ZingTruyen.Store

Cậu bé quản gia và bí mật dưới tầng hầm

1. Sự tò mò

BattleIsLife

Hồng Ma Quán - tòa biệt thự cổ mang phong cách phương Tây - nằm lặng giữa màn sương dày đặc và khu rừng tĩnh mịch. Buổi sáng nơi đây luôn yên ả một cách lạ kỳ: chỉ có tiếng gió lướt qua những khung cửa kính cao vút và tiếng bước chân nhẹ của các hầu gái vang vọng khắp hành lang phủ thảm đỏ.

Dưới ánh bình minh mờ nhạt, những bình hoa được sắp đặt ngay ngắn, rèm cửa lay nhẹ trong gió, phản chiếu ánh sáng nhạt lên các cột đá trắng. Toàn bộ khung cảnh vừa lộng lẫy vừa lạnh lẽo, như một bức tranh tĩnh mà thời gian đã quên mất.

Ở nơi tưởng như hoàn hảo ấy, một cậu bé học việc nhỏ tuổi đang lóng ngóng với chiếc giẻ lau trên tay. So với vẻ nghiêm trang của căn biệt thự, dáng vẻ vụng về của cậu dường như chẳng hề ăn khớp, nhưng lại khiến không khí yên ắng kia trở nên gần gũi hơn một chút.

"Yuu, tập trung vào. Đây là cách mà em lau cửa sổ. Nhìn thật kĩ chị làm này..."

Cô hầu gái ân cần chỉ bảo cậu bé, mái tóc trắng bạc tết thành bím dài ở hai bên cùng với đôi mặt xanh biếc toát ra vẻ một thanh lịch nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc.

"Giờ em thử thực hành đi." - Cô hầu gái đưa chiếc giẻ lau cho cậu bé, Yuu.

"Dạ...thưa chị Sakuya."

Yuu gật đầu và nhanh chóng vào việc. Từng chuyển động của cậu - nhanh hay chậm, vụng về hay dứt khoát - đều được Sakuya quan sát kĩ. Một hồi sau, cô bước tới và trách móc Yuu với một giọng đanh thép.

"Yuu. Em lau như vậy vẫn chưa sạch. Phía trên vẫn còn bụi. Đã gần 1 tuần rồi mà em vẫn còn tỏ ra vụng về. Cứ tiếp tục như vậy là sẽ bị cô chủ quở trách đó."

Yuu bẽn lẽn nhìn vào ánh mắt sắc bén của Sakuya. Cậu biết rằng tất cả những lời mắng đó đều sẽ là bài học quý giá khi làm việc tại Hồng Ma Quán sau này.

"Sakuya!!! Lên phòng ta có việc!!" - Tiếng gọi vọng từ tầng trên của căn biệt thự.

"Yuu, cô chủ gọi chị có việc. Em đợi chị một chút rồi chị sẽ quay lại." - Sakuya quay người đi và nhanh chóng đi mất, để lại cậu học việc một mình với chiếc giẻ lau nằm trong xô nước.

Yuu cứ đứng đó. Thời gian xung quanh như chậm lại. Cậu bắt đầu suy nghĩ, về lí do mình làm việc ở đây, về tương lai sau này. Nhưng rồi ánh mắt cậu hướng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Yuu hồi tưởng lại về những gì các hầu gái tiên nữ khác mô tả nơi đó.

"Cậu biết gì về cái thứ dưới tầng hầm chưa. Nghe nói đó là một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp"

"Đương nhiên là tôi biết rồi. Giá như Hầu trưởng cho mình xuống đấy thử một lần thế nào nhỉ? Tiếc là cổ không cho ai tới gần hết trơn á..."

...

"Chỗ kia, em không bao giờ được phép bén mảng tới...đừng để chị thấy em tới gần đó dù chỉ một lần." - Yuu nhớ lại chính Sakuya cũng đã nghiêm cấm bất kì một ai đặt chân xuống đó.

Những hồi tưởng, cộng thêm việc Sakuya đã đi được gần 5 phút đã khiến sự tò mò lại một lần nữa trỗi dậy. Yuu liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng từ từ tiến tới nơi mà đáng lẽ không một ai nên đặt chân tới. Cậu từ từ bước xuống cầu thang dẫn tới nơi bóng tối bao trùm ấy. Từng bước chân khiến cho nhịp tim của Yuu tăng dần. Sự tò mò đã chiếm trọn lấy tâm trí cậu.

