Cau Ay
Chính vì không cam tâm nên cứ mãi vấn vương... mãi đợi chờ...
Chính vì không rõ ràng nên cứ hoài hi vọng ...
Chính vì đó là cậu... nên một lần rồi lại một lần tôi vây vào cái vòng lẫn quẩn này...
nhưng... cái giây phút tôi tưởng chừng đã buông xuống chấp niệm này... cớ sao cậu lại cười với tôi như thế... cớ sao lại chạm vào trái tim tôi thêm một lần nữa....Tình cảm của người không dành cho ta.. ta cố gắng như thế nào.. đối tốt với người ra sao.. người cũng chỉ hờ hững mà thôy... ta cứ mãi mang chấp niệm đối với người... đối với ta người là cả thanh xuân.. đối với người ta chỉ là một cơn gió thoáng qua..Một năm.. nói dài không dài.. nói ngắn không ngắn... nhưng cũng đủ để nỗi đau xét nát con tim gặm nhắm ta từng ngày.... lấy lời gì để bài tỏ.. lấy cách gì để người hiểu... khi người cứ vô tình như thế..Ta cố chấp thương người...
Người cố chấp không đáp lại...
Mỗi ánh mắt nụ cười của người đều dệt lên cho ta nhiều mộng tưởng...
Liệu ánh mắt ấy đang nhìn ta? Liệu nụ cười ấy dành cho ta?.. và liệu người cũng có cảm tình với ta.. cứ thế hi vọng.. cứ thế chờ mong..Nếu dễ dàng từ bỏ thì đâu gọi là chấp niệm... nếu dễ dàng quên đi thì chẵng phải là tình cảm... cứ dặn lòng phải từ bỏ phải quên đi.. nhưng khi đối diện với người mọi quyết tâm ta dựng xây đều tan biến..1/9...1181157
NHKTKT
Chính vì không rõ ràng nên cứ hoài hi vọng ...
Chính vì đó là cậu... nên một lần rồi lại một lần tôi vây vào cái vòng lẫn quẩn này...
nhưng... cái giây phút tôi tưởng chừng đã buông xuống chấp niệm này... cớ sao cậu lại cười với tôi như thế... cớ sao lại chạm vào trái tim tôi thêm một lần nữa....Tình cảm của người không dành cho ta.. ta cố gắng như thế nào.. đối tốt với người ra sao.. người cũng chỉ hờ hững mà thôy... ta cứ mãi mang chấp niệm đối với người... đối với ta người là cả thanh xuân.. đối với người ta chỉ là một cơn gió thoáng qua..Một năm.. nói dài không dài.. nói ngắn không ngắn... nhưng cũng đủ để nỗi đau xét nát con tim gặm nhắm ta từng ngày.... lấy lời gì để bài tỏ.. lấy cách gì để người hiểu... khi người cứ vô tình như thế..Ta cố chấp thương người...
Người cố chấp không đáp lại...
Mỗi ánh mắt nụ cười của người đều dệt lên cho ta nhiều mộng tưởng...
Liệu ánh mắt ấy đang nhìn ta? Liệu nụ cười ấy dành cho ta?.. và liệu người cũng có cảm tình với ta.. cứ thế hi vọng.. cứ thế chờ mong..Nếu dễ dàng từ bỏ thì đâu gọi là chấp niệm... nếu dễ dàng quên đi thì chẵng phải là tình cảm... cứ dặn lòng phải từ bỏ phải quên đi.. nhưng khi đối diện với người mọi quyết tâm ta dựng xây đều tan biến..1/9...1181157
NHKTKT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store