thường như bao nữ sinh đồng trang lứa ở ngoài kia và là một cuộc sống mà cô hằng mong ước. Nhưng.......Nó lại khó mà thực hiện được!

       Trong khi Acchan đang mãi chìm trong chính cảm xúc thật của bản thân mình, một loại cảm xúc mà chưa có một ai khác nhận ra và đồng cảm với cô, thì Minegishi lại đang vô cùng vui vẻ, đắc chí với những gì mà mình đã làm được vào ngày hôm nay, một bài báo buổi sáng, vài từ ngữ hoa mĩ và một số hình ảnh với công nghệ cao mà đã có thể giải tỏa được những khuất mắt của tất cả nữ sinh trong trường. Đây đúng là một đại thành công !

       Thế rồi, với thái độ tự đắc của mình, Minegishi vô tư cười:

   - Cậu đến đây là để cảm ơn tôi về bài báo đó phải không?.......Chẳng có gì đâu, chuyện nhỏ với tôi thôi mà!

  Trông thấy thế, Acchan chỉ còn biết thở dài trong sự mệt mỏi:

     - Thế thì thôi vậy!

     - Với lại, tôi đồng ý giúp cậu cũng chỉ vì bản thân của tôi mà thôi. Tôi muốn kiểm tra xem mọi người có còn tin tưởng vào câu lạc bộ của chúng tôi nữa hay không. 

   - Thế à? 

   - Xem ra, mọi người vẫn chưa vẫn chán ngán câu lạc bộ này nhỉ?

   - Ukm!

   - Àh! Cậu cũng thấy rất rõ rồi đấy! Sức ảnh hưởng của chúng tôi vẫn còn rất lớn trong các học sinh. Nếu cậu cứ mãi thế này, không chịu cố gắng thì sẽ bị chúng tôi vượt mặt sớm lắm đó.

   - Cảm ơn!........Vì đã nhắc nhở!

   - Thật là....... Nói đến thế mà thái độ vẫn không thay đổi gì cả! Tôi ghét điều đó lắm cậu có biết không?.......Nếu còn muốn tôi vẫn đứng về phía cậu, ủng hộ cậu thì tốt nhất là cậu nên thay đổi chính mình đi. Cậu vốn biết là tôi đã rất nhiều lần bẻ cong ngòi bút của mình để giúp cậu rồi đấy, đừng bán đứng là sự hi sinh của tôi chứ! Làm thế......Tàn nhẫn lắm!

   - Vậy, tôi đã trở thành tội đồ rồi phải không?

   - Chính xác! Ức chế lắm luôn á!

   - Thế thì tôi về đây ! - Acchan đứng lên và dời gót bước đi

  Để lại Minegishi một mình ngồi ở đấy, âm thầm đưa mắt dõi theo................

       ........... Buổi trưa hôm ấy, vẫn như thường ngày, buổi trưa ở AKB48 vẫn được bắt đầu bằng những tiếng chuông liên hồi từ chiếc tháp cổ kính ở phía xa xa. Những nữ sinh cao quý giờ đang chậm rãi và thoải mái tiến vào nhà ăn như một thói quen cũ. Họ thư thả và từ tốn dùng những món ăn mang đậm sự giàu giàu có của riêng mình mà chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh. Nhưng ở bên ngoài, cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta thì lại đang phải tất bật chạy nhảy khắp nơi để tìm Acchan. Từ những nơi quen thuộc như bờ hồ, thư viện, phòng mĩ thuật đến những nơi lạ lẫm như võ đường, trường đua ngựa hay cả đài thiên văn thì cũng chẳng có một tín hiệu hi vọng nào cả, Acchan một lần nữa lại như thể đã bốc hơi đi, đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi trường này. Đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng nặng nề, Minami thơ thẩn bước đi trên sân trường. Thì bỗng, cô trông thấy Itano đang đi ra từ phía lớp B. Quá vui mừng, cô nhanh chóng tiến đến và gọi lớn:

   - Tomochin!!!!!!!!!!

  Itano giật mình mà nhìn sang:

   - Takamina?.....Có chuyện gì sao?

   -  Nè, cậu có thấy Acchan ở đâu không? Từ hôm qua đến giờ tôi đã không thấy cậu ấy rồi, không biết có chuyện gì không nữa?

   - Cậu chưa biết gì sao?

