ZingTruyen.Store

Cau Chu Nho That Dang So Dam My Sm 18

Makoto không biết bản thân liệu có hối hận về quyết định của mình không, cậu bị anh trói hai tay lên cao, cơ thể đã sớm trần trụi. Da thịt trắng nõn bị buột nghệ thuật lại bằng dây thừng màu đỏ

Ngày nào chủ nhân cũng nhìn cơ thể cậu nhưng khi nó bị trói như thế này, lại như nhân thêm sức quyến rũ khiến anh có chút không muốn rời mắt

"Có muốn suy nghĩ lại không?" anh đưa ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cậu, tay thì se se núm vú hồng hào đã sớm nhô lên vì phấn khởi

"Không...không ạ..." chuyện đã đi đến nước này rồi, cậu liệu có còn từ chối được ?

Chủ nhân nghe được câu trả lời thì cười hài lòng, anh lấy ra một cây kim tiêm, chích vào đầu vú cậu

"Ah...a..." Makoto giật nảy nhìn thứ thuốc quen thuộc trong cây kim từ từ bơm vào ngực mình, anh từng làm chuyện này với cậu một lần rồi

"Ưm...chủ nhân...không lẽ ngài định..."

"Đây sẽ là phần thưởng cho ngươi" chủ nhân vứt cây kim tiêm sang một bên và lấy ra từ trong tay áo một cây kim bạc, anh ghé sát vào tai cậu đưa lưỡi liếm lấy vành tai đỏ ửng

"Ư..." Makoto rùng mình nghiên đầu sang một bên

"Cho ngươi một cái lỗ nữa" anh phả hơi thở cùng giọng nói quyến rũ vào tai cậu, khiến cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận ở vành tai mình, cảm giác nóng rực phân tán khắp cơ thể trong lúc đó anh đâm mạnh cây kim vào ngang núm vú

"Ahhh..." Makoto giật mình mà dịch chuyển cơ thể một chút, cảm giác bị xỏ khuyên lần này không đau như lần trước, chỉ có hơi nhói một chút có lẽ là do tác dụng của thuốc tê và thêm nữa anh còn đang trấn an cậu

Chủ nhân rút cây kim ra máu cũng theo đó chảy xuống, anh dùng bông lau sơ đến khi đã không còn máu nữa mới dùng một chiếc khuyên bạc hình tròn xỏ qua cho cậu, núm vú còn lại đã có sẵn lỗ nên cũng nhanh chóng bị xỏ qua một cái nữa

Makoto cúi đầu xuống nhìn ngực to của mình bị xỏ hai cái khuyên trông vô cùng dâm đãng, cậu chưa bao giờ nghĩ cơ thể mình sẽ bị làm cho hư hỏng thế này

"Thích không hả" chủ nhân nâm cằm cậu lên

"Ưm...em rất thích" cậu đỏ mặt né tránh ánh mắt quyến rũ ấy

Chủ nhân cười gian xảo cởi trói cho cậu, bắt cậu quì xuống để hai tay lên đầu

Makoto dĩ nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, cậu quì một chỗ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của anh, chủ nhân đi đến một cái kệ đốt lên từng ngọn nến nhỏ, cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác bị sáp nến nhiễu xuống cơ thể, vừa đau vừa nóng rất không thoải mái

Nhưng anh lại không mang theo bất cứ cây nến nào, mà đem đến một cây roi da chính là loại chỉa rất nhiều sợi dây dẻo dai, tuy nhiên mỗi sợi đều làm bằng da nên trông rất chắc chắn

"Nhìn gì, mong chờ lắm ư?" chủ nhân nắm tóc cậu kéo mạnh ra phía sau khiến cậu ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đầy ham muốn tàn bạo của anh

Như một quáng tính, Makoto bắt đầu run rẩy khi anh đưa roi chạm nhẹ vào từng phần da thịt mình, cảm giác quá hồi hộp khiến cậu đưa mắt nhìn xuống muốn xem xem đòn roi ấy định làm gì, thì lập tức bị anh giật mạnh tóc kéo ánh mắt cậu tập trung nhìn anh trở lại

