tập 2 Con Đường Gian Nan và Sự Chuẩn Bị
Chiếc bán tải của Kiên phải vật lộn trên một con đường mòn ngày càng hẹp và lầy lội, bị bao phủ bởi cỏ dại và những bụi cây dại mọc lan.
Kiên cố gắng điều khiển vô lăng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh quay sang Trọng, giọng pha lẫn chút bực bội nhưng vẫn đầy hứng thú.
"Đường khó đi thế!" Kiên nhíu mày, tránh một tảng đá lớn.
Trọng bình tĩnh nhìn qua cửa sổ, nơi những bụi lau sậy cao quá đầu người đang lướt qua. "Tôi đã cảnh báo rồi mà. Nhưng mày yên tâm, tao tin những nơi khó tiếp cận như thế này thường ẩn chứa những điều thú vị nhất."
Hoàng ngồi ở ghế sau, cẩn thận giữ chặt hộp đồ nghề của mình. Anh hắng giọng: "Hên là chuyến này tao không mang đồ nghề lỉnh kỉnh. Hôm nay tôi có mang 3 chiếc cần với ít mồi giun đất thôi. Đồ nghề chuyên nghiệp để dành cho hồ dịch vụ. Với cái hồ hoang sơ này, giun đất là lựa chọn cổ điển và hiệu quả nhất."
Kiên gật đầu: "Chuẩn đấy, Hoàng. Chỉ có giun đất mới lôi được mấy con cá dại dạn từ dưới đáy hồ lên thôi."
Mười phút vật lộn, chiếc xe cuối cùng cũng đến được một khoảng đất trống. Vừa bước ra khỏi xe, ba người đàn ông đã bị choáng ngợp. Cỏ dại và cây rừng như một bức tường xanh khổng lồ, nhưng phía sau bức tường đó, một mặt hồ nhỏ hiện ra, phẳng lặng và lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà.
Cảnh tượng thật thanh bình, không có một tiếng động cơ hay tiếng người. Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và thỉnh thoảng là tiếng ếch nhái vọng lại.
Trọng hít một hơi sâu không khí trong lành, mắt sáng lên: "Không uổng công! Môi trường này quá hoàn hảo."
Kiên lập tức mở cốp xe, lôi ra ba chiếc ghế câu gấp gọn. "Thôi, không nói nhiều nữa. Khu vực này có vẻ nước nông, mình phải đi men theo bờ thêm chút nữa để tìm chỗ sâu. Tao nghĩ chỗ góc khuất bên kia, gần cái cây đổ kia là lý tưởng nhất.
Hoàng đeo túi mồi giun đất lên vai. "Đi thôi! Tao thấy nôn nao quá!"
Ba người nhanh chóng dọn dẹp một lối nhỏ xuyên qua lớp cỏ dại, tiến về phía góc hồ mà Kiên đã chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store