Cậu bạn cùng bàn ~ only Jungwon ~
02
" Lớp trưởng, cho tôi xem sách cùng với "
Jungwon nói với tone giọng miễn cưỡng, có lẽ là để quên rồi
" À ờ đây "
Cô dịch sách sang để cả hai cùng xem
Ngoài mấy câu xã giao cả hai chẳng nói với nhau mấy lời , Yn cảm thấy đây là một người khá là khó gần . Jungwon chẳng giống tác phong của hs trường EN chút nào. Cậu ấy suốt ngày chỉ biết ngủ, đến lúc gv giao bài tập mới lọ mọ ngồi dậy làm . Lúc nào cũng quên sách , quên vở chả học hành đàng hoàng gì cả . Ấy vậy , những bài kiểm tra 15p hay các bài kiểm tra khác điểm của cậu bạn cùng bàn lại cao bất thường. Yn cho rằng đây không phải là người, cậu ấy là thần !
Quên sách thì ngủ, có khi lại thấy cậu ấy cứ ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó . Liếc mắt nhìn vào, Yn thấy một hàng số khó nhằn đang được note đầy đủ . Đây chẳng phải là toán sao ? Nhưng chẳng phải là chương trình mà bọn họ học, vậy rốt cuộc là cái gì vậy.
Những lúc Yn ngồi đần ra vì bài tập khó , cô chỉ biết nhìn đăm đăm vào bài tập miệng thì cắn bút . Chả biết phải làm sao, thì sẽ có một cây bút đen của cậu bạn ngồi cạnh xuất hiện cùng với tone giọng chậm rãi giảng lại bài tập và viết ra các công thức liên quan . Yn nghe và hiểu, thật sự là bài giảng của cậu ấy rất tỉ mỉ và kĩ càng. Còn dễ hiểu hơn cả giáo viên giảng.
" Cậu đã hiểu chưa mà gật như gà mổ thóc vậy?"
Jungwon dừng tay nhìn xuống Yn đang gật gật kh ngừng
" Có tớ hiểu mà "
Yn trả lời, giọng hứng khởi
" Ừm "
---------
Hôm nay là một ngày mới , nắng mới , gió nhẹ đung đưa . Won Yn đang đạp xe dạo vòng khu phố , cô rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm bánh mì . Vừa rẽ vào được mấy bước, thì cô thấy có người đang ngồi sụp xuống, tay ôm đầu gối . Hình như là đang khóc . Nhìn đầu tóc hạt dẻ , cô đoán là..cậu bạn cùng bàn . Chả hiểu hôm đó ai cho Yn mượn lá gan mà lại gần hỏi thăm
" Ờm cậu bạn gì đó ơi "
Yn giọng thều thào gọi
Người đó ngẩng mặt nhìn Yn , đôi mắt hơi đỏ còn vương chút tủi thân . Là Yang Jungwon!! Cậu ấy tại sao lại ở đây và tại sao lại khóc ? Ồ thật ra là chỉ nức nở mà thôi chưa có khóc
" J-jungwon ?"
" Là tôi "
" Cậu sao lại ngồi đây "
" Kh phải chuyện của cậu "
Khoảng im lặng diễn ra, Yn cứng người. Nhất thời không biết phải cư xử thế nào, người ta thường có câu
" nếu người khác buồn bạn không được bỏ đi " , ừ thì câu này là châm ngôn của cô chứ chả có ai nói cả
" Cậu..có muốn đi dạo với tớ kh?"