Bên dưới tầng hầm không có lấy một ánh đèn, ngay cả ánh nắng ban mai của bình minh cũng không đủ để rọi xuống nơi này, chỉ có bóng tối bao trùm hành lang rộng lớn. Yuu cứ thế bước tiếp, bước tiếp. Mỗi bước chân giờ càng nặng nhọc hơn. Cho đến khi tiến tới cậu bé là một cánh cửa. Đằng sau đó là cái thứ được coi là "một con quái vật với sức mạnh khủng khiếp". Yuu đẩy nhẹ, cánh cửa kẽo kẹt từ từ mở ra, hé lộ tất cả những gì được cất giấu suốt hơn trăm năm.

Nhưng những gì hiện ra trước mắt Yuu không phải một rương châu báu toàn là vàng, cũng không phải một con quái vật hung dữ cổ xưa bị đánh thức. Bên trong căn phòng là một phòng ngủ bình thường với một chiếc giường màu đỏ rộng rãi, xung quanh là những con thú bông đã cũ hoặc bị rách nát.

"Nè, nhìn đâu đấy, cậu bé con người. Tớ ở đây cơ mà!!"

Giọng nói đó khiến Yuu giật mình. Đứng trước cậu là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn vàng hoe với đuôi ngựa cột ở bên trái. Cô bé khoác trên mình một bộ váy đỏ cùng với đôi cánh pha lê sau lưng toát ra vẻ lộng lẫy. Đôi mắt lung linh đỏ tươi nhìn Yuu với một sự ngây thơ, tò mò.

"Tôi...tôi là quản gia mới của biệt thự...cậu sống ở đây sao?" - Yuu lắp bắp nói, ánh mắt của cậu liếc sang một phía khác.

"Quản gia mới sao? Thú vị ghê." - Cô bé mỉm cười rồi nắm lấy hai bàn tay của cậu. "Tớ là Flandre Scarlet, là em gái của chị tớ, Remilia Scarlet. Tên cậu là gì?"

"Scarlet..." - Yuu nghĩ thầm. Cô bé đang đứng trước mặt cậu chính là em gái của chủ nhân của Hồng Ma Quán. Nhưng khác với Remilia với vẻ ngoài thanh lịch, quý phái, cô bé lại toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng có phần bí ẩn.

Không khí lúc này khiến cho Yuu rợn tóc gáy. Cầu cứu ai lúc này đây? Sakuya ư? Chắc chắn là không thể, cậu sẽ bị mắng cho tơi bời. Có lẽ cô Hầu trưởng nói đúng, cậu không nên bén mảng tới đây. Không còn đường lui, Yuu cố gắng cất lên tiếng nói trong sự lắp bắp.

"Yuu...là Tanaka Yuu...thưa tiểu thư."

"Yuu hả? Ở dưới này tớ cô đơn lắm, không ai chơi với tớ hết trơn á. Các tiên nữ thì tỏ ra sợ sệt, Sakuya thì lúc nào cũng bận, còn chị Remilia thì cũng không cho tớ tham gia vào bất cứ việc gì trong nhà, nên tớ chỉ có làm bạn với thú bông thôi à. Thế nên là Yuu nè, chơi đuổi bắt với tớ nhé?" - Cô bé Flandre vẫn mỉm cười nhìn cậu bé, chờ đợi một câu trả lời.

"R-rất sẵn lòng!! Thưa tiểu thư Flandre!!" - Yuu gật đầu và cố gắng lên giọng, ra dáng một quản gia chuyên nghiệp.

"Hay quá!! Vậy thì tớ sẽ là người đuổi Yuu nha. Chuẩn bị né!! Một, hai, ba!!"

Ngay khi Flandre đếm đến 3, Yuu căng giò chạy tới một hướng bất kì trong căn phòng. Nhưng với chưa trốn được bao lâu, cậu quá chậm so với cô bé ma cà rồng đó nên đã nhanh chóng chịu thua. Cậu nằm gọn bên dưới Flandre.