"Nhìn thẳng vào ta này" chủ nhân trừng mắt hâm dọa, anh đang không muốn cho cậu thấy khi nào đòn roi sẽ đánh xuống, như thể càng khiến tâm trí cậu thêm phần sợ hãi

Makoto nhìn gương mặt nghiêm túc của anh mà không dám làm trái mệnh lệnh

"Chát"

"A..." đòn roi đầu tiên gián xuống, Makoto giật nhẹ người kêu lên

Chủ nhân không nói gì lại một lần nữa đánh thêm vài đòn

"Chát"

"Ah..."

"Chát"

"A"

"Chát"

"Ah...ưm..."

"Chát"

"Ư...hức..."

Cậu lâu rồi mới bị đánh, cảm giác không ổn tí nào, anh đánh chủ yếu vào bụng và ngực cậu, hai điểm này nằm ở trước nên mỗi khi đánh, cậu luôn cúi người lên phía trên theo phản xạ tự nhiên. Mỗi lần như thế anh đều kéo mạnh tóc cậu ngã ra phía sau và càng lúc lực nắm cũng càng chặt hơn

"Bao nhiêu roi hả"

Makoto nhìn anh khó hiểu" sao...sao ạ"

"Vừa rồi ta đánh ngươi bao nhiêu roi"

Makoto do bị đau từ nhiều phía nên không mấy để ý đến việc này, cậu đảo mắt suy nghĩ" là...là..."

"Chát"

"Ah!!" Anh đánh lên núm vú cậu, cây roi này không còn là cây roi khi nãy nữa mà là một cây roi có đỉnh đầu dẹp hình vuông

"Không nhớ à, vậy thì lần này phải nhớ" anh mạnh tay quất đòn roi xuống thân thể Makoto mỗi lần đánh đến đâu đòn roi hình vuông in rõ đến đó

"A...ah...a...." Makoto vừa nhìn gương mặt đang nghiêm túc đánh cậu của chủ nhân, vừa cố gắng nhớ số đòn roi. Thật là khó khăn mà

"Bao nhiêu"

"10...là 10 roi" cậu dứt khoác nói ra

Chủ nhân nhếch mép cười" 10 roi sao?"

Thấy điệu bộ đó của anh cậu lập tức hoang mang" v...vâng.."

Chủ nhân kéo tóc cậu ném mạnh lên phía trước, cơ thể Makoto ngã ầm xuống sàn nhà lạnh lẽo

"Là 9 roi, chỉ có việc đếm ngươi cũng làm không xong" anh lấy ra một cây roi bằng dây thừng, cậu nhìn thấy nó mà lập tức sợ hãi

"Quì rồi chống tay lên phía trước"

Makoto run rẩy làm theo, cậu không muốn bị cây roi đó đánh, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn sợ nó. Nó đánh rất đau chỉ cần lực tay mạnh một chút da thịt sẽ bị rách chảy máu

"Chát"

"A...Ah!!!" Cậu cúi thấp lưng tuy biết trước sẽ đau nhưng cơ thể lại không chịu đựng được

"Chát" "Chát"

"Á...a...chủ nhân...tha cho em...hức...đau quá" tuy là đánh lên phần da thịt mới nhưng mỗi cú đánh đều rất đau, khó mà có thể vững tư thế nổi, chính vì thế mà cậu hạ thấp lưng xuống một phần là cũng muốn tránh né

Chủ nhân cau mày nắm tóc cậu lôi đến phía giường, trên giường đã có sẵn dụng cụ cố định tay chân, anh trói cậu vào đó khiến cậu chỉ có thể trong tư thế quì bò hoàn toàn không xê dịch được chỗ khác thậm chí là cúi xuống cũng không

"Để ta xem lần này ngươi làm sao để chống cự" chủ nhân nhếch mép trừng mắt nhìn cậu, tay anh vuốt lấy cây roi rồi

"Bốp"

