Cau Chieu
Cụ Trạc nghe đến đây cũng vừa thương vừa sợ, nhìn gia đình người phụ nữ goá bụa và đứa con côi cút cụ lại càng cảm thông. Cuối cùng cụ cũng đồng ý giúp, cô Hương kể lại cụ nghe đầu đuôi câu chuyện, cụ cũng gật gù nom rõ lắm. Cụ sắp đồ nghề rồi cùng mẹ con bà Liên về nhà. Dến nơi con bé giang vẫn nằm im, cụ Trạc tiến lại gần thì cụ bỗng giật mình, ánh mắt già nua nhìn xoáy sâu vào vết bớt đen tròn giữa gáy con bé, thứ từ khi sinh ra mọi người đều bảo vết mực mà chẳng ai để tâm là mấy. Cụ quay ra và nói với gia đình bà Liên:– Con bé này sát căn lắm, nó là người được chọn từ khi sinh ra, nó được sinh ra để làm cầu nối giữa hai cõi âm dương. Nói đúng ra thì con bé nào không thuộc về cõi dương– Tức là sao, cụ...?” - cô hương nghẹn giọng hỏi– Con bé không giống nhứng người thường, nó là dạng “ Mộc Mộc Sinh Linh” tức linh hồn nó một phần thuộc về cõi âm, nhưng vì một lý do nào đó mà đầu thai vội, chưa gột hết bóng âm, vẫn còn những tiếc nuối của tiền kiếp. Người như thế , trời không thể che, đất không thể đỡ, càng lớn khí âm càng mạnh. Nó như ngọn đèn giữa rừng khuya, sáng quá thì muỗi mòng bay tới.Vậy nên những hồn ma tìm đến nó không phải ngẫu nhiên” - cụ vừa xoa tay lên một tấm bùa nhỏ vừa nói– vậy.... vậy.... không phải do anh tường sao cụ?”- cô Hương hỏi giọng run run– “Một phần là như vậy, nhưng cũng không hẳn do chồng cô...” - cụ đápCụ Trạc lấy một miếng trầu nhét vào miệng vừa nhai vừa kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ba ngày trước khi chú Tường mất có tìm đến cụ, chú kể lại rằng có giao du với một nhóm người chuyên lô đề cờ bạc, rồi bị lừa thua sạch sẽ, ngày hôm đó do cay cú khi bị lừa chú đã đi nhậu rồi không biết xa xui quỷ khiến như thế nào chú gục trước một ngôi miếu hoang, chú vào khấn xin, thề đôc: “ Nếu bề trên độ cho con thắng ván bạc này con hứa quay lại trả lễ sắm sửa đầy đủ, không dám quên...” Lạ thay sau hôm đó chú thắng như có tay trên, cứ thế liên tiếp nhiều ngày, hết chiếu này đến chiếu khác, bạc tiền cứ thế chảy vào túi. Nhưng tiền vào thì lòng người đổi, lời khấn năm nào bị chú bỏ quên trong men rượu, những cuộc vui và những cuộc nhậu thâu đên suốt sáng. Một đêm khuya khi đang cụng ly cùng đám bạn mừng hôm nay thắng lớn, cuộc vui đang lên đến đỉnh thì bỗng nhiên chú tường cảm thấy ớn lạnh, một cơn gió lùa vào tromng nhà, cơn gió mang theo mùi ẩm mốc xen với mùi oi oi như mùi xác chết. Bỗng đèn trong nhà nhâops nháy vài cái rồi vụt tắt, tiếng ly vỡ loảng xoảng. Trong bóng tối chập chờn, chú nhìn tháy những bóng người cả đàn ông lẫn đàn bà , đôi mắt họ sâu hoắm, đen như hố mộ, người thì mất tay, người mất chân, người thì đầu đã vỡ nát bét, máu trong mắt, trong mũi miệng cứ nhểu ra, cứ thế vươn tay về phía chú như đang muốn cào xé chú ra làm trăm mảnh, chú Tường sợ quá hét toáng lên rồi bật ngã ngửa về sau, miệng ú ớ không nói lên lời. Bỗng có một giọng đàn ông gọi chú:– Anh Tường, anh Tường ơi, sao thế? Nay đã say rồi à, chết chết sao đang uống lại ngủ gật thế?Chú Tường quay trở lại thực tại, chú vẫn ngồi trên bàn nhậu mà ngủ gục lúc nào không hay, chú lắc lắc đầu nghĩ rằng mình uống hơi quá chén thêm cái sự thiếu ngủ khi ngồi chiếu bạc nên sinh ra mộng mị. Nghĩ đến đây chú lại vui vẻ nhập cuộc cùng bạn bè mà nào đâu biết bên ngoài kia những con mắt đỏ lòm đang dõi theo chú từ khỏng không vô định. Sau khi cuộc nhậu kết thúc chú cùng các anh em cứ thế mà ngủ, đang ngủ chú tường giật mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của mấy đứa trẻ con, lúc thì tiếng bước chân nặng nề kéo lê quanh nhà, chú ngồi dậy không thấy ai nữa , nom chắc chúng n tỉnh cũng rủ nha về rồi. Chú toan ra đóng cửa vào đi ngủ thì bỗng có một bàn tay lạnh toát nắm vào tay chú, chú Tường giật mình rụt tay lại rồi ngó ra ngoài nhưng không nhìn thấy ai. Chú đóng cửa lại rồi quay vào trong nhà, nhưng khi vừa quay lưng lại thì trước mặt chú là một khuôn mặt nát bấy, máu đang nhểu ra dí sát vào mặt chú mà cười, chú tường ngã ngửa ra sau mà ngất lịm. Sáng hôm sau khi giật mình tỉnh giấc trên sàn, mùi rượu, mùi mồ hôi quyện vào nha, chú tường ngơ ngác nhìn quanh,không còn bóng ma nào hết, chỉ còn tiếng quạt trần đang kẽo kẹt trên trần và ánh nắng hanh hanh đang chiếu qua khung cửa . Chú lẩm bẩm:– Chắc say quá hoá dồ rồi,... ừ chắc thế, rượu pha thuốc lá lại thêm thiếu ngủ thôi,mơ liên thiên.”- nghĩ đến đây chú lại bật cườiChú tường lại lục tục dậy làm vệ sinh cá nhân, xỏ dép rồi lật sổ để xem ngày đẹp để đi đánh bạc. Lời hứa năm nào cùng những khuôn mặt lở loét, kinh dị bị đẩy vào góc não như một chuyện đùa. Nhưng vận đen bắt đầu từ đó, những ván bài tưởng chắc thắng như in lại trở nên đổ bể, tiền đội nón ra đi nhanh hơn rượu rót vào ly, chú thua đến mức phải bán cả xe máy, lấy trộm tiền của vợ của con đi mà đánh bạc,bạn nhậu cũng dần rút lui, không còn ai muốn qua lại với chú nữa, đúng thói đời không sai, còn tiền còn bạn còn đệ tử, hết tiền hết bạn, hết ông tôi. Chú vẫn cố chấp nghĩ rằng bản thân mình đang “ xui một tý thôi”. Mỗi đêm khi trở về nhà với men rượu và món nợ chồng chất, chú lại ngồi nhìn vào góc tường nơi cái bóng của chú đang inh lên tường qua ánh đèn sợt đốt yếu ớt, bỗng nhiên cái bóng trở lên xiên xẹo, tách ra như bóng của nhiều người, thêm đó là tiếng cười nhè nhẹ như vọng về từ cõi nào xa lắm. Chú vùng dậy quát to:– Cút đi! Tao không tin, tao không sợ! Ma cỏ cái gì, tao chỉ xui thôi... Hiểu không?”- chú Tường như điên như dại quát tháo ầm ĩKhông có tiếng trả lời, ngôi nhà lại trở lên im lặng, cái bóng in trên tường lại trở lại bình thường đang lắc lư theo nhịp lắc lư của chiếc bóng đèn. Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng bước chân xa dần.. rồi biến mất.Sáng hôm sau một con chim sẻ chết cứng trước cửa nhà chú, mắt vẫn mở trừng trừng, một cơ gió ùa đến, gió thổi mạnh khiến mảnh giấy vay nợ bay phần phật,tờ giấy theo làn gió bay thẳng vào chân chú như một lời nhắc khẽ. Chú Tường vẫn cố chấp không chịu tin, vẫn lao vào những chiếu bạc cuối cùng như con thiêu thân lao vào ánh sáng lạ,.cho đến đêm định mệnh , chú trở về từ những sòng bạc, không một hơi men, chú cảm thấy chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, cả đêm chú Tường cứ chằn trọc không tài nảo chợt mắt. Hôm ấy trời mưa to, tiếng mưa rơi lên mái nhà như những viên sỏi rơi xuống, gió rít từng cơn, cửa sổ bị gió quật bật ra cứ đập vào cửa ầm ầm, chú tường toan với tay ra để đóng cửa sổ thì có một luồng khí lạnh thổi thẳng vào mặt chú, những bóng tối cứ thế tràn qua ô cửa vào nhà. Chú tường run run lùi lại sát vào góc tường, lúc này chú đã tin, chú thật sự tin đây không phải ảo ảnh mà nó là thật, đang có một thế lực vô hình đang đeo bám chú. Những con người mất chân mất tay, không còn nguyên vẹn, máu đang nhểu ra, chúng không còn là những thân ảnh mờ ảo mà hiện rõ mồn một, những gương mặt tẻawngs bệch máu me bê bết, đôi mắt đen không tròng dí sát vào mặt chú, cái miệng chúng ngoác ra, đôi tay qưowd quàng hướng về phía chú như đang muốn tranh đanh một tiếng mồi ngon. Chú Tường hoảng loạn chạy thẳng ra khỏi nhà, phía sau bọn chúng đang đuổi thao, chúng gào thét : “ có vay, có trả..... có vay , có trả....” rồi chúng cứ thế mà cười ré lên. Cuối cùng chú cũng biết tại sao chúng xuất hiện, mặc cho trời mưa như trút nước, đường làng trơn trượt, nhưng chú vẫn lao đi, chú chạy trên con đường quen thuộc tìm đến ngôi miếu hoang ngày nào, một chút thành tâm muộn màng. Chạy một lúc lâu cuối cùng ngôi miếu hoang cũng hiện ra mờ mịt trong mưa, tường rêu phủ, mái sụp một góc, bát hương đã đổ nát cùng chiếc đèn dầu đã vỡ, ngôi miếu vẫn lặng im đứng đó như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Chú Tường quỳ sụp xuống dập đầu khóc lóc;– Con xin lổi, con sai rồi! Xin hãy tha cho con, xin đừng bắt con đi, đừng thao con nữa....Chú cứ thế mà dập đầu, vừa dập đầu vừa cầu xin, chưa kịp nói hết câu thì từ trong bóng tối, mùi đất lạnh bốc lên nồng nặc, những đôi tay đen ngòm từ dưới đất trồi lên túm lấy chú, chú tường dãy dụa cố gắng thoát ra, chú bò lết về khía sau nhưng chú đã chạm phải gì đó, một dòng nước tanh tanh nhỏ xuống đầu, chú tường ngẩng lên thì một khuôn mặt nát bấy đang nhìn chú từ trên xuống, máu trong miệng cứ thế chảy ra, chú sợ quá vùng vẫy cố gắng dùng chút ý chí sống sót cuối cùng để thoát ra. Hú chạy về phía đầu làng, chú biết nơi ấy có một người có thể cứu chú. Chú Tuiowngf chạy thẳng đến nhà bà cụ Trạc, đến nơi chú gào lên như điên như dại. Bà cụ Trạc đang nằm nghỉ trong nhà thì lục đục ra mở cửa:– Gì đấy? Đứa nào đấy? Nửa đêm nửa hôm gọi gì đấy? - bà cụ giọng yếu ớtChú tường xin bà cho vào nhà, vào trong nhìn bộ dạng nhếch nhác của chú bà cụ thở dài rồi hỏi:– Thế nhà anh có chuyện gì mà đến cái nông cái nỗi này?Chú Tường kể đầu đuôi câu chuyện cho bà cụ nghe, nghe xong cụ Trạc lắc đầu rồi nói:– Nợ dương đã khó trả chứ nói gì đến nợ âm, anh đã xin thì anh phải trả, đây là quy luật trước nay rồi.– Con xin cụ, cụ cứu con, con biết con sai, con cầu xin cụ.”