ZingTruyen.Store

Cau Chuyen Cua Em Va Anh Drop

Xuân

Mùa xuân, em ngỏ lời yêu chú. Em yêu chú từ bao giờ em không thể nhớ được. Những cảm xúc cứ vậy làm em quay cuồng. Lúc chú hồi đáp lại lời tỏ tình của em em bất ngờ lắm. Không nghĩ tới sẽ được chú chấp nhận. Cảm giác hạnh phúc đến khó tả.

Những buổi hẹn hò đầu tiên, em căng thẳng quá độ thành ra đụng vào cái gì liền rơi vỡ hết. Thật may sao khi chú không khó chịu với điều này. Thay vào đó chú nở nụ cười dịu dàng với em, dung túng cho em dù cho em làm gì đi nữa.

  một mùa xuân đầy hạnh phúc.

Hạ

Một mùa hè tràn ngập ánh nắng. Còn chú thì vẫn mãi nở nụ cười ấm áp như ánh chiều tà vậy. Ấy vậy mà đã nửa năm trôi qua. Và chú vẫn ở bên em thật tuyệt làm sao. Hè, khoảng thời gian mà mọi gánh nặng cuộc sống được gỡ bỏ. Áp lực công việc đã chẳng còn quấy rầy chú nữa. Sẽ chẳng còn những đêm thức trắng để làm việc, cũng chẳng còn nhưng hôm bỏ bữa. Thay vào đó là chuyến đi nghỉ mát.

Căn nhà cạnh biển tại Malaysia. Ta đã cũng đi dạo bờ biển ngắm hoàng hôn. Sáng ngắm bình minh cùng với tách cà phê nóng. Chiều chiều ở ban công ngắm nhìn từng đợt sóng. Chú biết không, hình ảnh của chú đứng dưới ánh chiều tà và gọi tên em. Thật ấm ấp và dịu dàng.

một mùa hạ yên bình.

Thu

Trời đã bắt đầu se lạnh, chú thì không chú ý sức khoẻ tí nào. Chú biết em sẽ lo tới cỡ nào khi mà chú ốm mà. Xin hãy chú ý tới sức khỏe của bản thân nhiều đi.

"Ôi mùa thu, cái mùa u ám ấy"

Mùa thu đúng thật chẳng vui vẻ gì. Trời bắt đầu trở lạnh. Những tán cây xanh mướt ngày nào nay bắt đầu héo úa. Còn chú, vì cớ gì chú đi đi lại lại nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc đó? Mỗi lần em hỏi về chuyện này chú luôn né tránh, tại sao không cho em biết sự thật? Tại sao vậy, Kento-san?

Em biết chứ, em biết hết mà. Nhưng em muốn nghe nó từ chú chứ không phải là thông qua người khác. Em biết chú không muốn em lo lắng. Nhưng chú ơi! chẳng lẽ lo lắng cho chú em cũng không có tư cách?

một mùa thu u ám

Đông

Mùa đông, chú chính thức rời xa em mãi mãi. Tại sao tới lúc đi chú không cho em gặp chú? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Chẳng lẽ chú muốn em đau khổ tới cuối đời!? Chú đúng là ác thật đó tới tận lúc đi vẫn không tha cho em. Nếu chú có thành ma thì phải ám em đó không được để ai tiếp cận em, như vậy em mới đau khổ tới cuối đời được.

Đông năm này lạnh tới thấu xương. Tuyết lại rất dày, che mất luôn cả bia mộ của chú rồi. Thật tiếc khi không thể nghịch tuyết với chú. Thật buồn làm sao. Liệu chú có thể hiện về trong mơ để chơi cùng em không. Chơi một mình cô đơn lắm đó.

Không có chú, cuộc sống thật tẻ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store