ZingTruyen.Store

Cau Cho Ta Mot Doi Binh An

huhu mọi người ơi mình nhớ bé Jeon chết đi được mà em bé chẳng chịu lên SNS gì hết bé hông thương mình dì hết á huhu :<
_________________________

Jungkook cặm cụi dùng dụng cụ đánh trứng cầm tay cực lực đánh vào cái hỗn hợp cafe chết tiệt kia. Quái thật, chỉ vì cái trend Dalgona gì đấy của giới trẻ mà Namjoon bắt cậu đứng đây khuấy đến khi nào chúng bông lên thành kem. Anh đùa cậu hả? Máy đánh trứng đâu mà lại bắt cậu đánh tay?

"Này, tại sao anh không mua máy đánh trứng đi chứ? Còn không đồ đánh trứng cầm tay tự động cũng được. Đánh cái này để nó bông lên anh biết mệt lắm không?"

"Ngưng than vãn đi nhóc con. Nuôi em gần hai mươi mấy năm thế mà đống cơ bắp đó lại vô dụng đến vậy hả?" - Namjoon đi ngang liền dòm cổ vào nhìn cái hỗn hợp của Jungkook.

"Nó mỏi thật sự đó anh biết không? Giả dụ như nếu một bàn 5 người đến và cả 5 đều gọi món này thì em sẽ gãy cả cánh tay mất!" - Jungkook bất mãn cầm chui đánh trứng đánh mạnh vào hỗn hợp.

"Được rồi ngưng than vãn đi, ngày mai anh sẽ đi mua cho mày!"

Namjoon vươn vai, nghiêng nghiêng cái cổ của mình rồi ngáp dài. Bây giờ là 5 giờ chiều, nếu như mọi ngày thì chỉ cần một chút nữa thôi thì sẽ là giờ tan tầm, "PAIX POUR TOI" sẽ vô cùng bận rộn. Anh nhìn cuốn lịch treo trong quầy, hôm nay là 12/12, vậy là chưa đầy hai tuần nữa sẽ là Giáng sinh rồi. Nghĩ tới thôi Namjoon liền cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Hôm đó Jin sẽ qua bên anh và mọi người phụ nhau bán. Dù sau đó hai người sẽ đi chơi nhưng mà Namjoon lại thích cảm giác làm việc cùng người yêu mặc dù Jungkook sẽ hầm hầm cái mặt vì chỉ một mình cậu đi nhận order để cho hai người kia liếc mắt đưa tình với nhau.

Well, Giáng sinh năm nay, lại không khác gì năm ngoái rồi..

Năm nào Jungkook cũng nhắn tin vào một số cố định những câu như: "Chúc mừng năm mới", "Sinh nhật vui vẻ, "Giáng sinh an lành",..  cho người nào đó dù trong thâm tâm cậu biết rằng đó như chỉ là thả hạt cát vào biển rộng. Biết là vô ích, vô ích nhưng vẫn làm.

"Năm nay em cũng nên đâu đó chơi đi đừng ru rú ở nhà nữa. Giáng sinh mà ở nhà như em thì còn gì là lễ nữa?"

Namjoon mở lời với em trai. Thật sự mà nói thì, từ cái ngày mà thằng bé Jimin chia tay với Jungkook, em trai của anh như người mất hồn vậy. Chưa bao giờ anh thấy Jungkook suy sụp tinh thần đến vậy. Cũng đúng thôi vì Jimin là mối tình đầu của cậu, người mà Jungkook dùng sự non dại lần đầu biết đến hương vị tình yêu để chiều chuộng Jimin. Vì là lần đầu, Namjoon cũng biết tính chiếm hữu của Jungkook đã gò bó Jimin đến thế nào để cuối cùng Jimin lại chọn lựa buông tay. Gọi là trẻ con yêu nhau, suy nghĩ chưa thấu đáo thì có đúng không nhỉ?

Không phải lần một lần hai Jungkook cứ vịn anh rồi hỏi "Anh ơi rốt cuộc là em làm gì sai sao?", anh cũng thật sự không biết phải nói thế nào nữa. Trong tình yêu làm sao mà có chuyện ai đúng ai sai, càng không thể là người ngoài đánh giá được bên trong sự tình ra sao. Anh chỉ biết ậm ừ, rằng hai đứa còn trẻ, tình yêu chưa đủ để kéo chân hoài bão ước mơ nên mới dẫn đến như vậy. Namjoon không muốn Jungkook tự dằn vặt mình mãi khi tuổi mới đôi mươi, lại càng không thể vì thế đem lỗi sai đẩy về Jimin.

