Caprhy ver; Cậu ôm tôi một chút
23. Say rượu
"Bị mấy tên loạn thần tặc tử rót thêm mấy chén, không say." Hoàng Đức Duy nhắm mắt lại, giơ tay bóp sống mũi.
Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu đánh giá hắn, thấy hắn giống như quên phải làm gì, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu.
Lâu đến mức cậu muốn lên tiếng nhắc nhở, Hoàng Đức Duy bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt lên người cậu, rốt cục cũng nhớ tới cái gì: "Há, đúng rồi, phải đi tắm trước, người hôi không xứng ở phòng 305."
Nguyễn Quang Anh: "..."
Hóa ra "không say đến mức nằm ra" còn có tên gọi tắt là "không say" đúng không?
Nguyễn Quang Anh chưa từng chăm sóc người say, nhưng mà nhìn bộ dạng của Hoàng Đức Duy có lẽ cũng không cần cậu phải chăm sóc.
Vì vậy cậu quay đầu nhìn theo hắn thành thục tới tủ quần áo lấy đồ ngủ ra rồi đi vào phòng vệ sinh, vừa trả lời tin nhắn của Đặng Thành An vừa chú ý động tĩnh trong phòng vệ sinh để nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì còn có thể phát hiện kịp thời.
Sau gần hai mươi phút thì tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng ngừng lại, sau đó là tiếng máy sấy tóc vù vù, cuối cùng là tiếng cửa mở và tiếng bước chân ẩm ướt.
Nhưng chỉ có mấy tiếng liền ngừng lại, thật lâu không vang lên nữa, cũng không thấy người đi vào.
Nguyễn Quang Anh mất tập trung, bắt đầu liên tục nhìn về phía ban công.
Đợi trong chốc lát, rốt cục cậu không nhịn được để điện thoại di động xuống đứng dậy đi ra.
Người không có động tĩnh gì đang chống tay lên lan can hóng gió.
Tầm mắt hướng về phía đêm đen mênh mông không biết đang nhìn cái gì, nghe thấy tiếng vang mới quay đầu nhìn sang, gió đêm thổi bay tóc trước trán của hắn, lộ ra cái trán trơn bóng.
Nguyễn Quang Anh hơi run, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một lúc rồi mới chuyển sang mái tóc bị gió thổi tung.Tóc còn ướt lại ra gió rất dễ bị cảm, cậu hoảng hốt nghĩ.
Ánh sáng ngoài ban công có chút tối tăm, cậu không thấy rõ rốt cục là tóc của Hoàng Đức Duy còn ướt hay đã khô rồi.
Đưa tay ra muốn chạm vào để xác nhận một chút, nhưng mới được nửa đường thì Hoàng Đức Duy đã đứng thẳng người, chặn bàn tay đang đưa ra của cậu, nắm trong lòng bàn tay.
Như là nghiên cứu cái gì rất thú vị, lật qua lật lại nhìn một chút, xoa bóp, khi Nguyễn Quang Anh không được tự nhiên muốn rút tay thì hắn liền buông tay cậu ra trước.
—— lại đưa tay lên gãi gãi cằm của cậu.
Say đến hồ đồ, không phát hiện được đối phương cứng đờ người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàm dưới, nhẹ nhàng cọ lên vành tai hơi lạnh của nam sinh.
Nguyễn Quang Anh bình tĩnh nhìn Hoàng Đức Duy, nhìn đáy mắt hắn đổ đầy sương mù lẫn ý cười, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan một chút mông lung trong mắt hắn.
Lông mày Hoàng Đức Duy hơi động, giống như muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc chỉ tỉnh táo được một giây, lại tiếp tục rơi vào mê man.
Hắn nhíu nhíu mày, có chút khổ não mà thu tay về, lời muốn nói cũng quên mất.
Nguyễn Quang Anh lặng lẽ thở ra một hơi, không dấu vết lùi về sau nửa bước, để hơi thở ẩm ướt quanh chóp mũi tan bớt đi.