   - Biết gì?

   - Cậu có đọc báo không thế? 

   - Có! Đọc rất nhiều! Nhưng có liên quan gì Acchan?

      Câu trả lời trong gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên của Minami làm Itano giật phắn cả người: "Không lẽ............Cậu ấy vẫn chưa biết Acchan chính Center? Không! Không! Cả hai cũng đã tiếp xúc với nhau khá nhiều rồi sao mà lại chưa biết được chứ? Nhưng........Trông cậu ta không có vẻ gì là đang trêu mình cả, cậu ta cũng đâu phải là người hay nói dối........Có thể lắm chứ? Acchan vốn đâu phải là người hay khoe mẽ về địa vị của bản thân. Thế là......Thật rồi !". Dừng hết tất cả những suy nghĩ mơ hồ, Itano có vẻ nghiêm túc hẳn, cô lên tiếng hỏi lại:

   - Thật sự là cậu không biết à?

  Minami tò mò:

   - Có chuyện gì không phải sao?

   - Ah! Không! Không có gì là không ổn cả! Acchan hôm qua bị bệnh nên phải ở lại phòng để nghỉ ngơi nhưng hôm nay thì có vẻ đã khá hơn rồi. Cậu ấy cũng đã rời kí túc xá từ rất sớm nên tôi cũng không biết giờ cậu ấy đang ở đâu cả.

   - Thế à? Cảm ơn cậu nhiều! 

   - Không có gì !

       Khi Itano vẫn chưa có thể hoàn thành câu nói của mình thì Minami đã từ khi nào mà vụt đi mất, không còn hiện diện trên chiếc sân trường vắng vẻ này nữa. Có vẻ vì cô ấy đang gấp. Nhưng với Itano thì cô đâu còn biết đến nguyên nhân của chuyện ấy, không rõ từ khi nào mà cô đã bị những suy nghĩ mơ hồ của mình chiếm giữ một lần nữa. Để rồi sau đó, cô chỉ còn biết cao có, khó chịu với chính bản thân mình:

       - Arh!!!! Lý ra mình nên nói rõ hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe mới phải. Nếu cứ để như thế này mãi thì không biết đến khi cậu ấy phát hiện ra thì sẽ như thế nào nữa. Trông có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến Acchan mà lại không biết bất cứ thứ gì về Acchan cả, chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy bản thân như bị phản bội nếu biết chuyện. Thật là........Sao mình lại ngốc thế này?!

       Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên làm cô nàng kiêu kì của chúng ta giật cả người, luốn cuốn hẳn. Đưa tay vào túi, lấy chiếc điện thoại sành điệu của mình lên xem. Ah! Ra đó là tin nhắn từ Sayaka và nội dung chính của nó là cô cần phải lập tức quay trở về phòng hội học sinh lớp K vì có việc quan trọng cần giải quyết.Thế là sau đó, cô đành khép lại những chuyện không liên quan vừa xảy ra, chậm rãi bước đi với một gương mặt đượm buồn, lộ rõ sự mệt mỏi.

       ............Tại phòng hiệu trưởng, một căn phòng oai nghiêm và tràn đầy quyền lực. Một căn phòng mà đang được ngự trị bởi ba vị chủ tịch cao quý của hội sinh, cùng một quý Ngài vô cùng bí ẩn - người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc và quay lưng về phía họ, trong một bầu không khí mà không bao giờ được gọi là thiện cảm. Cả bốn người họ, không ai mở miệng nói một lời nào, cứ như thể họ đến đây chỉ là để được nhìn ngắm nhau vậy. Và cũng đã một lúc rồi, đã được một lúc từ khi họ để toàn bộ khoảng không gian nặng nề này lại cho tiếng tí tắt của chiếc đồng hồ trên bức tường lạnh lẽo kia, chìm hẳn vào chuỗi lặng im mà điểm dừng của nó như thể là một bến bờ của một một đại dương bao la nào đấy. Nhưng, cũng như bao lần khác, Yuki luôn là người không thể giữ được kiên nhẫn quá lâu, cô nặng nề kìm nén sự khó chịu của bản thân mà bắt đầu lên tiếng, chấm dứt sự yên tĩnh dày đặc của căn phòng:

   - Thầy nói gì đi chứ? Im lặng không phải là một cách hay đâu ạ!