"Á" Makoto giật nảy, lực tay lần này rất mạnh, cậu đau đến phát khóc

"Bốp"

"Ư...A"

Chủ nhân vứt cây roi hài lòng nhìn dấu X do 2 đòn roi mạnh nhất anh để lại trên người cậu

Lưng Makoto đau nhói cậu thúc thít nắm chặt tay bất lực chịu đựng, bỗng chủ nhân bóp cằm cậu nâng lên

"Mở miệng ra uống thứ này"

Makoto đảo mắt nhìn hai viên thuốc con nhộng trên tay anh, chưa để cậu chuẩn bị anh đã nhét thẳng vào miệng rồi đút một ly rượu không biết đã chuẩn bị ở bàn kế bên khi nào, vì bị dòng nước ồ ạt tràn vào cổ họng cậu không tránh khỏi việc khó chịu mà né đầu sang một bên để tránh né

"Ư...khụ...khụ" cậu bị sặc mà ho khan, rượu vung vãi văng hết trên nệm cùng khóe miệng

"Chát"

"Ah..." chưa định hình được chuyện gì Makoto đã bị cho ăn ngay một bạc tay rất mạnh khiến má cậu đỏ hết lên, cậu run rẩy ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh

"Dơ bẩn chết đi được con chó cái này" chủ nhân đưa bàn tay dính đầy rượu lên trước mặt Makoto, dĩ nhiên là do cậu cự lại nên mới làm đổ lên tay anh

"Ah..." Makoto nhắm mắt liếm lấy những vệt rượu màu đỏ ấy, vì ngoài việc này cậu không biết làm gì để chuộc lỗi cả

May mà chủ nhân rất hài lòng, anh đưa hai ngón tay vào miệng cậu đùa bỡn với chiếc lưỡi trơn mềm, khi rút ra còn kéo theo sợi chỉ nước óng ánh

"Ah...chủ nhân...ngứa quá...phía sau rất ngứa" cậu đỏ mặt ngước mắt nhìn anh, thuốc đã có tác dụng khiến cơ thể nóng hừng hực lên, tiểu huyệt ngứa ngáy mà không ngừng co rút

"Được rồi ta sẽ giúp ngươi thỏa mãn" anh đi xuống phía sau mông cậu

Makoto thở dốc mong chờ, chờ được côn thịt lớn nóng bỏng của anh đâm sâu vào tiểu huyệt mà khuấy động, thế nhưng thứ cắm vào lại là một côn thịt lạnh lẽo cứng ngắt

"Ơ...ah..??" Cậu to mắt quay đầu ra phía sau, gương mặt khó hiểu

Chủ nhân từ lúc nào đã lấy ra một cái máy với phần dương cụ màu đen, nó đang từ từ đâm vào trong tiểu huyệt cậu.

"Chủ nhân...không... em muốn ngài..."

Chủ nhân cười -hừ- mạnh tay nhét dương cụ giả vào lún cán rồi chỉnh máy đâm ở chế độ mạnh nhất

"Aa...ah...đừng mà...!!!" Makoto cong eo ngẩn cao đầu hét lên, rồi lại gục đầu xuống thở dốc. Hông cậu theo cái máy đâm mà di chuyển, nó ra ra vào vào rất nhanh, may mà qui đầu của dương cụ giả có tiếc ra dịch nhờn thêm vào đó là tiểu huyệt khi bị kích thích cũng có thể tự tiếc ra không thì với tốc độ này thành ruột sẽ bị kéo toạt ra mất

"Ahh...chủ nhân...tha mạng...ư...ngài giết em mất...quá mãnh liệt,...em..em...ah aahh" Makoto nói không thành lời, chỉ vừa mới bắt đầu anh đã cho cái máy hoạt động hết công suất để đâm chọt cậu

"Em...không chịu nổi...ah...chủ nhân..." cậu ngẩn ánh mắt mơ màng gương mặt nhơ nhuốc nước mắt nước mũi nhìn anh cầu xin

"Muốn ta thỏa mãn ngươi, ngươi xứng sao" anh cười khinh đi đến bên chỗ những cây nến đang cháy lấy xuống một cây