- chú cứ thế mà dập đầu xin cụ TrạcCụ Trạc khẽ gật đầu, chỉ tay về phía bàn thờ ý bảo mày ngồi ra đấy đi, chú hiểu ý bò về khía bàn thờ quỳ sụp xuống. Cụ Trạc không nói gì thêm, bà lẩm bẩm đọc thần chú, đốt trầm rồi vẽ bùa lên trán chú tường, bà già đã có tuổi tay run run nhưng vẫn tập trung, khói hương quện vào nhau chứ thế lượn lờ trong căn nhà nhỏ, bỗng nhiên cánh cửa bật tung, bóng đèn trong nhà vụt tắt, gió thổi khiến cây nến trong nhà tắt lịm, không gian lạnh lẽo đến mức thấu vào từng thớ thịt, Cụ Trạc vẫn niệm trú không ngừng,trầm hương vẫn bốc khói nghi ngút nhưng không át nổi cái hơi lạnh đang len lỏi trong từng góc của căn nhà. Không gian trở lên yên tĩnh đến rợn người, khi ngọn đèn vụt sáng trở lại thì cụ Trạc đã không thấy bóng dáng chú tường đâu. Chú biến mất nhẹ như gió, không gây ra bất kỳ một tiếng động nào,chỉ còn mấy đồng tiền lẻ rơi rớt trên chiếu, tờ bùa đang cháy dở và bát trầm đã bị gió thổi tắt. Cụ Trạc lắc đầu;– Âu nó cũng là cái số, duyên nghiệp đến thì có tránh cũng không được.Cứ thế cuộc sống của ngôi làng cứ thế yên bình tiếp diễn cho đến 3 ngày sau. Một người quen của nhà ông Hào đi qua đoạn đường có con miếu nhỏ thì phát hiện chú tường nằm ẳ trước ngôi miếu hoang, hai tay đặt trước ngực như đang ngủ, mặt không có một vết thương, nhưng n=mắt mở trừng trừng, đôi môi tím tái đang mím chặt, bùn đất còn dính nơi ống quần. Nguowif làng kháo nhau rằng chú lại đi nhậu rồi về đến đấy thì bị trúng gío mà chết. Cũng chẳng ai xót thương cho cái chết của một kẻ nát rượu cả.Kể đến đây cụ Trạc khẽ thở dài nhìn về phía xa, cụ lại nói tiếp:– Lời khấn của chú Tường đã mở ra một cánh cổng, khi chú chết thứ theo chú không chỉ là bóng của một người, mà là nhiều những oan hồn mang oán khí nặng nề, nhưng thay vì bám lấy xác chết, chúng lại bị thu hút bởi một đốm sáng mạnh hơn đó chính là con bé Giang– Vậy là những thứ xuất hiện không phải là do ngôi nhà, cũng không phải do anh Tường mà do con bé sao cụ?Cụ Trạc khẽ gật đầu. Cụ đứng dậy lôi ra một xấp bùa màu vàng cũ kỹ, cụ đưa cho mỗi người một lá dặn phải mang theo bên mình và không được bỏ ra bất cứ lúc nào, một lá bùa màu đỏ cụ dặn dán lên trước cửa nhà, ông Hào nhận lấy lá bùa và không nói gì thêm. Cụ Trạc đứng dậy xin phép cả nhà ra về, nhìn bóng lưng người cụ rời đi xa dần cả nhà cô hương nhìn nhau, không ai nói lời nào nhưng trong lòng mỗi người đều đang có một nỗi sợ vô hình đang đè nặng trong tâm trí. Mọi thứ cứ yên bình, con bé giang đã tỉnh lại nhưng vẫn im lặng, không khóc không quấy cũng không còn nói chuyện một mình nữa, ông bà Hào cũng yên tâm phần nào, nhưng cô Hương thì không, cô biết mọi chuyện chưa thể chấm dứt tại đây. Không ngoài dự đoán của cô, ngày thứ ba , khi cô cố dỗ mình vào giấc ngủ thì cô lại nghe tiếng bước chân loạt soạt ngoài sân, cô nhẹ nhàng tiến ra thì thấy tiếng bước chân như xa như gần bỗng cô nghe tiếng của bố mình đang hét lên, cô chạy ra thì thấy ông Hào tay đang cầm con dao đứng giữa sân, mặt tái mét như người lên cơn mê, ông cứ thế mà vung dao chem loạn xạ về phía dãy dâm bụt trước cổng nhà, cô gọi bố giọng lo lắng:– Bố! Bố đang làm gì thế?– Không được vào, cút đi, chúng mày không được làm hại con cháu tao..”- ông cứ thế mà gầm lên trong tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store