  Như biết được tâm trạng bực bội khi phải chờ đợi của cô học trò yêu quý, thầy Hiệu trưởng cũng lên tiếng đáp:

   - Thế........Ý của các cô là muốn tôi giữ kín chuyện này?

  Mariko lễ phép:

   - Vâng! Không thể để gia đình của em ấy biết chuyện được ạ.......Nếu không thì em ấy sẽ không thể tiếp tục học tập được nữa.

   - Từ khi nào mà các cô có quyền lấy vấn đề riêng tư như gia đình của mình vào những vấn đề của nhà trường thế? - Thầy Hiệu trưởng có phần không hài lòng

   - Em xin lỗi nhưng xin thầy hãy thông cảm cho hoàn cảnh của em ấy ạ!

   - AKB trong mắt của người khác là một chốn thiên đường với những điều kiện không ai sánh bằng. Thế  mà với các cô, đây lại là một  nơi mà các cô dùng để trú mưa à? Đúng là một vấn đề nghiêm trọng rồi ! Các cô không nhận ra rằng bản thân đang tự đánh mất giá trị tiểu thơ của mình hay sao?

   - Thế theo thầy......Acchan còn sự chọn lựa nào khác ạ? - Yuki hỏi

  Thầy Hiệu trưởng chợt bật cười, một nụ cười nhẹ như thoáng qua:

   - Đó không phải là vấn đề đâu, cô gái trẻ ! Sao cô không nhìn vào thái độ của Maeda-san? Ở đó, có gì để gọi là nhiệt tình hay trách nhiệm không? Đã bao lâu rồi? Bao lâu cô ấy khước từ vai trò Center của mình? Bao lâu các cô phải thay cô ấy giải quyết những vấn đề mà lý ra cô ấy mới là người phải đứng ra giải quyết? Bao lâu mà AKB này bị cô ấy đối xử như một chốn ngục tù đầy tội lỗi? Các cô thử nói đi !

  Đến đây thì cả ba chỉ còn biết đứng đấy mà im lặng, để tất cả mọi thứ lại cho thầy Hiệu trưởng:

   - Cô ấy là Center! Là người cao quý nhất ở đây nhưng lại có thái độ như thế thì các cô nói thử nói xem, phải làm sao cho phải?......AKB rồi đây sẽ thế nào nếu bộ mặt của nó đang dần đánh mất bản thân của mình? Tương lai sẽ ra sao khi người đứng đầu của nó đang bị mất phương hướng, lạc lỏng giữa chốn đại dương bao la?

   - Vâng! Quả thật Acchan đang gặp phải một vấn đề lớn nhưng thầy cũng là một người biết rất rõ nguyên nhân của chuyện đó mà, tại sao thầy không thông cảm cho em ấy? - Sayaka chậm rãi lên tiếng

   - Thông cảm cho cô ấy? Thế.......Ai sẽ thông cảm cho AKB? - Thầy Hiệu trưởng cao giọng

  Mariko bổng nói:

   - Nếu em nói rằng em ấy đang dần thay đổi thì sao ạ?

   - Ý cô là gì ? -Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên

   - Acchan.......Em ấy đang dần hòa đồng hơn. Em tin chắc rồi đây, em ấy cũng sẽ trở về được là Maeda Atsuko mà chúng ta đã từng biết.

   - Cô chắc chứ?

   - Vâng! Chắc chắn!

   - Được thôi ! Tôi sẽ cố gắng chờ đợi, xem có phải mọi chuyện thật sự như những gì cô nói hay không. Nhưng, cô nên nhớ một điều, tôi thì luôn có thời gian để đợi nhưng..... AKB thì không!

   - Vâng !

       ............Buổi chiều lặng lẽ kéo đến, vẫn là một buổi chiều rực rỡ với cái nắng vàng hoe đỗ dài trên nền cát, vẫn là những cơn gió nhẹ nhàng như ru, vẫn là những âm thanh hoang dã của lũ chim chóc, của lũ côn trùng khi cố gây sự chú ý với mọi người. Và vẫn như một thói quen khó sửa, Minami lại tiếp tục tiến đến thư viện với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể, vì với cô: "Rất có thể là hôm nay Acchan sẽ đến!". Có vẻ là cô ngây thơ thật khi luôn tự đinh ninh với bản thân như thế vì cũng như ngày hôm qua, đã quá giờ hẹn nhưng Acchan cũng chưa thấy xuất hiện. Và mãi đến lúc này, cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta mới nhận ra là bản thân thật sự rất ngốc nghếch khi cứ ngồi đây và chờ đợi trong vô vọng. Đã bao lần cô như muốn"lật tung" cả AKB48 lên chỉ để tìm cô gái đó, đã bao lần cô kiên nhẫn chờ đợi cô ấy vì một lời nói thoáng qua, chẳng chút cảm xúc. Đã bao lần rồi nhỉ? Cô thật sự không biết!

       Chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại, Minami buồn bã đứng lên và quay người bước đi. Nhưng, khi vẫn chưa có thể nhấc được đôi chân của mình lên khỏi mặt đất thì cô gần như đơ cứng cả người ra, ánh mắt lộ rõ sự ngơ ngác. Dường như cô vừa trông thấy cái gì đó. Phải ! Chính là vóc dáng đơn độc đó! Chính là mái tóc ngăn ngắn xõa ngang vai đó ! Chính là gương mặt và cái thái độ băng lãnh đó! Không lẫn vào đâu được, cô ấy........Thật sự đã đến!

      Minami vui mừng cực độ, cứ như thể là bản thân vừa nhặt được cả một khối vàng khổng lồ nào đó vậy. Cô vui đến độ mà ngay cả khi Acchan vẫn chưa có thể đặt được chân của mình vào lãnh thổ chính thức của thư viện thì cô đã lau thẳng đến, dang rộng đôi tay, dành hẳn cho cô ấy một chiếc ôm vô cùng chặt. Và cô cũng chẳng quan tâm người con gái trong vòng tay của mình có đang bất ngờ, ngơ ngác đến đâu, cô cứ việc xiết chặt hơn đôi tay hơn, cứ vô tư nở một nụ cười lộ rõ sự sung sướng:

   - Acchan!!!!! Cuối cùng cậu cũng đến!

   - Cô....Cô.......Cô làm cái gì thế? - Acchan bắt đầu lắp bắp

       Ukm! Làm sao mà Acchan còn có thể giữ được bình tĩnh trong chuyện này cho được. Đây là lần đầu tiên có một người làm như thế này với cô cơ mà. Một cái ôm bất ngờ! Một vòng tay xiết chặt đến độ không thở được ! Chỉ là một cái thôi nhưng không hiểu sao cô lại thấy thật đặc biệt. Nói sao nhỉ? Cô vốn không thích những chuyện đến với mình một cách quá bất ngờ vì cô phải thích cái tư thế ung dung, thong dong của một người mà luôn kiểm soát được tất cả mọi thứ. Nhưng, cảm giác bây giờ..........Quả thật rất dễ chịu! Cái ôm này, nó không giống những cái ôm mà cô thường sở hữu trong những cuộc gặp mặt quan trọng của gia đình, của công ty hay của một sự kiện nào khác. Có cái gì đó lạ lắm!......Thật sự là rất lạ mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào giải thích được, vì..........Trước giờ, nó nào có được cơ hội tồn tại trong cuộc sống của cô!

      Nhưng, cô là ai chứ? Đường đường cũng là một đại tiểu thơ của một gia đình cao quý, còn là vị Center quyền lực của một ngôi trường danh tiếng lừng lẫy thì làm sao mà có thể cứ mãi đứng trong tư thế này được?! Thật thế, cô lập tức dốc toàn lực để đẩy Minami ra khỏi cơ thể mình trong một sự nuối tiếc khó tả, để rồi sau đó lại phải nhanh chóng khoác lên người chiếc áo choàng lạnh lùng của nàng tiểu thơ băng lãnh thường ngày. Cô hỏi:

   - Ai cho phép cô làm như thế?

  Có phần ngơ ngác khi bị từ chối một cách quá bạo lực nhưng Minami cũng vẫn vẽ lên môi mình một nụ cười vô cùng vui vẻ:

   - Xin lỗi ! Vì cả hai ngày không thấy cậu đến nên có chút lo lắng !

   - Tôi có cần phải cảm ơn cô khi đã quan tâm đến tôi không thế?

   - Thôi mà~ Cậu đừng khó chịu như thế mà! Chỉ là tôi vui quá nên mất kiểm soát thôi !

