ZingTruyen.Store

Caprhy Dau Tri Trong Man Dem

Quang Anh tựa người vào ghế sofa trong căn hộ sang trọng của mình. Ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng bên ngoài hắt vào, làm nổi bật nụ cười nhếch mép của cậu. Điện thoại trên tay vừa tắt đi sau cuộc gọi với Đức Duy, và cậu không thể không bật cười trước phản ứng giận dữ nhưng đầy thú vị của hắn.

“Đức Duy, hắn thật sự là một người đáng gờm,” cậu lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Tuy nhiên, Quang Anh biết rõ trò chơi này không thể kéo dài mãi nếu cậu không chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn không giống những đối thủ trước đây – Đức Duy có sự kiên nhẫn và trực giác nhạy bén đến đáng sợ. Điều đó khiến cậu vừa cảm thấy bị thách thức, vừa bị cuốn hút một cách kỳ lạ.

                 ________________

Bên kia thành phố, Đức Duy ngồi trước màn hình máy tính trong văn phòng. Những hình ảnh từ vụ cướp tại kho hàng lần lượt hiện lên, nhưng không có dấu vết nào rõ ràng. Chỉ có dòng chữ mỉa mai trên tấm bảng là nhắc nhở hắn rằng Quang Anh vẫn luôn đi trước một bước.

Hắn ngả người ra sau ghế, ánh mắt nheo lại. “Quang Anh, cậu đang cố dẫn tôi đến đâu?”

Minh bước vào, mang theo một tập hồ sơ. “Duy, tôi nghĩ chúng ta có thể lần ra một manh mối. Hàng hóa bị mất được chuyển đến một nhà kho khác ở ngoại ô, nhưng điều kỳ lạ là không ai báo cáo việc vận chuyển này.”

Đức Duy nhanh chóng đứng dậy. “Hắn cố tình để lại dấu vết. Chúng ta đi.”

                   ______________

Khi Đức Duy và đội của hắn đến nhà kho, nơi đây hoàn toàn vắng lặng. Hắn cẩn thận bước vào, cảm nhận được không khí căng thẳng bao trùm.

Ánh sáng từ đèn pin soi rõ từng góc tường, và ở giữa căn phòng lớn, một chiếc hộp gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn trên sàn.

“Cẩn thận,” Minh nhắc nhở, nhưng Đức Duy không chần chừ bước tới.

Hắn mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, cát vẫn chảy đều đặn. Đính kèm là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: “Thời gian không chờ đợi ai, Đức Duy. Cậu có tìm ra được lời giải trước khi cát chảy hết không?”

Đức Duy nắm chặt mẩu giấy, ánh mắt tối lại. “Hắn muốn chúng ta chạy đua với thời gian."

                 ________________

Ở một góc khác của thành phố, Quang Anh đang dõi theo tất cả qua màn hình máy tính. Cậu đã cài camera ẩn trong nhà kho, từng cử chỉ của Đức Duy đều được ghi lại.

“Lại gần hơn chút nữa, Đức Duy,” cậu nói, ánh mắt chứa đựng một tia chế nhạo. Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng mỗi lần hắn xuất hiện, tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.

“Cậu thực sự không sợ bị hắn bắt sao?” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Nam – đồng bọn thân cận nhất của Quang Anh.

“Sợ?” Quang Anh nhếch môi. “Cậu nghĩ hắn có thể bắt được tớ dễ dàng như vậy sao?”

Nam khoanh tay, lắc đầu. “Không. Nhưng tớ nghĩ cậu đang chơi với lửa. Đức Duy không chỉ nguy hiểm vì sự thông minh. Hắn còn quyết tâm hơn bất cứ ai cậu từng đối mặt.”

Quang Anh im lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. “Cậu ấy không hiểu rằng, đôi khi, trò chơi không chỉ là một cuộc đấu trí. Mà còn là một cách để... kết nối.”

                   ________________

Quay lại nhà kho, Đức Duy đang xem xét chiếc đồng hồ cát. Hắn nhận ra rằng cát chỉ chảy trong đúng một giờ.

“Hắn muốn chúng ta làm gì trong thời gian này?” Minh hỏi, vẻ mặt khó hiểu.

“Không phải làm gì, mà là đi đâu.” Đức Duy cầm mẩu giấy lên, chỉ vào góc dưới cùng. Một dòng chữ nhỏ ghi tọa độ địa lý.

“Hắn đang dẫn đường,” Đức Duy nói. “Chúng ta phải đi ngay trước khi cát chảy hết.”

Hắn rời đi với sự quyết tâm, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng. Đối đầu với Quang Anh không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cuộc phiêu lưu không giống bất cứ điều gì hắn từng trải qua.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store