"Váng đầu thì nên ngủ sớm." Cậu nói: "Ngủ một giấc là tốt rồi."
Phản ứng của Hoàng Đức Duy chậm nửa nhịp, lẳng lặng nhìn cậu một lát mới gật đầu nói được, quay người đi vào phòng.
Nguyễn Quang Anh nhìn về phía màn đêm đen thẳm mà Hoàng Đức Duy vừa mới nhìn, giơ tay sờ lên vành tai của mình.
Không lạnh, đang lặng lẽ nóng lên.
Con ma men của Hoàng Đức Duy rất tốt, say rồi không nhiều lời cũng không đáng ghét, càng không mượn rượu làm càn, bảo hắn đi ngủ thì hắn thật sự ngoan ngoãn bò lên giường nằm xuống, hoàn toàn không biết tạo thêm phiền phức là gì.Nguyễn Quang Anh quay đầu lại nhìn hắn mấy lần, thấy hắn vẫn luôn vẫn duy trì tư thế ngủ nằm úp sấp, hướng gò má giống như đang nhìn về phía cậu, chăn vẫn xếp gọn ở đầu giường còn lại, cũng không biết kéo lấy đắp lên.
"..."
Sao lại thấy hơi ngốc.
Đã vào cuối thu, hừng đông còn hơi lạnh, Hoàng Đức Duy còn mặc áo cộc quần đùi, nếu cứ ngủ như vậy đến nửa đêm bị lạnh mà tỉnh cũng chưa biết chừng.
Nguyễn Quang Anh đứng dậy đi đến bên giường hắn, vén màn lên, kéo chăn qua giúp hắn đắp kín, vừa nghiêng đầu, người vẫn nằm úp mặt lên cánh tay lại đang nửa mở hai mắt lười biếng nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh yên lặng nhớ lại cảnh mẹ cậu chăm sóc chú Kiên uống rượu say về nhà như thế nào, nhẹ giọng hỏi Hoàng Đức Duy: "Cậu, có muốn uống cốc nước rồi ngủ tiếp không?"Hoàng Đức Duy phát ra một tiếng mơ hồ từ xoang mũi: "Ừ" .
Nguyễn Quang Anh cầm cốc của hắn đi rót một cốc nước ấm, trở lại bên giường đưa cho hắn.
Hoàng Đức Duy không lập tức cầm lấy, hắn nghiêng đầu ngửa mặt nhìn Nguyễn Quang Anh, đầu ngón tay gõ gõ hai lần lên mặt gối.
Trong mắt bỗng có ánh sáng lướt qua, hắn nhớ ra lúc ở ngoài ban công chuyện muốn nói lại quên là gì .
Thấy hắn thoáng rướn người lên đưa tay qua, Nguyễn Quang Anh để tiện cho hắn, đưa cốc nước lại gần thêm chút nữa.
Không ngờ đối phương trực tiếp bỏ qua cốc nước, năm ngón tay khóa lại cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo về phía trước một chút, nghiêng người tới gần, khuỷu tay phải chống tại mạn giường, đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái cọ một đường từ má đến bên môi.
"Con mèo nhỏ."
Khóe miệng hắn cong lên suиɠ sướиɠ: "Không phải mỗi lần nhìn thấy tao đều sẽ meo meo réo lên không ngừng sao?"Ỷ vào khoảng cách quá gần, hắn thẳng thắn tì trán mình lên trán của Nguyễn Quang Anh, chóp mũi hơi cọ cọ.
Nguyễn Quang Anh bị hơi thở của hắn bao phủ, đại não lặng yên ngừng chuyển động.
Cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ kia, cùng với đó là cảm xúc truyền đến trên môi, trái tim đập nhanh thịch một cái.
Ngón tay giữa của Hoàng Đức Duy quét qua khóe môi của cậu, nhẹ nhàng ép một chút.
Trong tiếng cười chen lẫn sự cưng chiều, còn có chút mùi vị dụ dỗ: "Ngoan, meo một tiếng?"
