ZingTruyen.Store

[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh

Chương 9

hyn_xinh

Cuộc họp của Đức Duy kéo dài mất gần 3 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Trong lòng anh đang vội vội vàng vàng  muốn về phòng tìm Quang Anh của mình, anh chỉ xa em có mấy tiếng mà đã nhớ không chịu được.

Thư ký Vương đi sau Đức Duy đã phát hiện được bất thường, phía bên kia có chuyện gì đó mà khá ồn ào, hình như có nghe có tiếng cãi cọ. Đức Duy từ lúc tan họp chỉ chăm chăm bước đi tìm người yêu, không để ý. Nhưng từ xa Thư ký Vương đã phát hiện hai bóng người đang cãi vã có cả người yêu của ông chủ  - đó là Quang Anh.

Mấy tiếng trước, Quang Anh bày mưu cho Kiều Trinh. Bảo cô ta diện một mà kịch với em. Nhân lúc Đức Duy tan họp, em sẽ đứng trước mắt anh, vờ như mình là người bắt nạt cực kỳ dã man con người Kiều Trinh. Lúc đó Quang Anh chỉ cần đanh đá đánh cô mấy phát, cô ta chỉ cần tỏ vẻ đáng thương chịu đựng mấy cú đánh, đó nhất định sẽ lấy được lòng thương cảm của Hoàng Đức Duy. Như vậy không phải mọi chuyện về sau càng thuận lợi hơn sao.

Kiều Trinh nghe kế này thật sự rất có lợi cho mình. Cô chỉ cần chịu đựng chút đau đớn từ Quang Anh mà cả đời sau được ăn sung mặc sướng, quả là cô ta lời to rồi ! Như vậy là hợp tác thành công.

Và bây giờ, canh thời gian cuộc họp vừa kết thúc Quang Anh và Kiều Trinh đứng gần đó diễn một màn kịch như vừa có đánh nhau, nhất định gây được sự chú ý của Đức Duy. Cả hai khi vừa thấy có bóng người đã vào vai lập tức

*chát!!*
*chát!!*
*chát!!*

"Haha....Cô nghĩ mình là ai mà dám bước chân vào nơi này !!!!" Em không quên bồi thêm mấy câu độc địa

Quang Anh thừa thời cơ tát Kiều Trinh 3 cái liên tiếp không thương xót. Em chính là thừa nhận từ kiếp trước đến nay em là loại người không dễ bắt nạt, cũng sẽ quyết đoán với những kẻ mưu mô như ả Kiều Trinh này. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã đỏ ửng một mảng lớn. Ả ta ôm mặt đau đớn, không ngờ người này thật sự tát mình đau như vậy, nhưng cũng không sao, để lại dấu vết trên má như vậy trông sẽ càng dễ lấy lòng thương xót hơn.

Thư ký Vương thấy có động tĩnh liền bước tới, vừa hay ở một góc chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, cô trợn tiếng mắt ngạc nhiên, ấn tượng đầu tiên của Thư ký Vương về cậu thiếu niên tên Quang Anh kia là ngọt ngào và mềm mại, có lẽ sẽ nhút nhát dễ bị bắt nạt . Lại không ngờ em lại có một mặt mạnh mẽ như vậy.

Thật ra thì Thư ký Vương cũng vô cùng không ưa ả Kiều Trinh này. Kiều Trinh chính là loại phụ nữ chỉ biết đi quyến rũ đàn ông lên giường với mình. Cô ta bị như vậy cũng rất xứng đáng. Thư ký Vương không có gì cảm thấy bất bình.

Quang Anh liếc mắt về đằng sau lưng Kiều Trinh, đã sớm thấy Thư ký Vương đứng đó thích thú xem cảnh này. Vậy mà lại là Thư ký Vương, không phải là Đức Duy, nhưng em thật sự không lo lắng, dù sao thì em biết cô là người nhanh nhẹn hiểu chuyện.

Em nháy mắt ra hiệu cho Thư ký Vương đi lại. Mà cô cũng hiểu ý im lặng từ từ bước tới. Ngay lúc Thư ký Vương chỉ còn cách ả Kiều Trinh vài bước chân, Quang Anh lật mặt !

Em vờ như bị đẩy một cái mạnh ngã xuống sàn đá lạnh. Đôi mắt tinh xảo rưng rức đầu mỹ lệ "hức....Bùi tiểu thư....cô....sao....sao...lại tát tôi như vậy ?....tôi....tôi thật sự không sai điều gì....hức....mà!!!"