   - Mỗi lần cô vui là lại khủng khiếp vậy sao?

   - Không! Không! Phải tùy trường hợp và mức độ nữa!

   - Tôi thật không hi vọng là sẽ lại thấy cô trong tình trạng vui vẻ như thế này một lần nào nữa!

   - Rồi ! Rồi !........À! Nghe Tomochin nói là cậu bị bệnh, giờ đã khỏe hơn chưa?

   - Vẫn còn có thể đến gặp cô!

   - Thật là........khó ưa! - Minami tự tiện đưa tay lên xoa đầu Acchan rồi thong thả bước vào thư viện

       Thật không hiểu hôm nay cô nàng ngốc nghếch này bị làm sao mà cứ liên tục tạo ra những hành động kì lạ như thế. Sau khi tặng hẳn một chiếc ôm đong đầy tình cảm cho Acchan thì lại thản nhiên xoa đầu của cô ấy cứ như cô là một người chị cả đang cố tình trêu chọc cô em gái đáng yêu của mình vậy. Cô có biết những hành động đấy có sức ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy không? Sao cô không thử một lần quay đầu lại? Quay lại để nhìn gương mặt đang ngây ngô như chẳng hiểu bất kì chuyện gì vừa xảy ra của cô Center đó, một gương mặt mà chưa một ai trong ngôi trường này có được sự may mắn ít ỏi để có thể chiêm ngưỡng.

      Cách đó không xa, hai đại thám tử tài ba của chúng ta cũng đang trưng ra bộ mặt thiểu năng của những kẻ chưa có thể xử lí kịp những thứ mà bản thân vừa trông thấy. Nếu Haruna cứ mãi đứng đấy, chết trân cả người thì Yuko lại có vẻ bị shock hơn, cô há hốc cả miệng, đôi mắt mở to trông đầy hốt hoảng. Có thể vì họ cũng như bao nữ sinh khác, cũng chỉ biết đến một Acchan lạnh lùng, bất cần và luôn làm người khác phải sợ hãi, tránh xa chứ nào biết đến cái bộ mặt hết sức dễ thương khi bối rối, ngại ngùng của cô ấy. Và hơn hết, dù có đánh chết họ thì họ cũng chưa bao giờ tin hay tưởng tượng ra được trên đời này lại có một người dám làm ra những hành động như thế với cô em gái nguy hiểm của họ. *(Nhưng bây giờ thì tin rồi nhỉ?)*

   - Này, Nyan~Nyan! Hình như, chị vừa thấy cái đó không phải ! - Yuko nói bâng quớ

  Haruna lúc này cũng trả lời trong ngơ ngác:

   - Em cũng thế ! Cũng thấy cái gì đó không phải !

   - Có phải mắt của chúng ta có vấn đề rồi không?

   - Ukm! Có thể!

   - Hay đây là mơ?

   - Em không biết! Nhưng.........

  ..........CHÁT !!!!!!!!!!!!!................

  ...........AH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!....................

   - Oh~! Thế thì có vẻ không phải là mơ rồi ! - Haruna chậm rãi bước đi với một gương mặt thánh thiện, vô tội

      ..........Sau 2 tiếng, buổi học chăm chỉ của Minami cũng đã kết thúc, cô vui vẻ thu dọn lại tất cả những dụng cụ học tập của mình trong khi Acchan thì vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay với một gương mặt chẳng chút cảm xúc. Có vẻ cô ấy đang đọc cái gì trên đó thì phải vì từ nảy đến giờ, cô ấy chỉ ngồi đấy, nhìn vào chiếc điện thoại đơn giản của mình mà chẳng làm bất kì điều gì với nó. Trông thấy hành động kì lạ đó nhưng Minami lại không thể hỏi gì đến vì đấy cũng là chuyện riêng tư của cô ấy, cô nào có lý do để hỏi thăm. Cô chợt bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng cũng không kém phần hạnh phúc:

   - Hay thật nhỉ !

  Nghe thấy, Acchan liền đặt chiếc điện thoại vào lại túi áo và hỏi:

   - Hay gì?

   - Cậu đấy ........ Đúng là giỏi thật! Hèn gì mà cậu chẳng cần đến lớp cũng phải !

   - Cô nói cái gì thế?....... Tập trung học hết những gì mà tôi đã giao đi !