"Ah..đừng mà..xin ngài..." cậu sợ hãi muốn chống cự, nhưng tay chân đã bị trói chặt hoàn toàn không thể thoát được

Giọt nến đầu tiên rơi xuống là ở trên lưng, vị trí của những vệt đánh vốn đau nay còn đau hơn

"A...híc.." cậu uốn éo lưng vì đau, nhưng dù như thế nào cũng không tránh khỏi, anh đem sáp nến rãi hết lên phần da trên lưng, không chỗ nào không bỏ qua, sáp nến trắng đục cứ chồng chất lên cái lưng ửng đỏ của cậu

"Hức..ah...ah..." Makoto không biết làm gì ngoài rên rỉ, cái máy đâm sâu vào tiểu huyệt nó đâm nhanh đến nổi nước nhờn cũng bị giã ra cho trắng đục, tiểu huyệt trơn trượt chỉ biết bất lực ở yên một chỗ mặc sức cho nó nghiền nát

Tiếng nước dâm trong tiểu huyệt theo sự di chuyển mãnh liệt mà vang vọng

"Áaaa..ahhhh" Makoto trừng mắt hét lớn khi dương cụ vừa đâm vừa phóng điện, dòng điện khiến tiểu huyệt đau nhói đồng thời mang đến kích thích vô cùng khiến cậu bắn tinh lập tức, Lúc ấy cái máy cũng ngừng hoạt động

"Ah...ah..." cậu thở hồng hộc, tiểu huyệt co rút trong khi dương cụ giả vẫn đang nằm bên trong

Chủ nhân xoa mông cậu, rồi nhiễu sáp nến xuống rãnh mông

"Á" cậu đau đớn xê dịch nhưng làm sao có thể tránh khỏi, sáp nến nóng rực nhiễu xuống tiểu huyệt đang bám vào dương cụ như muốn cố định cả hai lại với nhau

"Ư...ư...ah...nóng quá..."

Chủ nhân đưa tay xuống háng Makoto, tuốt lấy dương vật đang cương cứng, cậu vừa đau vừa kích thích chỉ có thể rên rỉ không thôi, không lâu sau cũng bắn ra lần nữa

Sau khi nến đã cháy hết, chủ nhân mới dùng dao cậy toàn bộ sáp trên người Makoto ra, kĩ thuật điêu luyện không làm cậu bị thương nhưng vẫn khiến cậu lo sợ

Anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì rất hài lòng

Makoto bây giờ thấy rất lạ, rõ là khi nãy bị nhiều đau đớn như thế nhưng cậu lại cảm thấy rất hưng phấn, còn bây giờ tay chủ nhân đã rời đi thêm vào đó là cái máy đứng yên một chỗ trong mông. Cảm giác này còn khó chịu hơn bị sáp nến rơi xuống nữa

"Ah...chủ nhân...xin ngài giúp em...em khó chịu lắm.."

Chủ nhân nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhìn cậu, anh nhếch mép cười gian xảo

Makoto cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu sợ hãi" chủ...chủ nhân..."

"Ngươi ngoan ngoãn ở đây, tối ta sẽ quay lại" anh rời đi trước sự ngỡ ngàng cùa cậu

"Chủ nhân ngài đừng đi...ah...đừng bỏ em lại một mình..." Makoto nhìn theo anh, giọng nức nở cầu xin

Nhưng anh chỉ đến bên những cây nến quật nhẹ tay thổi tắt chúng, rồi tiến đến mở cánh cửa

"Không...chủ nhân anh định bỏ em thật sao..."

"Muốn thỏa mãn tôi, để xem em giỏi đến đâu" chủ nhân liếc nhìn cậu lần cuối rồi đóng xầm cửa lại

"Kenta..." Makoto gọi anh trong bất lực, bây giờ căn phòng chỉ còn lại mình cậu với cái máy cùng dương cụ giả nằm im trong mông, cậu còn không thể di chuyển được

Bây giờ đã là mấy giờ rồi??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store