Yn khẽ nói , nhưng cũng chẳng mong đợi câu trả lời lắm vì hiểu rõ tính tình người này
" ... "
Kh trả lời? Là sao cơ chứ , phải trả lời thì Yn đây mới biết đường mà ứng xử chứ . Kì cục thật
" Không cần , ngày mai báo với gv là tôi nghỉ "
Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi ngay , để lại gương mặt ngơ ngác của Yn chưa hiểu chuyện gì
"Ừ ok "
Đến khi Jungwon đã đi rồi cô mới phản ứng lại , leo lên xe rồi tiếp tục hành trình
---------
Đúng thật hôm sau cậu Jungwon kh đi học, Yn vừa vui vừa buồn. Vui vì cảm thấy đỡ áp lực hơn , chả hiểu sao cứ nhìn sang người bên cạnh đang học chăm chỉ cô lại thấy nặng nề . Mặt khác , buồn vì chả ai giảng cho cô cái bài vừa học. GV giảng nhanh quá yn kh tiếp thu kịp. Cảm giác mơ hồ với các bài tập là cái loại cảm giác cô ghét nhất trên đời, sao tự nhiên lại thấy trống vắng nhỉ?
Cây bút đen và tone giọng chậm rãi giảng bài cho Yn mỗi ngày đâu rồi, haidd cô đã phụ thuộc quá nhiều vào cậu ấy rồi. Phải tự rèn lại tính tự học thôi
" Ước gì Jungwon ở đây thì hay biết mấy "
Chớp chớp mắt vài cái đã đến giờ ra chơi , vừa nghe tiếng trống yn nhanh nhảu ụp mặt xuống bàn . Cảm thấy mình thật thảm hại. Lúc cô còn đang mông lung thì cô bạn bàn trên lén kêu
" Yn "
" Hở "
" Đi xuống căn tin với tớ không?"
" Thôi tớ lười "
" Nghe bảo có vị kem mới về-"
" Đi , nhanh nhanh kẻo hết mất "
Aydaaa lại vậy , chỉ cần nghe đến đồ ăn là hai mắt nàng ngốc lại sáng rực như lửa . Hệt như cún ngốc được thưởng
Bon chen lắm mới mua được cây kem , chà chà vị dâu à. Chả khoái mấy , vị cũng bình thường. Tốn sức ta đây quá , cô vừa cười nói với cô bạn vừa bước nhanh lên cầu thang.
___________
Vừa bước vào cửa lớp, cô bị bất ngờ bởi cảnh tượng trước mắt . Phía dãy 3 bàn cuối, nơi mà có một cậu trai quần áo sộc sệch , cà vạt còn chưa đeo , trên khuôn mặt điển trai còn vươn chút mồ hôi . Cậu ấy đang viết viết gì đó , trông có vẻ nghiêm túc. Đó là Yang Jungwon!!
Cô bất ngờ , tạm thời đông cứng tay chân . Đứng yên tại chỗ . Cô bạn đứng bên thấy vậy, phì cười vì hành động của cô . Vội lay lay nhẹ vai Yn
" Ê sao đấy "
" Ơ cậu ấy..từ đâu ủa ??"
Trong đầu Yn là ngàn dấu chấm hỏi to đùng vì sự xuất hiện của cậu bạn cùng bàn
" À không có gì"
Yn chầm chậm bước về chỗ ngồi, khẽ liếc Jungwon. Cô cố tỏ ra bình thường, nhưng cô biết mình trông hệt như một con đần vì vẻ mặt hỏi chấm lúc này của bản thân . Lắc lắc đầu vài cái lại lơ như chưa có chuyện gì xảy ra
" Lớp trưởng"
" Hả ! ơi "
" Phiền cậu chỉnh sửa sổ đầu bài chút về sỉ số vắng tiết nãy nhé "
" À ờ ừ "
: Cậu ấy là đang muốn mình bao che vì tội trốn học của cậu ấy hả
" Tớ hỏi chút được kh ?"
Yn khẽ nói
" Gì "
" Vừa rồi là cậu cúp học hả "
" ... "
: wtf m sai rồi Yn oi , chọc giận cậu ấy rồi đúng kh . Sao Jungwon lại kh trả lời TT
" Cậu hiểu sao cũng được"
Jungwon sau hồi im lặng cũng lên tiếng
" À ờ "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store