Kiều Trinh vừa rồi vẫn còn đang ôm mặt đau đớn, bây giờ chính là khó hiểu nhìn Quang Anh . Cái gì vậy ? Không phải cô mới là người bị tát 3 cái đau điếng sao ? Cậu ta khóc lóc như vậy làm cái quái gì chứ !!

"Cậu....cậu...lừa người....là cậu tát tôi, rõ ràng là cậu tát tôi" Kiều Trinh gào lên quát cố phản bác.

Quang Anh nghe vậy càng khóc thảm. Em ôm mặt nước mắt dàn dụa , tỏ vẻ đáng thương liên tục xin lỗi. Nhưng ánh mắt linh hoạt nhìn đến chỗ Thư ký Vương ra hiệu chuẩn bị.

Mà động tĩnh quá lớn ở chỗ hai người đã thành công thu hút ánh mắt của mọi người trong công ty. Tất cả nhân viên xung quanh đã dần tiến lại. Bọn họ nghi hoặc nhìn hai người . Một kẻ đang tức giận, một người đang ôm mặt khóc thảm thương.

"Trời ơi...là...là cô ta bắt nạt cậu thiếu niên này đó!!!"

"Phải phải, nhìn cậu ấy thật đáng thương, cô ta là loại người gì vậy chứ ?"

"........" nhân viên trong công ty ai ai cũng đang chỉ chỉ chỏ chỏ Kiểu Trinh mà bàn tán sôi nổi.

Kiều Trinh lúc này biết mình bị gài rồi, cô hoảng sợ tột độ. Liên tục thanh minh với mọi người, mà ánh mắt lại đáng sợ nhìn Quang Anh như chính là muốn giết chết em !

"KHÔNG PHẢI!!!....LÀ...LÀ CẬU TA LỪA TÔI, TÔI BỊ LỪA, LÀ BỊ LỪA ĐÓ!!!". Ả ta vẫn cố gào lên để thanh minh cho bản thân mình.

Tiếc thay, con người thường chọn tin vào thứ họ thấy chứ không tin vào thứ họ nghe được. Không mấy ai trong số người tin Kiều Trinh. Một bộ phận kẻ khác thì lại tỏ rõ quan điểm không can thiệp.

"Hức....oa....Bùi Kiều Trinh, cô sao lại nói dối trắng trợn như vậy chứ? Có cả Thư ký Vương vừa rồi chứng kiến toàn bộ....hức....nếu mọi người không tin.....có thể hỏi cô ấy...."

Thư ký Vương bây giờ mới biết công việc của mình là gì, là cấu kết với Quang Anh diễn một màn này. Tất nhiên, cô biết bản thân phải theo bên nào, Thư ký Vương bước lên mấy bước dõng dạc nói

"Là sự thật, tôi quả thực vừa rồi thấy Bùi tiểu thư đã tát 3 cái vào mặt cậu trai đây, sau đó còn không thương tiếc đẩy cậu ấy ngã xuống"

Ha....ha.....phản rồi, phản tác dụng hết rồi. Kiều Trinh nghĩ bản thân đã bày mưu lừa được người, ai ngờ lại bị người khác lừa thảm như vậy.

Đáng đời!!

Bây giờ Thư ký Vương đã lên tiếng rồi, làm gì còn ai không tin, phải biết trong công ty này, uy tín của Thư ký Vương chỉ đứng sau Hoàng Đức Duy. Trong lòng Thư ký Vương đang cảm thấy hả dạ nhiều chút.

"Có chuyện gì?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai ai cũng biết, giọng nói này chỉ có thể là Hoàng Đức Duy, ông chủ của bọn họ.

Đám đông đang bu quanh cũng tản bớt ra để nhường đường cho Đức Duy. Anh sau khi nhìn rõ bên trong thì lập tức phát hiện bóng người quen thuộc đang ôm mặt ngồi trên đất khóc thảm.

Đức Duy như quên cả thở, bầu trời như tối sầm, anh lao nhanh đến chỗ Quang Anh. Mạnh mẽ bồng em lên, ôm chặt vào lòng. Ánh mắt mở to sát khí đằng đằng nhìn Kiều Trinh đang hoảng sợ.

"Em ngoan, đừng khóc, là kẻ nào bắt nạt em, lập tức nói chồng nghe ?" Đức Duy đau lòng quá rồi, liên tục gấp gáp xoa xoa tấm lưng em, giọng nhẹ nhàng như an ủi

Quang Anh khóc nhập tâm quá chỉ có thể phát ra mấy tiếng, bàn tay run run chỉ về phía chả Kiều Trinh. Thư ký Vương đi lại nói mấy câu vào tai Đức Duy. Biểu cảm trên mặt anh đã khó coi giờ lại như muốn giết người nhìn Kiều Trinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store