   - Nè! Nè ! Hay là ngày nào mình đi đâu đó chơi nữa he, ở trong đây hoài cũng chán lắm !

   - Không!

   - Tôi còn rất nhiều chỗ thú vị muốn cho cậu thấy, chắc chắn cậu sẽ rất vui khi đến những nơi đó!

   - Không!

   - Đi đi mà~

  Acchan chợt đứng dậy và bỏ ra ngoài:

   - Trông cô và Tomochin cũng thân nhau lắm. Nếu cô muốn ra ngoài thì đến gọi cậu ấy, còn tôi thì không có nhiều thời gian để làm những việc nhàm chán như thế.

      Vừa ngay khi trông thấy Acchan rời khỏi thư viện, Haruna liền dời gót đuổi theo vì với cô, cô không bao giờ muốn tai nạn tối hôm đó lại được tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Nỗi sợ hãi của những ngày qua, như thế là quá đủ rồi. Cô thật sự không muốn bản thân lại phải chịu cái cảm giác bất an, hồi hộp đó nữa. Còn với Yuko, cô không lo lắng quá nhiều cho Acchan vì cô tin Haruna cũng sẽ bảo vệ được cô Center bé bỏng ấy của cô về đến kí túc xá một cách an toàn, dẫu cho cô ấy có thật sự là một người ngớ ngẩn và vô cùng hậu đậu. Ngược lại, cô muốn chính bản thân mình phải xác định rõ một điều mà đang hiện diện tại nơi đây, một điều mà cô cũng không chắc chắn lắm vì nó vẫn chỉ đang còn tồn tại trong chính cảm giác của riêng cô. Cô chậm rãi tiến về phía của cô nàng nơ cánh bướm, một cô gái đang khá là buồn bã vì bị từ chối lời mời:

   - Hey!!! Vợ yêu~~~

  Minami giật mình mà quay đầu nhìn lại:

   - Mou~ Oshima-Senpai ! Chị đừng gọi em như thế nữa, kì lắm đấy!

   - Kì hả? Chị đâu có thấy gì là kì đâu! Rất bình thường mà!

   - Không bình thường gì cả !............Àh! Có phải chị là người đã theo dõi bọn em suốt những ngày qua phải không?

   - Ukm! 

   - Thật là........Tomochin nói không sai, đúng là người quen thật!

   - Tomochin?.........Khoan! Khoan! Hình như có chuyện gì đó không ổn ở đây, Tomochin thì có liên quan gì?

   - Không phải chị là người đã theo dõi em và Tomochin vào những ngày qua hay sao?

   - Không! Chị đâu có thời gian để làm những chuyện đó. Chị chỉ được Mariko nhờ là phải theo sát em và Acchan thôi.

   - Thế ạ? ......... Mà sao phải giám sát chúng em?

   - Acchan có tính tình kì quái quá nên Mariko sợ là em sẽ bị em ấy "ăn thịt" nên nhờ chị đi theo giám sát! - Yuko tự nhiên ngồi xuống ghế

  Minami lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

   - Em thấy cậu ấy cũng không đáng sợ đến độ là ăn thịt cả em. Quả thật cậu ấy có phần kì quái nhưng giảng bài thì cực kì hay và có hiệu quả!

   - Xem ra em cũng mến em ấy nhỉ?

   - Thì cậu ấy đang giúp đỡ em mà. Với lại.........

   - Với lại? - Yuko tò mò

   - Trông Acchan, thật tội nghiệp! Đôi mắt của cậu ấy.........tuy thật sự rất lạnh nhưng em lại thấy có cái gì đó rất cô đơn. Tuy cậu ấy luôn khiến người khác phải khó chịu khi tiếp xúc nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là những hành động tự vệ không ý thức của cậu ấy mà thôi. Có thể, cậu ấy đã sống quá lâu trong thế giới cô độc của chính mình, một thế giới mà chỉ bản thân cậu ấy mới có thể hiểu. 

   - Ừm! Em nói phải !

   - Vì thế, em muốn thay đổi con người của cậu ấy. Em sẽ làm cậu ấy vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và cười nhiều hơn. Thật sự, em rất tò mò về nụ cười của cậu ấy, không biết nó như nào nhỉ? Có đẹp và tỏa sáng hay không?