"Haha. Bắt được rồi!! Yuu chậm quá đó!!" - Cô bé tươi cười trong chiến thắng chớp nhoáng của mình và ngồi trên lưng Yuu.

"Nhanh quá...thật sự không công bằng tí nào..." - Yuu vô tình buột miệng nói ra điều mình không nên nói.

Flandre tỏ ra ngạc nhiên khi Yuu tỏ ra khó chịu với mình. Cô bé bắt đầu tự hỏi "Liệu mình thực sự nhanh đến thế sao?" rồi suy nghĩ trong khi vẫn ngồi lên người Yuu.

"Tiểu thư Flandre, người có thể đứng dậy được không, tôi cảm thấy nặng quá."

"À. Xin lỗi nhé." - Flandre cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt cau có của cậu rồi từ từ rời khỏi Yuu.

"Nếu như tớ quá nhanh, thì Yuu có thể làm người đuổi cũng được." - Flandre đầu "nảy số" rất nhanh.

Yuu nhìn cô bé và không biết nói gì. Chỉ cần cái gật đầu của cậu là Flandre đã vui lắm rồi.

"Chạm nè. Giờ cậu là người đuổi nhé!!" - Cô bé vỗ nhẹ vào vai Yuu và chạy đi.

Thấy thế, cậu bắt đầu đuổi theo Flandre. Lần này cô đã cố tình chậm lại để Yuu có thể bắt kịp. Hai người đuổi nhau quanh phòng ngủ dưới tầng hầm.

Yuu, trước đó còn run rẩy vì sợ hãi, dần dần cảm thấy vui hơn khi chơi cùng Flandre trong khi chính cậu còn không nhận ra điều đó. Còn về Flandre, cô bé chưa từng tỏ ra vui vẻ và cười nhiều như lúc này. Một hồi sau, Yuu đã thấm mệt và chống tay xuống giường để nghỉ ngơi.

"Yuu không bắt nổi tớ dù tớ đã chạy chậm lắm rồi đó!! Thế là cậu thua rồi!!" - Flandre vẫn còn "sung sức" và cười toe toét.

Rồi cô nhảy lên giường, lấy ra một cuốn truyện cũ dưới gối và đưa cho Yuu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cậu.

"Yuu, đọc truyện cho tớ nghe đi. Truyện này hay lắm."

"Dạ, vâng thưa tiểu thư..." - Yuu cầm lấy cuốn truyện rồi từ từ mở trang đầu tiên.

"Với cả...đừng gọi tớ là 'tiểu thư', hãy chỉ gọi tớ là Flan, hoặc Flandre thôi."

"Nhưng mà thưa tiểu thư...như thế là bất lịch- " - Yuu cố gắng giải thích cho Flandre hiểu nhưng bị cô ngắt lời ngay.

"Không!!" - Flandre lắc đầu tỏ ra kiên quyết. "Tớ muốn làm bạn với Yuu. Và bạn bè thì gọi nhau bằng tên, không cần kính ngữ!! Cậu không làm theo, là tớ hút cạn máu của cậu đấy!!"

Thấy cặp răng nanh nhỏ bé của Flandre nhô ra, Yuu không còn lựa chọn nào khác ngoài liền gật đầu đồng ý.

"Thưa tiểu...à ý tớ là, Flan...Flandre..." - Yuu thử xưng hô ngang hàng với Flandre nhưng có vẻ như phải mất chút thời gian để quen với cách gọi này. Nhất là khi người đang yêu cầu điều đó lại là em gái của cô chủ.

"Đúng rồi đó. Giờ đọc truyện đi cho tớ nghe đi. Tớ đảm bảo Yuu sẽ thích nó lắm!!"

Yuu từ từ đọc từng chữ trong cuốn truyện cũ cho Flandre. Đó là câu chuyện về một chàng hiệp sĩ dũng cảm giải cứu công chúa khỏi nanh vuốt của rồng. Hiệp sĩ đã trải qua muôn vàn khó khăn, cạm bẫy mới có thể đến được hang ổ của nó...

Yuu lén liếc nhìn sang bên cạnh, Flandre đang chăm chú nghe cậu đọc. "Con quái vật" cậu đang đối mặt không thực sự là một con quái vật, mà chỉ là một cô bé muốn có người chơi cùng mà thôi.

