ZingTruyen.Store

Cau Cho Ta Mot Doi Binh An


"Anh xin lỗi Jungkook à, anh không nghĩ con bé Dabin nó lại đến tận đây nằng nì rủ em đi chơi với nó đấy"

"Binie thích em trai anh quá ta"

Namjoon cười chọc ghẹo Jungkook. Nhìn xem hộp bánh donuts là ai mang tới kìa, còn kẹp cả giấy note phía trên với nét chứ nhỏ nhắn và hàng đống trái tim đủ màu. Jungkook thật là có phúc lợi sáng sớm mà.

"Đừng chọc em nữa mà!" - Jungkook để hộp bánh lên trên kệ tủ - "Chỉ là đi dạo phố đêm Noel thôi nên từ chối Dabin sẽ buồn lắm. Em cũng nghĩ mình nên thư giãn một chút.."

"Thật ra mấy nay có thằng nhóc nào nó cứ hay gửi chocolate cho Dabin ấy. Mà Dabin từ chối quyết liệt anh thấy tội thằng bé luôn ấy" - Jin vừa nói vừa cười run cả vai. Giới trẻ hiện nay cứ thích ai là theo đuổi cho bằng được như thế mới chịu hay sao nhỉ?

"Ồ vậy chắc người thằng bé sớm tim gặp sẽ là em đây, lúc ấy em sẽ chia sẻ vài bí quyết để cưa đổ Binie ㅋㅋ" - Jungkook tiếp lời, khóe môi cong lên một ít.

Cái cảm giác thích ai đấy rồi điên cuồng theo đuổi, cậu còn lạ gì nó nữa, cần gì đến Dabin hay cậu nhóc kia Jungkook mới thấy. Thật sự đó như là một cuộc chạy đua với thần thời gian vậy. Khi ngài cố gắng kéo dài nó ra, nhưng ta lại dốc đầu muốn thu ngắn khoảng cách lại và cho đến khi chiếm trọn trái tim người kia, cảm giác thành tựu nảy nở trong tim như đóa hoa rực rỡ vậy.

Chỉ là đóa hoa của Jungkook lại bị cậu vô tình ngắt đi rồi nhỉ? Nếu như ngày hôm ấy nó vẫn được cậu chăm chút thì bây giờ nó có thể rực rỡ hơn thế nào nữa chứ?

"Ở Paris bây giờ chắc đang lạnh lắm nhỉ?"

Miên man trong dòng suy nghĩ, Jungkook vô thức bật ra câu hỏi khiến bản thân mình không kịp dừng lại. Namjoon và Jin nhìn nhau, đôi mắt hơi mở tròn ngạc nhiên sau đó thu lại ngay một chút bối rối.

"Ừm, ở Seoul đã bắt đầu hườm hườm tuyết, có lẽ bên Châu Âu đã trở mùa từ lâu rồi" - Jin cuối đầu tách vài miếng dán trang trí ra, trả lời một cách thật tự nhiên để Jungkook không cảm thấy gượng gạo.

Jungkook mím môi, tiến tới bên Jin phụ anh cắt những miếng dán ấy ra. Trời đã lạnh như vậy, không biết đầu gối của Jimin có còn lên cơn đau nhức không nhỉ? Không biết anh có giữ ấm cơ thể không, ăn uống có bỏ bữa không,.. Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu Jungkook để rồi cậu đành phải bỏ ngỏ vì chẳng ai trả lời. Liệu Taehyhung có chăm sóc cho anh tốt thay cậu không...

"Anh tin thằng bé sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân tốt thôi, đừng lo" - Namjoon hiểu được em trai mình đang canh cánh điều gì. Chân Jimin vào mỗi đợt trở mùa đều tái phát nơi vết thương cũ ở đầu gối. Nếu không được chăm sóc tốt, cơn đau ấy có thể kéo dài cả một mùa đông, nó sẽ khiến việc đi lại của Jimin rất khó khăn.

"Em không có lo. Đã chia tay rồi thì lo lắng gì nữa?" - Jungkook quay lưng đi vào quầy, tìm vài thứ cầm nắm lên rồi nhìn ngắm nó như thế chúng cần kiểm tra.

Rõ chán. Những hũ kẹo giả chả có gì để em phải kiểm tra đâu Jungkook à!

"kingg koong"

"Xin chào quý khách ạ!"

Trong khi hai anh em kia còn đang loay hoay thì Jin đã nhanh nhảu cất giọng khi nghe tiếng cửa của khách. Bước vào là một chàng trai, có vẻ khá giống nhân viên công sở thì phải. Cậu ta vận một bộ vest đen tuy đơn giản lại rất sang trọng. Cổ áo sơ mi được ủi thẳng tắp chỉnh chu nhưng không đeo carvat mà thay vào đó là một cái vòng cổ bằng bạc trông khá tinh tế hài hòa. Chính là cái khí chất dáng người có quyền hành phết ấy.

Lúc này Jungkook tập trung về lịch sự hỏi cậu ta muốn dùng gì và Namjoon giới thiệu vài món cơ bản ở trên bảng menu phía trên. Cậu con trai kia im lặng chọn lựa một lúc liền order.

