ZingTruyen.Store

Cau Ay Goi Toi La Nang

Gửi Hạ An,

Có lẽ khi cậu đọc được lá thư này, tớ đã bước vào giảng đường, còn cậu cũng vừa tốt nghiệp.
Mình không học chung lớp, không ở chung trường. Nhưng tớ vẫn nhớ cậu — mỗi lần mưa về, mỗi lúc gió thổi qua ô cửa lớp.

Tớ từng tự hỏi:
Sao cậu lại có thể bước vào đời tớ một cách lặng lẽ đến thế?

Cậu không cười to, không giành nói, không tìm cách nổi bật.
Cậu chỉ ngồi đó. Viết gì đó vào sổ. Ngẩng lên khi trời nhiều mây.

Nhưng tớ lại thấy mình… bị kéo vào.

Tớ đã không dám nói nhiều, cũng không dám nắm lấy tay cậu khi lớp bắt đầu xì xào.

Tớ sợ. Tớ yếu đuối. Và vì thế, tớ mất cậu lần đầu.

Nhưng cảm ơn cậu…
Vì sau tất cả, cậu vẫn đứng lại dưới mái hiên ấy – nơi cậu từng run trong mưa.
Và lần này, tớ không bỏ lỡ nữa.

An,

Tớ biết, chúng mình có thể sẽ không hứa hẹn một tình yêu rõ ràng.
Nhưng nếu một ngày nào đó… chúng ta gặp lại, khi cả hai đều đã đủ trưởng thành để gọi tên tình cảm này,

Tớ hi vọng…

Người tớ gọi là "nắng" năm ấy, sẽ là người cùng tớ đi qua những ngày mưa sau này.

— Minh Kha.

Hạ An đã đọc bức thư đó vào một chiều tháng 8.
Cô mỉm cười, đặt nó vào hộp thiếc — nơi từng giữ bức thư không tên năm lớp 11.

Bên cạnh dòng cũ, cô viết thêm:

*"Người ấy từng gọi tôi là nắng.

Bây giờ tôi đã đủ ấm, để không sợ mùa đông nữa rồi."*

Kết ngoại truyện – Trích dẫn cuối cùng:
“Có những người không đi bên ta từ đầu đến cuối…
Nhưng họ khiến ta tin rằng, trên đời này, mình xứng đáng được yêu thương – dù là một lần hay mãi mãi.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store