Catnipz Nhung Mau Chuyen Con Con
vài tuần sau, kiểm tra hộp thư tin nhắn, tôi thấy có một khung chat hiện lên với nội dung "minji, em nhớ chị." hơn thế nữa người gửi còn được tôi đặt biệt danh là "mèo con 🐱". thì ra đây là khung chat của tôi với em đây mà.
nhưng mà em bảo nhớ tôi? tôi không tin, mặc dù tôi cũng nhớ em. điều này có phải là quá vô thực không? vì haerin là một người có cái tôi rất cao. đã vậy chính em là người đã nói lời chia tay với tôi, rồi giờ lại bảo nhớ nhung này nọ. tôi không biết phải trả lời làm sao cho em không thấy buồn. tại tôi vẫn còn thương em lắm.
mèo con 🐱
minji, em nhớ chị
mingdi
chị cũng nhớ em, mèo con
khuya rồi, haerin mau ngủ sớm đi
mèo con 🐱
mình gặp nhau được không?
mingdi
được
chỉ một lát thôi nhé!
chị sẽ qua nhà em
nói rồi, tôi khoác áo ấm, tức tối chạy qua nhà haerin. tôi biết em đang gặp vấn đề gì đó nên mới cần gặp tôi, tôi nghĩ thế.
đứng trước cửa nhà, tôi bấm chuông. em mở cửa, không chờ tôi quan sát, em nhảy ập vào lòng tôi mà khóc lóc.
"minji, mình quay lại đi. em nhớ chị." em vừa khóc vừa cố rặn từng chữ bày tỏ với tôi.
tôi nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy gò của em. cố gắng dùng hết thân nhiệt cơ thể để sưởi ấm cho mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng.
"mình cùng vào nhà nhé?"
tôi dìu em vào nhà, để em ngồi trên sofa. vòng tay tôi vẫn giữ nguyên một tư thế đó mà ôm em. lúc tôi định rời đi để tìm chăn bông, em cố gắng dùng hết chút sức lực yếu xìu còn lại để níu tôi. nhìn em khi ấy tôi lại càng thấy thương hơn.
"haerin ngoan, nín khóc. từ từ có gì mình nói. chị vẫn sẽ luôn ở cạnh em mà."
"minji, em xin lỗi. đáng lẽ ra em không nên vội vàng như thế. em thật sự không thể sống thiếu chị. xin chị đừng bỏ em."
"không. lỗi là do chị, do chị không dành thời gian cho em được, để rồi em phải cô đơn, lủi thủi một mình. lúc em nói lời chia tay, chị đã tự mình kiểm lại bản thân. chị tự nghĩ tại sao khi trước mình lại không nhận ra sớm hơn để thay đổi. giờ thì chị hối hận rồi."
nói rồi tôi ôm em thật chặt trong vòng tay. thân hình em gầy đi rất nhiều sau khi tôi rời xa. mèo con với hai cái má sữa bây giờ cũng biến mất. tôi bẹo má em một cái, cảm giác không còn đầy đặn như xưa. nhưng thay vào đó em lại vẽ trên môi mình một nụ cười. nụ cười của em như một liều thuốc độc, nó có thể khiến tôi ngất xỉu bất cứ khi nào nhìn thấy.
"haerin nè. sau này hai đứa mình đừng rời xa nhau nữa nha. chị chỉ muốn ở bên em đến suốt đời thôi."
"ba hoa! em cũng chỉ muốn nằm trong vòng tay của kim minji như thế này thôi là đã quá mãn nguyện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store