Catnipz Nhung Mau Chuyen Con Con
mẫn trí thích mèo.hải lân biết điều đó.vậy mà vào một ngày đẹp trời, hải lân lại mang về nhà một em cún nhỏ, lông trắng hơi kem kem, mắt to tròn đen láy.mẫn trí cam chịu, đứng nhìn cái cảnh hải lân ngồi bệt ở dưới sàn, ôm cún nhỏ, giọng cưng nựng đến mức sến súa."em banggeul yêu quá ta~ ai là em cún ngoan nhất nhà nào?"trí nó đơ người. vì người mà lân nói không phải là nó mà là một con cún ất ơ kia. chả phải lúc trước lân cũng nói lời yêu thương với nó bằng cái tông giọng đó sao? sao nay lại là một con cún không mời mà đến?nó đứng trước cửa, khoanh tay, dựa vào tường. giọng bỗng trầm xuống."e hèm. con cún từ đâu mà lân có vậy?""em lượm ở công viên á. thấy bé tội nghiệp, không ai nuôi nên em mang về. trí nhìn ẻm nè, cưng ghê hông. bé nó tên banggeul á!""rồi em định nuôi luôn?""chứ sao?"mẫn trí quay mặt đi. nó không ghét cún, nhưng cái làm nó bực bội trong người là cái cách hải lân đối xử với con cún này.đó giờ, chỉ có nó —"cún cưng" duy nhất trong nhà mới được nghe lân nói giọng cưng nựng, được thấy lân cười tít mắt, được lân ôm trong lòng. mà nay lại bị một con cún khác chen ngang.không vui.không vui một chút nào hết.
mẫn trí ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn hải lân đang ôm ấp banggeul trong lòng."banggeul đói rồi hả? để chị lấy đồ ăn cho em ăn nha~"ủa, rồi mẫn trí ngồi đó để trưng hả?chả phải nó là chú cún số một trong lòng của em sao?nó bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng nhưng hải lân không hề nhận ra.rốt cuộc, nó không chịu nổi nữa. nó nhảy phắt tới, kéo tay hải lân mà mè nheo."em ơi~ chị cũng là cún mà~""em biết mà."cục cứt. em biết cái gì mà biết. tui là cún của em. em không thương tui mà còn đem con khác về nuôi, rồi còn cưng nựng nó như trứng là sao hả???nó nhích sát lại người em hơn, dụi đầu vào vai em, nhỏ xíu giọng."nhưng mà em ơi, cún này cũng muốn được em thương.""ưm~ em thương nè." em nhỏ bật cười, đưa tay lên xoa tóc mẫn trí."hông có tâm gì hết trơn." nó úp mặt vào vai em mà lắc đầu.hải lân xoa đầu nó thêm hai cái, nhưng tay vẫn ôm khư khư em banggeul trong lòng. mẫn trí thấy vậy thì không hài lòng, nó vồ lấy người em nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em."mẫn trí hông thích. em chỉ lo cho nó." nó mếu máo."trí đang ghen với banggeul đó hả?""người ta muốn được em thương. người ta muốn được em ôm, muốn em ôm ôm thôi~" nó lơ đi câu hỏi của em."thiệt là. banggeul là cún nhỏ, còn mẫn trí là cún lớn. chỉ có cún lớn mới là số một của em thôi.""vậy mà em thương nó hơn tui.""ngốc quá, em thương đều mà."thân phận của tui trong cái nhà này chỉ bằng một con cún ất ơ ngoài đường thôi sao???"em thương nó hơn trí. trí hong chịu. bắt đền em."sao tự nhiên nay trí lại nhõng nhẽo quá vầy nè."tối nay lân đừng ôm banggeul ngủ nữa, ôm chị nha?""trí buông em ra đi. em khó thở quá."nãy giờ trí nó cứ câu cổ em, tay cứ siết cổ rồi eo của em, làm em nhỏ nhột với khó thở muốn chết. vậy mà con cún lớn này cứ mãi mè nheo, chả chịu tha cho thân hình nhỏ bé của em dù chỉ một giây.
