ZingTruyen.Store

Catnipz Nhung Mau Chuyen Con Con

mẫn trí thích hải lân từ lâu rồi mà nó không dám nói hay bày tỏ. tại nó hèn, cứ nhút nhát, rụt rè. đơn phương người ta mãi nó cũng không muốn chủ động luôn. năm nay lại còn là năm cuối của nó, tại nó lớp 12 rồi. nó quyết định làm liều, tỏ tình em hải lân khối dưới.

giờ ra chơi, mẫn trí đứng từ xa nhìn thấy hải lân đang ngồi trên ghế đá đọc sách, nó tay cầm bó hoa chạy đến trước mặt hải lân.

"khương hải lân. chị... chị thích em. em cho phép chị làm người yêu của em nha?"

"em đồng ý."

hả?! để nghe được ba tiếng em đồng ý đó dễ dàng đến vậy sao?

không giấu gì mọi người, khương hải lân, một học bá có tiếng trong trường. có tiếng thì cũng không hẳn, chỉ là hải lân là một học sinh có sức học cao hơn các bạn khác cùng khối nên rất được mọi người ngưỡng mộ và biết đến, trong đó có kim mẫn trí.

thế mà trời sui đất khiến làm sao, hải lân cũng đem lòng mà thích chị tiền bối ngốc nghếch này.

hải lân đóng quyển sách lại, tay nhận bó hoa từ người nọ, cầm lên mà ngắm nghía. thấy người kia mặt cứ đơ đơ ra, em không khỏi bật cười.

"mẫn trí làm sao vậy? bộ em làm gì chị sao?"

"hải lân biết chị... hả?"

"sao lại không chứ? hai đứa mình là người yêu của nhau mà."

"không phải. ý chị là, mình có biết nhau từ trước sao?"

"chị đừng hỏi nữa. bây giờ tụi mình là người yêu của nhau thì đó là điều hiển nhiên rồi."

hải lân nói rồi đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của người nọ. cảm giác nó đã gì đâu á. tay mẫn trí vừa to vừa đẹp, đan tay vào thì bao bọc cả bàn tay bé tí của em. nhỏ cảm thấy như là mình đang được chở che bằng mọi giá luôn.

"mẫn trí có thích không?"

"hả? thích gì em? mẫn trí chỉ thích mỗi hải lân thôi."

eo ơi, người gì đâu mà ngốc ơi là ngốc. nhưng mà thích mỗi em thì được.

———

"trí ơi, trí có yêu em không?"

"sao lại không nhờ? được làm người thương của em là việc cả đời của chị đấy. chả ai mà may mắn như chị mới được hải lân đồng ý đâu đấy nhá."

"mà lân nè. tại sao lân lại đồng ý lời tỏ tình của chị vậy? mới đầu chị còn nghĩ mình sẽ bị từ chối cơ."

"ừ thì tại... em thích chị, à không yêu mới đúng. em yêu chị bởi vì chị là kim mẫn trí. thế thôi, vậy mà trí cũng hỏi nữa, đồ ngốc."

"xì, suốt ngày bảo người ta ngốc. không chán à?"

"trí chán em nên mới hỏi thế chứ gì?"

"hông có mà. lân hiểu nhầm ý tui rồi."

"chán em thì cứ n-"

chưa kịp nói hết câu, mẫn trí đã khoá môi của hải lân bằng một nụ hôn sâu. nó muốn lân biết nó yêu lân cả đời cũng không hết.

cơ mà nụ hôn của trí làm lân hơi khó thở nha. tại đây là nụ hôn đầu của nhỏ. nói thật là trước đó lân chả biết hôn hít gì đâu, nhỏ cứ tưởng hôn là môi chạm môi thôi, không ngờ lại có cái kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store