"Cho tôi một choco shake và một americano lạnh ít đá"

Jungkook và Namjoon bắt tay vào làm hai món nước ấy không để khách chờ lâu. Một lúc sau nước xong, cậu con trai ấy đưa một cái card và hỏi "Tôi trả bằng thẻ được không? Khi nãy vội nên tôi không mang theo tiền mặt". Jungkook nhún vai cười và đồng ý. Sau khi khách đi khỏi, Jungkook liền cảm thán.

"Đúng là mẫu người đàn ông thành đạt trẻ tuổi nhỉ? Em cá hai lốc sữa chuối rằng ly choco shake kia anh ta mua cho cô người yêu của mình!"

"Em thì hay rồi" - Jin bỉu môi kéo dài giọng.
______________

Yoongi mở cửa xe rồi ngồi vào. Anh đẩy ly nước qua cho Taehyung, cậu vui vẻ đón lấy từ tay anh.

"Anh vẫn còn nhớ em thích uống gì luôn này" - Taehyung nghiêng người nhìn vào ly nước của Yoongi rồi cười - "Anh vẫn còn thích uống choco shake à ㅋㅋ"

Yoongi hơi đỏ mặt đẩy Taehyung về ghế, đằng hắng giọng "Tại nó ngon thôi.. Với lại, anh cũng không biết uống cafe mà.."

"Uống rượu thì được, còn cafe thì say. Nhìn CEO của một công ty suốt ngày cầm ly choco shake trông buồn cười lắm luôn ấy". Taehyung thôi không chọc anh nữa quay lại nhấp một ngụm cafe của mình.

Yoongi nhún vai cười, đúng là uống cafe anh dễ bị đau đầu thật, cho nên anh vẫn không biết tại sao Taehyung lại uống được cái thức uống đắng nghét đấy nữa. Nhưng mà anh vẫn luôn nhớ rõ những món cậu thích, chưa một lần quên chúng.

"Hình như em cao lên đó hả Taehyung?"

"Đương nhiên, người mẫu mà anh. Cơ mà hồi đó khi em học cấp 3 anh rõ cao thế mà bây giờ em chỉ ôm anh một phát là anh lọt thỏm vào lòng. Anh ngừng cao lại khi nào thế Gi?"

"G-gì chứ, anh cũng cao lắm nha, c-chẳng qua do em là người mẫu nên cao hơn anh là điều đương nhiên thôi!" - Yoongi chống chế.

Taehyung khoái chí khi thấy Yoongi không cãi lại mình. Hồi còn nhỏ lúc nào trong mắt cậu anh cũng trông rất ngầu, vậy mà khi cả hai càng ngày càng lớn, trong khi da của Taehyung hơi rám nắng săn chắc thì Yoongi là trắng như hồi bé. Thật sự Yoongi như một cái bánh nếp vậy, da của anh rất mịn, cho dù có bắt anh phơi nắng cũng không thể bớt trắng đi chút nào. Chưa kể tự nhiên lại đi nhuộm tóc màu bạch kim, sẽ không ngoa đâu nếu nói Yoongi thật sự phát sáng dưới ánh nắng mặt trời đó. Có phải Yoongi càng ngày càng trở nên mềm mềm và dễ thương không nhỉ?

Taehyung nhìn anh lái xe một cách chăm chú rồi cảm thán. Cậu là người mẫu nên phải chăm sóc da mặt mỗi ngày mới được như này. Vậy mà một người tối ngày ăn đồ ăn ngoài, thức đêm giải quyết tài liệu và không hề dùng cái gì để dưỡng da thì tại sao lại sở hữu một làn da không tì vết hoàn hảo như vậy chứ?! Thật là nhìn cái má của anh chỉ muốn cắn một phát cho bõ ghét thôi, hừ!

"À anh thường thấy người mẫu người ta hay để máy hơi nước trong phòng để cấp ẩm, em có cần không anh mua một cái cho em nhé?"

"Không sao đâu mà, nếu khô quá có thể đắp mask một tí"

"Nhưng khi ngủ không khí khô quá em sẽ không ngủ được đâu. Mùa đông rồi thời tiết khô lắm. Để anh chở em về nhà rồi anh đi mua. Hôm nay chắc anh sẽ nghỉ một ngày, để thư kí sắp xếp công việc chuyển về máy tính cho anh vậy"

Taehyung áy náy một chút trong lòng khi anh nói anh bỏ công việc để mua đồ cho cậu. Lát nữa có nên làm bữa tối để cảm ơn không nhỉ hic..

________________________
AAAAA thật là chán bản thân mà huhu bỏ bê fic để mọi người đợi như này huhu xin lỗi mọi người nhiều lắm nhé ㅠㅠ mình hứa sẽ sắp xếp để cố gắng ra chap mới cho mọi người đừng đi đâu cả nha huhu ㅠㅠ

cơ mà lạm quyền một xíu là nếu đợi chap lâu quá mọi người có thể qua FB theo dõi blog viết lách của Miju nè =))) search •Lune Pour Toi• là ra ngay ㅋㅋㅋ không like cũng được chỉ là vào đọc ủng hộ chốn nhỏ sến súa của mình haha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store