tối đó "banggeul nằm ngoan trên giường. đợi chị ra xử lý con cún lớn lì lợm kia rồi chị vào với em ha?"mẫn trí đã ngồi sẵn ở sofa từ khi nào. hai tay nó khoanh trước ngực, đôi mắt long lanh chờ đợi.ánh mắt nó sáng rực lên khi nghe tiếng mở cửa phòng ngủ. nhưng mà đang giận nên nó cố kiềm chế."cún yêu~ sao lại ngồi lì ở đây? nhìn tội quá dạ!"nó bĩu môi, không thèm đáp lời em. thế mà hai tay lại dang rộng, ánh mắt ra hiệu rõ ràng.lân ôm tui mau lênnn."cún yêu giận gì em hả?"lân nhìn cái bộ dạng hờn dỗi của nó mà nhỏ cười muốn xỉu. em bước tới, cúi người xuống. tay dịu dàng đặt lên má nó, vuốt nhẹ một cái... trong tức khắc nhỏ kéo cái chăn trên sofa đắp lên người trí."cún yêu của em ngủ ngon. bây giờ em phải ngủ với banggeul trong phòng rồi. cún yêu ngủ tạm ở sofa nhen~" nói xong lân còn vươn tay xoa đầu nó một cái. miệng nở một nụ cười hiền lành nhưng lại ác ôn không tưởng.cửa phòng đóng lại.mẫn trí thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác nhói nhói trong lòng.nó bị em lân phản bội rồi.em lân không còn thương nó nữa mà thay vào đó là con banggeul đáng ghét kia.nó quấn chăn, cuộn tròn một góc, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ...không biết ngày mai mình có nên dọn ra ngoài ở riêng không ta?———tớ định triển thêm cho cái plot này tại thấy còn được thêm chút chút. cơ mà thấy nó sến quá đi mất nên tớ cũng định thôi. không biết mọi người nghĩ sao, cho tớ xin chút ý kiến với ạ hiuhiu 😭
mẫn trí ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn hải lân đang ôm ấp banggeul trong lòng."banggeul đói rồi hả? để chị lấy đồ ăn cho em ăn nha~"ủa, rồi mẫn trí ngồi đó để trưng hả?chả phải nó là chú cún số một trong lòng của em sao?nó bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng nhưng hải lân không hề nhận ra.rốt cuộc, nó không chịu nổi nữa. nó nhảy phắt tới, kéo tay hải lân mà mè nheo."em ơi~ chị cũng là cún mà~""em biết mà."cục cứt. em biết cái gì mà biết. tui là cún của em. em không thương tui mà còn đem con khác về nuôi, rồi còn cưng nựng nó như trứng là sao hả???nó nhích sát lại người em hơn, dụi đầu vào vai em, nhỏ xíu giọng."nhưng mà em ơi, cún này cũng muốn được em thương.""ưm~ em thương nè." em nhỏ bật cười, đưa tay lên xoa tóc mẫn trí."hông có tâm gì hết trơn." nó úp mặt vào vai em mà lắc đầu.hải lân xoa đầu nó thêm hai cái, nhưng tay vẫn ôm khư khư em banggeul trong lòng. mẫn trí thấy vậy thì không hài lòng, nó vồ lấy người em nhỏ, vùi mặt vào hõm cổ em."mẫn trí hông thích. em chỉ lo cho nó." nó mếu máo."trí đang ghen với banggeul đó hả?""người ta muốn được em thương. người ta muốn được em ôm, muốn em ôm ôm thôi~" nó lơ đi câu hỏi của em."thiệt là. banggeul là cún nhỏ, còn mẫn trí là cún lớn. chỉ có cún lớn mới là số một của em thôi.""vậy mà em thương nó hơn tui.""ngốc quá, em thương đều mà."thân phận của tui trong cái nhà này chỉ bằng một con cún ất ơ ngoài đường thôi sao???"em thương nó hơn trí. trí hong chịu. bắt đền em."sao tự nhiên nay trí lại nhõng nhẽo quá vầy nè."tối nay lân đừng ôm banggeul ngủ nữa, ôm chị nha?""trí buông em ra đi. em khó thở quá."nãy giờ trí nó cứ câu cổ em, tay cứ siết cổ rồi eo của em, làm em nhỏ nhột với khó thở muốn chết. vậy mà con cún lớn này cứ mãi mè nheo, chả chịu tha cho thân hình nhỏ bé của em dù chỉ một giây.
tối đó "banggeul nằm ngoan trên giường. đợi chị ra xử lý con cún lớn lì lợm kia rồi chị vào với em ha?"mẫn trí đã ngồi sẵn ở sofa từ khi nào. hai tay nó khoanh trước ngực, đôi mắt long lanh chờ đợi.ánh mắt nó sáng rực lên khi nghe tiếng mở cửa phòng ngủ. nhưng mà đang giận nên nó cố kiềm chế."cún yêu~ sao lại ngồi lì ở đây? nhìn tội quá dạ!"nó bĩu môi, không thèm đáp lời em. thế mà hai tay lại dang rộng, ánh mắt ra hiệu rõ ràng.lân ôm tui mau lênnn."cún yêu giận gì em hả?"lân nhìn cái bộ dạng hờn dỗi của nó mà nhỏ cười muốn xỉu. em bước tới, cúi người xuống. tay dịu dàng đặt lên má nó, vuốt nhẹ một cái... trong tức khắc nhỏ kéo cái chăn trên sofa đắp lên người trí."cún yêu của em ngủ ngon. bây giờ em phải ngủ với banggeul trong phòng rồi. cún yêu ngủ tạm ở sofa nhen~" nói xong lân còn vươn tay xoa đầu nó một cái. miệng nở một nụ cười hiền lành nhưng lại ác ôn không tưởng.cửa phòng đóng lại.mẫn trí thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác nhói nhói trong lòng.nó bị em lân phản bội rồi.em lân không còn thương nó nữa mà thay vào đó là con banggeul đáng ghét kia.nó quấn chăn, cuộn tròn một góc, mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ...không biết ngày mai mình có nên dọn ra ngoài ở riêng không ta?———tớ định triển thêm cho cái plot này tại thấy còn được thêm chút chút. cơ mà thấy nó sến quá đi mất nên tớ cũng định thôi. không biết mọi người nghĩ sao, cho tớ xin chút ý kiến với ạ hiuhiu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store