Cau Ba
Cậu Ba với con Út nằm ôm lấy nhau , cậu dịu dàng nói với con Út- Út nè !- Dạ sao ạ ?- Cuối tháng này cậu phải lên Sài Thành có chuyện , em ở nhà ngoan nha . Không có đi chơi với thằng Quốc nghe hông ?Con Út ngước mặt lên nhìn cậu Ba với đôi mắt đượm buồn , nó bây giờ xa cậu Ba một ngày cũng đã thấy nhớ - Mình đi có lâu hông ?- Chắc 4-5 ngày gì đó ? - Mình cho em đi vớiCậu Ba nằm ôm con Út , đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của nó . Cậu cũng muốn cho nó đi nhưng là công việc riêng , làm sao mà tùy tiện dắt nó theo cho được- Em ở nhà ngoan ! Lần này cậu đi có công chuyện , về cậu sẽ mua quà cho em nha ! Có chịu hông nèCon Út cứ ôm khư khư cậu Ba như đứa con nít mới lớn , nó thấy buồn nhưng cũng đành chịu . Nó là đứa trẻ hiểu chuyện từ bé đến lớn nên cũng hông dám nhõng nhẽo ương bướng - Cậu nói vậy con hông dám cãi ! Mà ý chết con quên , con đi nấu cơm Con Út vực dậy chạy một mạch đi ra sau bếp , cậu Ba thì vẫn nằm đấy miệng cứ luôn nở nụ cười rồi khen con Út đáng yêu . Nhìn xem cậu Ba bây giờ có giống ác độc lạnh lùng như cả làng này hay nói không chứ - Cơm xong chưa ? Dọn lên đi mấy đứa kia Mợ Hai gọi lớn mấy đứa gia đinh dưới nhà , con Út với mấy đứa lật đật chuẩn bị bưng mâm cơm lên - Dạ xong rồi đây !Con Út nhanh tay dọn lên rồi lại lùi ra sau quạt cho cậu Ba với bà ngồi ăn - Trời đất ! Con Hiểm ... - Dạ cậu Ba !- Thịt này ! Tao dặn mày sao ? - Cậu Ba không ....ăn...m...mặn - Mày cố ý bỏ nữa hủ muối vào đồ ăn của tao hả ?Một tiếng xoảng chói tai , chiếc đĩa vỡ nát . Cậu Ba vung chiếc đĩa ụp mạnh vào đầu con Hiểm . Cả nhà một phen run rẩy , con Hiểm lật đật quỳ xuống van lạy cậu Ba tha cho nó . Cậu Ba định cho nó thêm mấy roi thì bà Lớn cũng lên tiếng - Thôi con ! Trời đánh tránh bữa ăn . Ngồi xuống ăn xong cái đãCậu Ba ôm cục tức ngồi xuống theo lời bà Lớn - Canh này ai nấu ?Đập bể cái muỗng rồi chỉ thẳng tay con Hiểm , con này cũng không vừa , chưa để ai nói thêm thì nó liền chỉ lên con Út- Dạ canh con Út nấu . Là nó nấuCon Út cũng ngơ mặt ra không biết sao , cậu Ba quay sang nhìn , nó thì nhìn con Hiểm đang chắp tay như van xin hãy giúp nó một lần . Con Út trước giờ hiền lành tốt bụng , đâm nói đại- Dạ là con nấu Thằng Năm với dì Tám đứng cửa bếp nghe thấy thì xót xa- Mèn ơi dì Tám coi ! Rõ ràng là con Hiểm nấu mà nó chỉ sang em Út - Tính con Hiểm từ lúc vào nhà dì đã biết cái tánh nó sao rồi- Nó hiểm như cái tên nó dậy đó chời ơi ! Út ơi là ÚtCậu Ba trừng mắt gặng hỏi từng chữ- Út ! Tao hỏi lại , canh này ai nấu . Tao ghét nhất là ai nói dối , mày mà nói dối tao bẻ chân mày đó nghen- Dạ .....Con Út tim như sắp rớt ra ngoài , tay chân run lên không thể trả lời nổi , cứ ấp a ấp úng . Cậu Ba giận quát lớn- Tao hỏi ai nấu hả ? - Dạ con , là con nấu . Nếu không vừa miệng cậu Ba cứ phạt con- Mày .... Mày nấu ngon lắm ! Canh rất là vừa miệng tao - Dạ ! Thiệt hả cậu Ba ?- Ừ ! Thưởng cho mày nấu canh ngon , hôm nay không phải rửa chén , để con Hiểm nó làm hếtCả nhà với con Hiểm ngơ ra không biết trời chăng gì ! Con Hiểm quỳ đó định chen lên nói là nó nấu để dành công- Cậu Ba ! Canh đó là con ....- Tao ghét nhất là tao đang nói chuyện mà có đứa nhảy dô họng tao đó . Im miệng lại lui xuống dưới , nào ăn xong mày lên dọn . Con Út lấy chén đũa khác cho tao! - Dạ cậu Ba !
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store