Nguyễn Quang Anh nghiêng đầu đánh giá hắn, thấy hắn giống như quên phải làm gì, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu.
Lâu đến mức cậu muốn lên tiếng nhắc nhở, Hoàng Đức Duy bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt lên người cậu, rốt cục cũng nhớ tới cái gì: "Há, đúng rồi, phải đi tắm trước, người hôi không xứng ở phòng 305."
Nguyễn Quang Anh: "..."
Hóa ra "không say đến mức nằm ra" còn có tên gọi tắt là "không say" đúng không?
Nguyễn Quang Anh chưa từng chăm sóc người say, nhưng mà nhìn bộ dạng của Hoàng Đức Duy có lẽ cũng không cần cậu phải chăm sóc.
Vì vậy cậu quay đầu nhìn theo hắn thành thục tới tủ quần áo lấy đồ ngủ ra rồi đi vào phòng vệ sinh, vừa trả lời tin nhắn của Đặng Thành An vừa chú ý động tĩnh trong phòng vệ sinh để nếu như phát sinh chuyện ngoài ý muốn thì còn có thể phát hiện kịp thời.
Sau gần hai mươi phút thì tiếng nước trong phòng vệ sinh cũng ngừng lại, sau đó là tiếng máy sấy tóc vù vù, cuối cùng là tiếng cửa mở và tiếng bước chân ẩm ướt.
Nhưng chỉ có mấy tiếng liền ngừng lại, thật lâu không vang lên nữa, cũng không thấy người đi vào.
Nguyễn Quang Anh mất tập trung, bắt đầu liên tục nhìn về phía ban công.
Đợi trong chốc lát, rốt cục cậu không nhịn được để điện thoại di động xuống đứng dậy đi ra.
Người không có động tĩnh gì đang chống tay lên lan can hóng gió.
Tầm mắt hướng về phía đêm đen mênh mông không biết đang nhìn cái gì, nghe thấy tiếng vang mới quay đầu nhìn sang, gió đêm thổi bay tóc trước trán của hắn, lộ ra cái trán trơn bóng.
Nguyễn Quang Anh hơi run, ánh mắt dừng lại trên mặt hắn một lúc rồi mới chuyển sang mái tóc bị gió thổi tung.Tóc còn ướt lại ra gió rất dễ bị cảm, cậu hoảng hốt nghĩ.
Ánh sáng ngoài ban công có chút tối tăm, cậu không thấy rõ rốt cục là tóc của Hoàng Đức Duy còn ướt hay đã khô rồi.
Đưa tay ra muốn chạm vào để xác nhận một chút, nhưng mới được nửa đường thì Hoàng Đức Duy đã đứng thẳng người, chặn bàn tay đang đưa ra của cậu, nắm trong lòng bàn tay.
Như là nghiên cứu cái gì rất thú vị, lật qua lật lại nhìn một chút, xoa bóp, khi Nguyễn Quang Anh không được tự nhiên muốn rút tay thì hắn liền buông tay cậu ra trước.
—— lại đưa tay lên gãi gãi cằm của cậu.
Say đến hồ đồ, không phát hiện được đối phương cứng đờ người, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàm dưới, nhẹ nhàng cọ lên vành tai hơi lạnh của nam sinh.
Nguyễn Quang Anh bình tĩnh nhìn Hoàng Đức Duy, nhìn đáy mắt hắn đổ đầy sương mù lẫn ý cười, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.Một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan một chút mông lung trong mắt hắn.
Lông mày Hoàng Đức Duy hơi động, giống như muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc chỉ tỉnh táo được một giây, lại tiếp tục rơi vào mê man.
Hắn nhíu nhíu mày, có chút khổ não mà thu tay về, lời muốn nói cũng quên mất.
Nguyễn Quang Anh lặng lẽ thở ra một hơi, không dấu vết lùi về sau nửa bước, để hơi thở ẩm ướt quanh chóp mũi tan bớt đi.
"Váng đầu thì nên ngủ sớm." Cậu nói: "Ngủ một giấc là tốt rồi."