"kíng koong"

"Xin chào qu-" - Jungkook vừa cất lời chào liền nuốt lại vào trong, Namjoon chỉ biết lặng lẽ cười trừ rồi mang ly tách vào trong bếp để mặc cho Jungkook giải quyết.

"S-sao em lại đến đây vậy Dabin?"

"Vì em muốn gặp Jungkook đó hì"

Trong tiệm bây giờ là một cô bé với bộ đồng phục trung học gọn gàng, mái tóc dài ngang lưng trông rất đáng yêu. Nhưng vẻ mặt của Jungkook lại khá gượng gạo khi phải buộc tiếp vị khách này.

Kim Dabin  là em gái của Seokjin. Từ dạo Seokjin nhờ Jungkook mua giúp mình quà sinh nhật của Dabin vì Seokjin có công tác không về kịp, thế là Jungkook liền giúp Seokjin đưa tận tay món quà ấy cho Dabin. Ấy thế mà trong mắt của cô bé 18 tuổi lúc ấy cảm thấy trên thế giới này không ai có thế đẹp trai ga lăng tuyệt hảo như Jungkook nữa. Từ đó chính thức Dabin tự cho mình quyền theo đuổi Jungkook mặc kệ anh trai mình vuốt mặt bảo rằng Jungkook đã có người yêu rồi, cô bé vẫn nhất quyết không buông bỏ. Đến khi nghe tin Jungkook chia tay, cô bé còn tấn công "PAIX POUR TOI" kịch liệt hơn trước nó. Jungkook thật sự cạn lời trước sự dai dẳng này của Dabin khi mà anh vì không thể nặng lời với con bé, nên con bé không hề biết giới hạn của mình.

"Ừm.. vậy em muốn uống gì?"

"Cho em một strawberries smothie nhé, cám ơn Jungkookie ~"

"Dabin, anh nói em nhiều lần rồi hả? Không được thiếu kính ngữ như vậy, anh lớn hơn em nhiều đấy Dabin!" - Jungkook khẽ nhíu mày bất mãn.

"Dạ..."

Con bé cúi đầu lí nhí. Dù gì Dabin cũng mới cấp 3, cũng là thiếu nữ mong manh thôi Jungkook cũng không nỡ nặng lời, nhưng ít ra nhờ vậy con bé cuối cùng cũng chịu ngồi yên nghịch điện thọa mà không quấy rầy Jungkook làm việc.

"Nước em đây Dabin" - Jungkook đặt ly smoothie dâu xuống bàn cho cô bé.

"Anh Jungkook, có thế nói chuyện với em chút xíu không ạ?"

Dabin vội buông điện thoại ngước mặt tha thiết nhìn cậu. Jungkook đành đồng ý.

"Hmm.. Noel này, anh có thời gian rảnh không ạ.." - Dabin nắm chặt tay dưới gầm bàn lo lắng không nhìn thẳng vào Jungkook.

"Ừm, anh không chắc nữa, thường thì Noel tiệm chỉ mở đến 7h tối thôi vì sau đó anh Jin và anh Namjoon dắt nhau đi chơi rồi, mà anh lại không quản nổi quán đông đâu nên chắc tầm đó là không bận gì" - Jungkook nghiêng đầu trả lời - "Mà sao vậy em?"

"D-dạ.. em muốn, rủ anh đi chơi Noel ạ. Bạn em người đi với gia đình, người đi với người yêu mất rồi, đến cả anh trai cũng thế, chỉ là đi dạo thôi ạ em sẽ không làm phiền anh đâu. Em chỉ muốn ngắm nhìn đường phố một chút, nhưng đi một mình thì buồn lắm.."

Jungkook cắn môi nhìn cô bé trước mặt mình cúi gầm mặt thiếu chút nữa trán của em ấy sẽ đụng bàn mất. Cậu phân vân không biết phải trả lời thế nào. Nếu mà từ chối thì Dabin sẽ buồn, lời nói cất ra còn khó khăn thế kia mà. Nhưng nếu Jungkook đồng ý thì chẳng phải vô tình nhóm lên hy vọng không nên có cho cô bé sao.

