Quá khứ của Hạo Nhiên
Đã 6 tháng từ ngày Hạo Nhiên bị gia đình đuổi khỏi nhà, cuộc sống đúng là khá cực khổ hơn lúc trước nhưng ở trong ngôi nhà này hai vợ chồng chủ nhà lại đối đãi rất tốt với cậu. Nhưng chẳng biết sao khi nằm trên giường cậu lại nhớ về quá khứ ngày trước của mình. Bị bạn thân lừa dối rồi gia đình xua đuổi chỉ vì cậu là gay.......
Hạo Nhiên một học sinh giỏi có vẻ đẹp khá xinh như con gái thường đứng nhất khối trong tất cả các môn học chỉ trừ những môn thể thao ra có một người bạn thân mà có lẽ ai trong trường cũng biết đó là Nguyên Khôi. Cậu học sinh này cũng rất học giỏi. Nhưng giỏi nhất lại là về những môn thể thao và những môn học khác thì kém Hạo Nhiên một tí nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp, có thể nói là nam tính, còn có làn da rất trắng chẳng thua kém gì Hạo. Mọi người hay nói về đôi bạn thân này sinh ra như là để bù đắp cho chỗ thiếu của nhau. Mẹ của Hạo Nhiên đôi lúc nói đùa nếu biết trước sinh hai đứa ra cùng ngày thì có phải hay không cũng nên sinh cùng một nhà? Vì hai đứa đi đâu cũng phải đi chung. Lúc nhỏ hồi tiểu học Hai đứa học cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Nhưng có lần Hạo Nhiên bị bắt nạt chính Nguyên Khôi đã đứng ra giải cứu cho Hạo Nhiên. Nguyên Khôi đánh cho tụi bắt nạt Hạo Nhiên mặt bầm tím còn mình thì quần áo toàn mồ hôi và bùn. Về đến nhà bị ba mẹ la một trận ra trò nhưng cũng từ đó mà hai đứa chơi rất thân với nhau. Từ hồi biết nhà hai đứa rất gần với nhau, ngày nào Nguyên Khôi cũng đến chở Hạo Nhiên đi học. Lên trung học vì cả hai có gương mặt khá đẹp nên rất nổi tiếng với tất cả các bạn nữ trong trường, thư tình được gửi đến càng ngày càng nhiều từ các bạn nữ. Nguyên Khôi cảm thấy khá tự hào về điều đó, nên cũng không khó để bắt gặp anh ta đang hẹn hò với một vài bạn nữ xinh xắn trong trường. Còn về phần Hạo Nhiên, cậu không mấy để ý đến những bức thư đó hay có thể nói là chưa bao giờ để ý. Từ hồi lên trung học, cậu cảm thấy như mình không có hứng thú với con gái. Rất ít khi tiếp xúc và gần như không muốn đụng chạm đến con gái. Nguyên Khôi luôn thắc mắc tại sao cậu không chịu quen bất kỳ cô gái nào, dù những cô gái đó thật sự rất xinh đẹp cũng thế mà thôi. Hạo Nhiên luôn chỉ có duy nhất một câu trả lời đó là "không muốn yêu đương khi đang còn đi học".- Này nói thật với tớ đi, tại sao cậu không chịu quen bất kỳ ai trong trường? Bọn họ không đủ xinh đẹp?-Không phải- Tại sao?-Chỉ không có hứng thú thôi.- Vậy nói xem cậu loại con gái như thế nào?-Cậu thật ồn ào quá đó!-Cậu......Nguyên Khôi giận tím mặt với thằng bạn thân này của mình, thật là .....chẳng phải cậu chỉ muốn giúp thôi sao?Trong lúc này nhìn thấy Nguyên Khôi như vậy Hạo Nhiên cũng thật sự muốn nói lí do đó ra....-Này Khôi, chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ? Nếu tôi nói cho cậu biết sự thật?-Cậu sẽ có hay không cảm thấy tôi thật kinh tởm? -Tiểu Nhiên cậu đang cố nói cái gì vậy? Chúng ta đã là bạn thân bao nhiêu năm rồi hả? Cậu cũng đã là sinh viên năm hai rồi đó.....cậu cảm thấy điều đó có khả năng không?-Khôi, tớ...thật ra tớ......tớ thích con trai.Nghe xong cậu này Nguyên Khôi đứng lặng im cả 10 phút.....bạn thân của cậu ta là gay? Vậy mà cậu ta lại không biết?-Khôi, có phải cậu chán ghét mình rồi phải không? À vậy cũng không sao ......cứ xem như chưa từng có người bạn như tôi là được....xin lỗi làm cậu thất vọng rồi.-Không có, tiểu Nhiên .....không sao cả, khó tiếp nhận một chút nhưng tớ có thể tiếp nhận được.-Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn? Đúng không?-Đúng, vẫn sẽ là bạn.Nói rồi Nguyên Khôi ôm Hạo Nhiên, tay phải nhẹ xoa đầu cậu như an ủi. Thật không ngờ cảnh này từ đầu đến cuối bị Huyền một kẻ rất ghanh tị với kết quả học của Hạo Nhiên thu lại từ đầu đến cuối.Vài ngày sau, chẳng biết tại sao Hạo Nhiên không thể liên lạc cho Nguyên Khôi. Làm cách nào cũng không tìm được, làm cậu rất lo lắng......nhưng chuyện không ngờ tới là ai đó đã thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và khôi làm cho mẹ cậu khóc ngất, ba cậu thì một hai đuổi cậu ra khỏi nhà. Cầm điện thoại và thẻ tính dụng có một chút tiền cậu để dành đi đến một thành phố khác. Vì đi đường khá mệt và đói cậu ghé vào một tiệm mì khá đông người để dừng chân và sẵn tiện ăn lót dạ vì đi cả ngày cậu có ăn được cái gì đâu.Ăn xong cậu ngồi lại một hồi lâu, cũng đang giờ rảnh không có nhiều khách như lúc cậu mới vào thì bà chủ đến gần bắt chuyện với cậu. Nghe cậu kể chuyển mình bị gia đình đuổi khỏi nhà bà chủ cảm thấy tội nghiệp nên bàn với chồng mình cho cậu ở lại với họ.-Cháu, nếu không ngại thì có thể đến ở với chúng ta.-Như vậy....có thể không? Cháu thật sự không muốn làm phiền hai bác.- Không sao cả, chúng ta già cả chỉ sống có hai người cùng một cháu trai lớn hơn cháu 7 tuổi -Vậy cháu cảm ơn, cháu có thể làm được gì để giúp lại hai bác không? - À cái này.....cháu biết phục vụ bàn không?-Cháu nghĩ có lẽ được, cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn hai bác.-Có gì đâu, hồi còn tuổi cháu nếu không phải được nhà chồng bác giúp đỡ thì có lẽ bác chẳng thể đứng đây rồi. Thôi được rồi, để cháu trai bác đưa con lên nhà. Nghỉ ngơi đi, từ từ bắt đầu công việc cũng được.Cũng nhờ vậy mà Hạo Nhiên có nơi ăn ở, cậu thật sự rất biết ơn gia đình của hai vợ chồng chủ tiệm :))) à cũng nhờ vậy mà gặp được tình yêu nữa \(*_*)/
Hạo Nhiên một học sinh giỏi có vẻ đẹp khá xinh như con gái thường đứng nhất khối trong tất cả các môn học chỉ trừ những môn thể thao ra có một người bạn thân mà có lẽ ai trong trường cũng biết đó là Nguyên Khôi. Cậu học sinh này cũng rất học giỏi. Nhưng giỏi nhất lại là về những môn thể thao và những môn học khác thì kém Hạo Nhiên một tí nhưng lại có khuôn mặt rất đẹp, có thể nói là nam tính, còn có làn da rất trắng chẳng thua kém gì Hạo. Mọi người hay nói về đôi bạn thân này sinh ra như là để bù đắp cho chỗ thiếu của nhau. Mẹ của Hạo Nhiên đôi lúc nói đùa nếu biết trước sinh hai đứa ra cùng ngày thì có phải hay không cũng nên sinh cùng một nhà? Vì hai đứa đi đâu cũng phải đi chung. Lúc nhỏ hồi tiểu học Hai đứa học cùng lớp nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Nhưng có lần Hạo Nhiên bị bắt nạt chính Nguyên Khôi đã đứng ra giải cứu cho Hạo Nhiên. Nguyên Khôi đánh cho tụi bắt nạt Hạo Nhiên mặt bầm tím còn mình thì quần áo toàn mồ hôi và bùn. Về đến nhà bị ba mẹ la một trận ra trò nhưng cũng từ đó mà hai đứa chơi rất thân với nhau. Từ hồi biết nhà hai đứa rất gần với nhau, ngày nào Nguyên Khôi cũng đến chở Hạo Nhiên đi học. Lên trung học vì cả hai có gương mặt khá đẹp nên rất nổi tiếng với tất cả các bạn nữ trong trường, thư tình được gửi đến càng ngày càng nhiều từ các bạn nữ. Nguyên Khôi cảm thấy khá tự hào về điều đó, nên cũng không khó để bắt gặp anh ta đang hẹn hò với một vài bạn nữ xinh xắn trong trường. Còn về phần Hạo Nhiên, cậu không mấy để ý đến những bức thư đó hay có thể nói là chưa bao giờ để ý. Từ hồi lên trung học, cậu cảm thấy như mình không có hứng thú với con gái. Rất ít khi tiếp xúc và gần như không muốn đụng chạm đến con gái. Nguyên Khôi luôn thắc mắc tại sao cậu không chịu quen bất kỳ cô gái nào, dù những cô gái đó thật sự rất xinh đẹp cũng thế mà thôi. Hạo Nhiên luôn chỉ có duy nhất một câu trả lời đó là "không muốn yêu đương khi đang còn đi học".