   - Ôh! Hay đấy!....... Nhưng không dễ đâu! Đã một thời gian rồi, một thời gian rất dài đấy, chúng chị đã làm hết những gì có thể nhưng cũng không có hi vọng nào cả!

   - Em biết! Em biết tất cả các chị đã làm rất nhiều thứ cho Acchan nhưng cũng không thể thay đổi được con người của cậu ấy. Nhưng, em sẽ cố gắng! Rồi một ngày nào đó, em chắc chắn sẽ mở được cánh cổng vốn đang đóng kín trong con người đó.

   - Oh~~~~

   - Nỗ lực chắc chắn sẽ được đền đáp!

      Trước những lời nói hùng hồn và vẻ mặt đầy quyết tâm của Minami, Yuko cũng chẳng còn biết nên nói gì cho phải, cô chỉ ngồi đấy, đưa tay lên, chống vào chiếc gò má trắng ngần của mình và chiêm ngưỡng một kì quan mà cô vừa phát hiện được, cùng một nụ cười đầy bí ẩn.

       ........... Tối hôm đó, tại phòng Hội học sinh lớp A, cả ba vị chủ tịch uy quyền cùng cô nàng hội phó Haruna đang say sưa nghe câu truyện mà Yuko kể lại. Đó có vẻ là một câu chuyện không quá phần hấp dẫn và cũng chẳng có gì để được gọi là kịch tính nhưng nó lại làm cho tất cả mọi người phải đâm chiêu mà suy ngẫm. Để rồi, một lần nữa họ chìm trong khoảng không tĩnh lặng do chính mình tạo ra mà nhường tất cả mọi thứ lại cho những tiếng "grm grm" của những chiếc máy quạt đang được đặt trên trần. Nhưng, ngay sau đó, Yuki vẫn là người đầu tiên phá toang được cái bầu không khí yên tĩnh nặng nề ấy, bằng một nụ cười mỉa mai đáng sợ:

   - Thế thì được gì ạ? Rồi sau cùng thì cũng chẳng có kết quả khả quan nào đâu. Nếu phải mất thời gian cho những việc mà tỉ lệ thành công còn không vượt qua được con số 30% thì tốt hơn hết, chúng ta nên tập trung cho những việc khác của AKB. Còn Acchan.........Thì cứ để cậu ta như thế. Cũng đâu có ảnh hưởng gì không tốt đâu.

  Nghe được những lời nói có phần đã kích của Yuki, Mariko khó chịu hẳn:

   - Em nghĩ cái gì mà có thể nói kiểu đó? Em không vui khi tồn tại một người có thể nhận ra được con người thật của Acchan hay sao? Em không muốn lại được nhìn thấy một Acchan như ngày xưa à?

   - Mariko! Chị ngây thơ thật đấy! Nếu có thể làm được thì cậu ấy có như thế này đến tận bây giờ không ạ?..........Em nghĩ, tốt hơn hết là nên bỏ đi !

   - Đủ rồi ! Em làm chị giận rồi đấy!

   - Vâng! Vâng! - Yuki mệt mỏi

  Sayaka lúc này chợt lên tiếng:

   - Chúng ta có thể nghĩ như thế này, Takahashi-san chính là chiếc chìa khóa. Và chúng ta thì có thể dùng chiếc chìa khóa này để mở cánh cửa vốn đang được khóa chặt trong lòng của Acchan.

   - Trông thái độ của Ribbon-chan thì có vẻ là rất quyết tâm nên chúng ta cũng có thể tin tưởng được. - Yuko nói

    - Nhưng vấn đề là ở Acchan! - Mariko suy tư

  Yuki chợt nói:

   - Phải ! Nếu như cậu ấy không cảm nhận được gì thì tất cả cũng chỉ bằng thừa thôi !

   - Làm ơn thay đổi cách nói chuyện đi ! - Mariko khó chịu

  Bổng, Itano đột nhiên mở cửa và tiến thẳng vào:

   - Em có chuyện muốn nói !

  Trong khi tất cả đều ngơ ngác thì Yuki lại bắt đầu lên tiếng mỉa mai:

   - Mariko ! Chị xem ! Ai kia cũng không có phép tắt gì cả đấy thôi !

  Itano không quan tâm đến những lời nói đầy "bóng gió" kia, cô ngồi thẳng xuống bộ Sofa và thản nhiên:

   - Em xin lỗi vì đã vào mà không gõ cửa trước nhưng thật sự đây là một vấn đề lớn.

