Quang Anh ngớ người nhìn Chấn Phong, em biết anh ta vẫn luôn muốn giúp mình thoát khỏi Đức Duy. Nhưng bây giờ em chính là không cần thiết nữa. Em muốn bên cạnh Đức Duy mãi về sau, làm sao có thể bỏ đi được chứ.
"Chấn Phong à, em biết anh rất muốn giúp đỡ em, nhưng bây giờ em nhận ra rồi, em không muốn rời đi nữa, chỉ có ở bên cạnh Hoàng Đức Duy em mới thấy hạnh phúc. Thật sự cảm ơn học trưởng vì thời gian qua đã giúp đỡ em. Tất nhiên sau chuyện này 2 ta vẫn có thể làm bạn thân được mà!"
Chấn Phong nghe Quang Anh nói vậy liền ngớ người, anh không hiểu nổi em nói vậy là ý gì, không phải chỉ mới mấy ngày trước em một mực muốn trốn thoát, ngay hôm nay thái độ đã thay đổi như vậy. Anh thực sự không chập nhận được
"Haha......Quang Anh em đây là bị ép buộc có phải không ? Chẳng phải mong muốn lớn nhất của em chính là có thể thoát khỏi tên Hoàng Đức Duy kia sao?!! Ngoan một chút, em đừng nói lung tung, anh nhất định tìm cách giúp em. Sau đó chúng ta có thể rời đi cùng nhau rồi"
Chấn Phong quyết liệt nắm lấy hai vai em nói, ánh mắt đầy hoài nghi rối bời. Nhất thời giọng điệu cũng hung bạo hơn trước. Lại làm cho Quang Anh có chút run sợ.
Quang Anh có thể khẳng định người này rất thích em. Nhưng có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời. Chấn Phong bây giờ anh ta chỉ muốn chiếm em làm của riêng, không chừng một ngày nào đó có thể vứt bỏ. Mà suy cho cùng thích của anh ta cũng chỉ là thích, không phải cái gọi là yêu bằng cả tâm can như Đức Duy.
Từ kiếp trước đến kiếp này Đức Duy vẫn một mực hướng về em. Quang Anh cũng đã sớm quyết định : mình đời này chỉ có Đức Duy trong lòng. Không thể yêu bất kỳ ai khác.
"Em....em không được, em không thể yêu tên đó. Không phải em còn anh sao? Chúng ta có thể rời đi c...." Chấn Phong chưa nói hết câu đã bị Quang Anh chặn lại .
"ĐỦ RỒI!!!!......từ giờ anh đừng nhắc đến chuyện này nữa học trưởng, anh về trước đi, Đức Duy đang đợi em cùng trở về"
Quang Anh dứt khoát nói với anh ta, sau đó ôm Chuông Nhỏ đi mất. Vừa hay xe của Đức Duy cũng lái tới. Em mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. "Đi về nhà thôi Chuông Nhỏ!!"
"Em vừa rồi lại nói chuyện với ai" Đức Duy mặt lạnh như băng không một xúc cảm, chăm chú lái xe. Không liếc về phía em lấy một lần.
"Một vị đàn anh hồi đại học của em, bọn em ôn lại chuyện xưa một chút, anh đừng nói là lại ghen đó nha" Quang Anh không hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, em vui vẻ cười nói. Cho đến khi thấy sắc mặt khó coi của Đức Duy.
Hừ....ôn lại chuyện xưa. Em rốt cuộc vẫn muốn lừa anh sao ? Đức Duy sớm đã biết tên Chấn Phong đó. Là người luôn giúp em chạy trốn khỏi anh, Đức Duy còn biết được anh ta có tình cảm với Quang Anh. Còn biết được hồi đại học hai người cũng từng rất thân thiết. Không phải là em và tên Chấn Phong vừa rồi là đang cùng nhau bàn kế hoạch trốn thoát khỏi anh sao.
Đến cuối cùng tất cả những lời nói yêu thương của em cũng chỉ là để đánh lừa anh thôi hay sao?
"Chúng ta cùng về nhà" Đức Duy không nói gì thêm nữa. Anh lặng lẽ lái xe trên đường, không phải cái dáng vẻ hạnh phúc nhìn em như sáng nay nữa rồi.
Quang Anh rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Em hoảng hốt trong lòng. Tự hỏi sao anh ấy lại lạnh nhạt như vậy . Có phải là hết thương em rồi ? "Chồng ơi....Quang Anh làm sai gì rồi sao...đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không...hức....ư....hư~~~!!!!"
Kiếp này điều em sợ nhất đó là Đức Duy không còn yêu mình nữa. Không còn cần mình nữa. Không quan tâm đến mình nữa.
"Em ngoan, anh chỉ là hơi mệt, em ngủ một chút. Khi nào về nhà anh sẽ gọi em dậy"
—————————————————
Buổi tối tại nhà riêng của hai người, Quang Anhđang ngồi trong lòng của Đức Duy ngoài sofa, chăm chú xem chương trình chuyền hình. Còn anh một tay ôm eo em xoa nắn một tay xem tài liệu trên máy tính bảng. Chuông Nhỏ mới về nhà này lên còn tò mò, chậm rãi đi tham quan khắp các ngóc nghách trong nhà.
*Reng*Reng*Reng*
Tiếng chuông điện thoại của Quang Anh. Em nhanh chóng bắt máy. Không ngờ màn hình hiển thị lại là số của Chấn Phong. Tuy không hề muốn nhưng Quang Anh vẫn rời vòng tay Đức Duy chạy ra một góc khuất nghe máy
"Alo! Học trưởng, có chuyện gì vậy?"
"Khụ...! Quang Anh...em có thể đến nhà anh không....anh cảm thấy mình rất mệt. Hình như anh sốt cao rồi !!!"
Quang Anh nghe Chấn Phong bị sốt cùng có chút lo lắng. Dù sao em cũng thật tình không ghét bỏ gì con người này.
"Anh...anh sốt rồi....vậy....vậy anh nên đi bệnh viện thì hơn"
"Anh...khụ....không dậy nổi....em đến mua chút thuốc giúp anh được không ?"
"Vậy....anh ở yên đó, em mua chút thuốc đến đưa cho anh" Quang Anh cũng không thể thấy chết là làm ngơ. Em quyết định đi mua giúp anh ta chút thuốc sau đó sẽ sẽ quay về. Có lẽ sẽ không có chuyện gì.
Quang Anh nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nói với Đức Duy "Em muốn đến nhà thăm một người bạn, bọn em muốn tâm sự chút chuyện cũ. Anh không cần đi theo đâu"
"Được. Nhớ cẩn thận!"
Chờ Đức Duy nói hết câu. Quang Anh đã chạy vội đi. Bỏ lại anh ở căn phòng. Đức Duy đôi mắt thất vọng vô cùng. Anh tức giận mà đập vỡ ly rượu trên bàn.
Em cuối cùng vẫn là muốn từ bỏ anh sao?