Cùng lúc đó, Sakuya đã nhanh chóng quay lại sau khi đi làm một chút việc vặt từ cô chủ, nhưng Yuu đã không còn ở đó. Cô đảo mắt xung quanh để tìm kiếm cậu: ở nhà bếp, ở một góc tường khác... cho đến khi nhìn ra phía tầng hầm. Bấy giờ Sakuya mới giật mình.

"Thôi chết!! Yuu!! Đứng nói là- " - Suy nghĩ của Sakuya nhanh chóng bị ngắt quãng khi cô lập tức đi xuống bên dưới nơi tối tăm ấy.

Dù vẫn giữ khuôn mặt sắt đá, vô cảm của mình, Sakuya vẫn tỏ ra vô cùng lo lắng. Trong tâm trí cô, viễn cảnh xác của Yuu tơi tả tới mức không còn lấy một giọt máu hiện ra ngày càng nhiều. Khi đến nơi, Sakuya hít thở sâu và từ từ mở cửa. Cô thực sự chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình sẽ phải dọn xác của cậu bé xấu số nhưng thay vào đó là Yuu đang nằm trên giường và đọc truyện cùng Flandre.

"Yuu..." - Giọng nói lạnh lùng của Sakuya làm Yuu bị ngắt quãng.

"Chị Sakuya, em...em..." - Yuu ấp úng.

Vì không biết nên giải thích thế nào cho Sakuya, nên cậu chỉ cúi mặt xuống và chuẩn bị tinh thần bị mắng hoặc thậm chí bị phạt nhưng Flandre đã "đứng ra che chắn" cho Yuu, nghĩ rằng niềm vui ngắn ngủi đó sẽ bị Sakuya mang đi mất.

"Không được!! Ta sẽ không để Yuu bị Sakuya đưa đi đâu!!" - Flandre phồng má và bĩu môi.

Sakuya tỏ ra có phần khó xử nên liền thở dài. "Thưa tiểu thư Flandre...Yuu sẽ không bị phạt, nhưng vẫn cần phải- "

"Không được!! Không được!! Yuu! Cậu sẽ ở đây chơi với tớ tiếp đúng không?!!" - Flandre tiếp tục phản kháng, đôi mắt long lanh chứa đầy sự tuyệt vọng.

Yuu đặt nhẹ tay lên vai Flandre rồi mỉm cười. "Flan, không sao đâu. Tớ dù sao vẫn là quản gia. Xong việc rồi tớ sẽ quay lại mà."

Nghe vậy, mắt của cô bé như sáng lên tràn ngập hi vọng. "Thật chứ?!! Cậu hứa sẽ quay lại đây sau khi xong việc hả?!! Hứa đi!! Yuu hứa đi!!" - Flandre bám vào vai Yuu rồi lắc mạnh.

"Tớ...tớ xin hứa...dừng lại đi, chóng mặt quá..."

"Haha!! Xin lỗi!!" - Flandre cười khúc khích rồi dừng lại, trong lòng vẫn tràn đầy sự vui sướng.

Yuu sau khi lấy lại được thăng bằng, liền vẫy tay chào Flandre rồi từ từ rời đi.

"Xin phép tiểu thư." - Sakuya cúi chào lễ phép rồi cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Trở lại hành lang, Sakuya lại tiếp tục thở dài khi cô không biết nên tự hào về việc Yuu đã thành công kết bạn với Flandre hay thất vọng về việc cậu để sự tò mò lấn át lí trí.

"Yuu, em thực sự không có một vết trầy xước nào hả? Tiểu thư Flandre hoàn toàn đủ mạnh để thổi bay em đi đó." - Sakuya nói.

"Không ạ. Em hoàn toàn ổn. Chỉ là...cậu ấy có phần hơi...'tăng động' thôi ạ. Vậy, chị thực sự sẽ không phạt em chứ?"

"Cái đó còn tùy. Giờ tiếp tục lau sạch cửa sổ đi. Chừng nào chưa sạch thì chưa được nghỉ, rõ chưa?" - Sakuya lên giọng.

"Dạ vâng ạ."

-- * --

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store