Phản ứng của Hoàng Đức Duy chậm nửa nhịp, lẳng lặng nhìn cậu một lát mới gật đầu nói được, quay người đi vào phòng.
Nguyễn Quang Anh nhìn về phía màn đêm đen thẳm mà Hoàng Đức Duy vừa mới nhìn, giơ tay sờ lên vành tai của mình.
Không lạnh, đang lặng lẽ nóng lên.
Con ma men của Hoàng Đức Duy rất tốt, say rồi không nhiều lời cũng không đáng ghét, càng không mượn rượu làm càn, bảo hắn đi ngủ thì hắn thật sự ngoan ngoãn bò lên giường nằm xuống, hoàn toàn không biết tạo thêm phiền phức là gì.Nguyễn Quang Anh quay đầu lại nhìn hắn mấy lần, thấy hắn vẫn luôn vẫn duy trì tư thế ngủ nằm úp sấp, hướng gò má giống như đang nhìn về phía cậu, chăn vẫn xếp gọn ở đầu giường còn lại, cũng không biết kéo lấy đắp lên.
"..."
Sao lại thấy hơi ngốc.
Đã vào cuối thu, hừng đông còn hơi lạnh, Hoàng Đức Duy còn mặc áo cộc quần đùi, nếu cứ ngủ như vậy đến nửa đêm bị lạnh mà tỉnh cũng chưa biết chừng.
Nguyễn Quang Anh đứng dậy đi đến bên giường hắn, vén màn lên, kéo chăn qua giúp hắn đắp kín, vừa nghiêng đầu, người vẫn nằm úp mặt lên cánh tay lại đang nửa mở hai mắt lười biếng nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh yên lặng nhớ lại cảnh mẹ cậu chăm sóc chú Kiên uống rượu say về nhà như thế nào, nhẹ giọng hỏi Hoàng Đức Duy: "Cậu, có muốn uống cốc nước rồi ngủ tiếp không?"Hoàng Đức Duy phát ra một tiếng mơ hồ từ xoang mũi: "Ừ" .
Nguyễn Quang Anh cầm cốc của hắn đi rót một cốc nước ấm, trở lại bên giường đưa cho hắn.
Hoàng Đức Duy không lập tức cầm lấy, hắn nghiêng đầu ngửa mặt nhìn Nguyễn Quang Anh, đầu ngón tay gõ gõ hai lần lên mặt gối.
Trong mắt bỗng có ánh sáng lướt qua, hắn nhớ ra lúc ở ngoài ban công chuyện muốn nói lại quên là gì .
Thấy hắn thoáng rướn người lên đưa tay qua, Nguyễn Quang Anh để tiện cho hắn, đưa cốc nước lại gần thêm chút nữa.
Không ngờ đối phương trực tiếp bỏ qua cốc nước, năm ngón tay khóa lại cánh tay cậu, nhẹ nhàng kéo về phía trước một chút, nghiêng người tới gần, khuỷu tay phải chống tại mạn giường, đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, ngón tay cái cọ một đường từ má đến bên môi.
"Con mèo nhỏ."
Khóe miệng hắn cong lên suиɠ sướиɠ: "Không phải mỗi lần nhìn thấy tao đều sẽ meo meo réo lên không ngừng sao?"Ỷ vào khoảng cách quá gần, hắn thẳng thắn tì trán mình lên trán của Nguyễn Quang Anh, chóp mũi hơi cọ cọ.
Nguyễn Quang Anh bị hơi thở của hắn bao phủ, đại não lặng yên ngừng chuyển động.
Cậu ngơ ngác nhìn đôi mắt thâm thúy đẹp đẽ kia, cùng với đó là cảm xúc truyền đến trên môi, trái tim đập nhanh thịch một cái.
Ngón tay giữa của Hoàng Đức Duy quét qua khóe môi của cậu, nhẹ nhàng ép một chút.
Trong tiếng cười chen lẫn sự cưng chiều, còn có chút mùi vị dụ dỗ: "Ngoan, meo một tiếng?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store