   - Vấn đề gì thế? - Haruna tò mò

   - Đến bây giờ.........Takaina vẫn chưa biết Acchan chính là Center.

   - SAO?!! - Tất cả giật mình

  Yuko liền góp ý:

   - Thế thì chúng ta hãy nói cho em ấy biết sự thật đi, việc Acchan là Center ấy!

  Itano gật đầu:

   - Em tán thành!  Chúng ta phải nói cho cậu ấy biết sự thật trước khi cậu ấy và Acchan dần trở nên thân thiết. Nếu không thì chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy bản thân bị lừa dối nếu như biết chuyện. Như thế, thì chúng ta đã vô tình làm tổn thương cậu ấy rồi.

   - Thật là, Tomochin à, cậu nguy hiểm hơn tôi nghĩ đó!......Vẫn còn ve vãn Chiyuu, thì đã bay đến Mayuyu và giờ lại là Takahashi Minami à?

   - Yukirin! Cậu nói chuyện cẩn thận một chút!

   - Thế, tôi không cẩn thận sao?

   - Cậu.....

  Mariko lên tiếng:

   - Được rồi ! Hai em vẫn còn nhã hứng gây nhau đến thế sao?......... Kết thúc mọi chuyện ở đây đi, chúng ta sẽ nói tất cả mọi thứ cho Takamina biết.

   - Ukm! Nhưng không phải bây giờ! Chúng ta phải đợi qua kì thi thì mới ổn! - Sayaka nói

   - Ukm! Tôi hiểu!

  Itano khó chịu:

   - Nhưng như thế thì.........

  Yuko chạy đến, ôm chầm lấy Itano từ phía sau:

   - Tomochin ~ Chắc em vẫn còn muốn Ribbon-chan ở lại AKB mà, phải không? Nếu để em ấy biết chuyện ngay bây giờ thì em nghĩ em ấy có bị shock không? Và liệu.....em ấy có thể hoàn thành tốt kì thi sắp đến không? Chẳng phải khi đó, em ấy sẽ phải say-goodbye với chúng ta hay sao?

  Haruna tiếp lời:

   - Và như thế thì kế hoạch của chúng ta sẽ phá sản mất đấy!

       Nói đến đây, Itano thật sự chỉ còn biết im lặng mà chấp thuận cho qua dù trong lòng vẫn còn thấy không an tâm cho lắm. Vì dẫu sao thì mọi người vẫn đúng ! Nếu cô còn muốn thấy Minami học tập tại ngôi trường này thì chỉ còn cách im lặng mà đợi cho qua kì thi quan trọng sắp đến chứ không thể làm ra bất kì một điều gì khác nữa!

       Nếu xét cho cùng thì đây vốn chỉ là một chuyện khá là đơn giản nhưng không hiểu vì lí do gì mà những đại tiểu thơ của chúng ta lại nghiêm trọng hóa nó lên một cách kì lạ như thế, cứ như thể nó là một thảm họa cực kì nguy hiểm nào đó vậy. Thật không biết, những cô gái với những suy nghĩ phức tạp này sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào nhỉ? Phải chẳng..........lại sinh ra những chuyện khác rắc rối hơn? ......................



END CHAP 13


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak! Ở đây cũng xin có vài lời giải thích nho nhỏ

Fic này có thể sẽ rất dài và tốc độ sẽ rất là chậm!

Và lí do như sau:

 - Vì theo như tìm hiểu thì đa số những Fic về AKB48 đều là oneshot và những Fic khá là ngắn, ít có Fic dài nên tôi muốn khác biệt một chút.

   - Vì hiện tại, tôi vẫn còn là học sinh nên tôi muốn viết bám sát vào cuộc sống học đường, tôi muốn bộc lộ những suy nghĩ, những nội tâm, những rắc rối mà không ai có thể nhìn thấy ở giới học sinh.

   - Cuối cùng, là tôi muốn tạo ra một cái gì đó tổng quát lại hết những mối quan hệ, những sự kiện đã xảy trong AKB48 trước năm 2012 (mặc dù là không thể chi tiết và không phải là hết tất cả).

Đó là những lí do, xin mọi người thông cảm giùm !

Cảm ơn vì đã ghé thăm!


















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store