- Này nói thật với tớ đi, tại sao cậu không chịu quen bất kỳ ai trong trường? Bọn họ không đủ xinh đẹp?-Không phải- Tại sao?-Chỉ không có hứng thú thôi.- Vậy nói xem cậu loại con gái như thế nào?-Cậu thật ồn ào quá đó!-Cậu......Nguyên Khôi giận tím mặt với thằng bạn thân này của mình, thật là .....chẳng phải cậu chỉ muốn giúp thôi sao?Trong lúc này nhìn thấy Nguyên Khôi như vậy Hạo Nhiên cũng thật sự muốn nói lí do đó ra....-Này Khôi, chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ? Nếu tôi nói cho cậu biết sự thật?-Cậu sẽ có hay không cảm thấy tôi thật kinh tởm? -Tiểu Nhiên cậu đang cố nói cái gì vậy? Chúng ta đã là bạn thân bao nhiêu năm rồi hả? Cậu cũng đã là sinh viên năm hai rồi đó.....cậu cảm thấy điều đó có khả năng không?-Khôi, tớ...thật ra tớ......tớ thích con trai.Nghe xong cậu này Nguyên Khôi đứng lặng im cả 10 phút.....bạn thân của cậu ta là gay? Vậy mà cậu ta lại không biết?-Khôi, có phải cậu chán ghét mình rồi phải không? À vậy cũng không sao ......cứ xem như chưa từng có người bạn như tôi là được....xin lỗi làm cậu thất vọng rồi.-Không có, tiểu Nhiên .....không sao cả, khó tiếp nhận một chút nhưng tớ có thể tiếp nhận được.-Vậy chúng ta vẫn sẽ là bạn? Đúng không?-Đúng, vẫn sẽ là bạn.Nói rồi Nguyên Khôi ôm Hạo Nhiên, tay phải nhẹ xoa đầu cậu như an ủi. Thật không ngờ cảnh này từ đầu đến cuối bị Huyền một kẻ rất ghanh tị với kết quả học của Hạo Nhiên thu lại từ đầu đến cuối.Vài ngày sau, chẳng biết tại sao Hạo Nhiên không thể liên lạc cho Nguyên Khôi. Làm cách nào cũng không tìm được, làm cậu rất lo lắng......nhưng chuyện không ngờ tới là ai đó đã thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa cậu và khôi làm cho mẹ cậu khóc ngất, ba cậu thì một hai đuổi cậu ra khỏi nhà. Cầm điện thoại và thẻ tính dụng có một chút tiền cậu để dành đi đến một thành phố khác. Vì đi đường khá mệt và đói cậu ghé vào một tiệm mì khá đông người để dừng chân và sẵn tiện ăn lót dạ vì đi cả ngày cậu có ăn được cái gì đâu.Ăn xong cậu ngồi lại một hồi lâu, cũng đang giờ rảnh không có nhiều khách như lúc cậu mới vào thì bà chủ đến gần bắt chuyện với cậu. Nghe cậu kể chuyển mình bị gia đình đuổi khỏi nhà bà chủ cảm thấy tội nghiệp nên bàn với chồng mình cho cậu ở lại với họ.-Cháu, nếu không ngại thì có thể đến ở với chúng ta.-Như vậy....có thể không? Cháu thật sự không muốn làm phiền hai bác.- Không sao cả, chúng ta già cả chỉ sống có hai người cùng một cháu trai lớn hơn cháu 7 tuổi -Vậy cháu cảm ơn, cháu có thể làm được gì để giúp lại hai bác không? - À cái này.....cháu biết phục vụ bàn không?-Cháu nghĩ có lẽ được, cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn hai bác.-Có gì đâu, hồi còn tuổi cháu nếu không phải được nhà chồng bác giúp đỡ thì có lẽ bác chẳng thể đứng đây rồi. Thôi được rồi, để cháu trai bác đưa con lên nhà. Nghỉ ngơi đi, từ từ bắt đầu công việc cũng được.Cũng nhờ vậy mà Hạo Nhiên có nơi ăn ở, cậu thật sự rất biết ơn gia đình của hai vợ chồng chủ tiệm :))) à cũng nhờ vậy mà gặp được tình yêu nữa \(*_*)/
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store