"Em biết là em hơi làm phiền anh thật, nhưng mà em chỉ muốn mời Jungkook đi dạo một lần thôi ạ. Dù gì cũng sắp ôn thi đại học, em sợ chẳng còn thời gian để ghé Paix Pour Toi nữa ấy.."

Dabin nói thật lòng của mình với Jungkook. Nghĩ đến việc tập trung ôn thi mà chẳng được ghé qua nhìn người thương, ai mà chẳng buồn chứ?

"Haizz.. Được rồi, anh sẽ thu xếp để đi với em. Chỉ một chút thôi nhé?"

"Dạ được ạ, cám ơn anh nhiều lắm! Hôm đó em sẽ ghé đây đợi anh ha!" - Dabin cười tươi, vẻ mặt bồn chồn khi nãy được nụ cười ngây ngô lấp đầy trở lại.

Thôi kệ, giáng sinh đúng thật là nên tận hưởng không khí mỗi năm có một lần ấy. Ở nhà mãi cũng không có gì đẩy lùi đi sự nhàm chán của những kẻ cô đơn.

Không biết năm nay, anh đón giáng sinh cùng ai nơi đất khách nhỉ. Liệu anh còn nhớ đến cậu không? Có nhớ Seoul không?

....

"Chuyến bay từ Paris đến Seoul của hãng hàng không Korean Airlines đã hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon. Quý khách vui lòng không di chuyển trong quá trình hạ cánh. Cám ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Korean Airlines. Chuyến bay..."

Jimin khẽ cựa mình để quên đi sự nhức mỏi sau một chuyến bay dài từ Pháp về Hàn Quốc. Cậu nghiêng nghiêng đầu qua lại để lấy lại tỉnh táo đôi chút. Chợt có một bàn tay lớn âm ấm xoa nhẹ vùng gáy của Jimin giúp cậu lấy lại thoải mái trước khi xuống máy bay.

"Có mỏi lắm không? Mình bóp vai cho cậu nhé?"

"Không sao đâu Tae, chỉ là ngồi một tư thế nên hơi cứng người chút"

"Mình đã gọi cho anh Yoongi đến đón chúng ta rồi đấy, lát nữa Yoongi sẽ lấy xe đưa tụi mình về thành phố luôn"

Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh hoàn toàn, mọi người lần lượt đứng dậy theo sự hướng dẫn của tiếp viên mà di chuyển. Đôi chân vừa chạm mặt đất, Jimin căng buồng phổi mà cuốn hương vị quê nhà vào trong rồi thở ra. Đúng là Seoul vẫn là yên bình nhất. Jimin và Taehyung cùng nhau làm thủ tục check in rồi theo dòng người lấy hành lý và di chuyển ra sảnh lớn. Ra đến nơi, chẳng cần phải tìm kiếm vì người mà Taehyung gọi là Yoongi đã đứng sẵn chờ cả hai.

Vóc dáng Min Yoongi vừa phải, cùng lắm nhỉnh hơn Jimin một tẹo thôi nên đứng trong đám đông khiến anh trông lọt thỏm nhỏ bé. Nhưng với mái tóc bạch kim lẫn khí thế phát ra từ bộ vest khiến Yoongi lại trông vô cùng nổi bật và dễ nhận thấy.

Min Yoongi nhìn thấy Taehyung và Jimin liền mỉm cười vẫy tay. Taehyung thấy anh liền nhanh chóng chạy đến, Jimin cũng theo sau. Nhìn thấy Taehyung từ trước khi bước ra cửa lớn, tim Yoongi đã muốn hẫng đi một nhịp. Mái tóc nâu sáng làn da trẳng trẻo cùng nụ cười hình hộp tràn ngập nắng vàng của Taehyung khiến mọi giác quan của Yoongi như nôn nao lên. Đã hai năm rồi cuối cùng bé con cũng chịu về Hàn. Chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn từ em, Yoongi lập tức gạt ngay tập hồ sơ cần kí duyệt chạy nhanh đến sân bay.

Seoul hôm nay trong mắt Yoongi đẹp và bình yên hơn bao giờ hết. Vì em cuối cùng cũng đã về đây rồi.

____________________

huhu cạ nhà ơi đừng ghét em bé Dabin nhé, bé chỉ là thiếu nữ lần đầu cảm nắng một người anh trai tuyệt với như Jungkook nên mới thế thôi. Thiệt sự bé đáng yêu lắm hic sau này còn là chất xúc tác cho đôi chim koo đó :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store