ZingTruyen.Store

Caprhy Chuyen Gi Va Nay No Cua Otp Toi Thich


Quang Anh phát hiện em người yêu không chỉ có nhà có xe mà còn có cả một chiếc studio xịn xò mà trước giờ em ta cũng chưa hề đề cập. Dạo này anh mê mẩn mấy cái thiết bị dát vàng đắt đỏ trong studio của cậu, cắm cọc trong đó mấy ngày một tuần làm Đức Duy sốt hết cả ruột.

Con sói muốn tát cho mình hai cái. Như nào mà lại vẽ đường cho thỏ chạy rồi còn dẫn thỏ về hang... Để mấy cái thiết bị phòng thu câu anh đi mất.

Anh không những về nhà mà gọi cả team sang studio của cậu làm việc, gọi tất cả mọi người, trừ cậu. Chủ studio thì bị đá ra ngoài không nhân nhượng, vì họ bảo đây là dự án bí mật.

Đương nhiên, con sói cũng tính cả rồi, cho anh mượn phòng thu, thì đòi anh cái khác. Con sói đâu phải là giống loài dễ để bản thân chịu thiệt.

Tuy nhiên ngoài mặt vẫn phải làm như vô cùng thiệt thòi thiếu sự quan tâm thiếu sự nâng đỡ mất định hướng nghề nghiệp áp lực gia đình mất niềm tin tình yêu và cuộc sống trái tim đầy sẹo cần chữa lành, nhiều vấn đề vậy thì con thỏ nhà cậu mới nhìn cậu nhiều hơn hai cái chứ, phải không?

Con sói cảm thấy trừ khoản anh không quan tâm cậu lắm, thì mọi thứ vẫn vô cùng êm đềm. Cho tới ngày hôm nay.

Anh người yêu của cậu được một ngày rảnh rỗi ở nhà, bộ não nhàm chán muốn tìm hoạt động mới nên anh đã chợt nhớ ra một chuyện.

" Lần trước em về nhà bị ông nội đánh, là vì nhà em phản đối chuyện của anh và em đúng không?"

Con sói nghe mùi nghiêm trọng đâu đó quanh đây. Capcut giật giật trên tay anh vẫn chạy, vậy mà anh ta vừa quay đầu đã có thể hỏi đến vấn đề không liên quan gì như vậy?

"Mới đầu đúng là gặp chút phản đối." Chút trong miệng cậu tương đương với màn ông cháu tương tàn, thằng cháu bông băng đeo nẹp chống nạng. "Sau đó, ông nội đồng ý rồi, không ai làm khó em nữa."

"Vậy lần trước mời anh đến tiệc tư nhân của nhà họ Hoàng cũng là ông nội?"

Anh vô cùng nghi ngờ. Nếu thật sự đồng ý, tại sao lại mời riêng một mình anh... Cậu có phải lại giấu giếm cái gì không?

Con sói nhanh nhảu phát hiện hướng suy nghĩ của anh người yêu lại sắp như mô tô thả dốc lao thẳng 200km/h xuống đèo rồi.

"Ông cụ là háo hức quá không chờ được muốn gặp anh nên mới mời anh tới. Ông sợ em không cho anh đi nên không nói gì với em."

"Tại sao em không muốn cho anh đi?" Quang Anh nheo mắt hỏi lại.

"Sợ người nhà em làm anh không thoải mái."

"Người nhà em làm gì mà lại có thể làm anh không thoải mái?"

Một người đàng hoàng chính trực cây ngay không sợ chết đứng trả lời, còn một người càng hỏi càng thấy nhiều nghi vấn.

"Anh thực sự muốn biết?"

Mắt thấy cậu đi tới gần, cầm luôn ipad trên tay mình, lại hỏi một câu nghe vừa thách thức vừa mời mọc, Quang Anh không tự chủ được trái tim đập rộn chờ mong một điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.

"Muốn... muốn biết..."

Tra hỏi hùng hồn, đến đoạn hay thì tự dưng lại lắp bắp, cậu bứng con thỏ vào lòng vuốt lên vuốt xuống một hồi.

"Là anh nói nhé. Mấy ngày nữa em đưa anh về nhà em, anh không được từ chối đâu."

Quang Anh cũng không ngờ tới có ngày tính tò mò của bản thân lại đẩy mình vào tình thế này.

Đi gặp gia đình người yêu? Gia đình kia còn là nhà họ Hoàng đình đám trong truyền thuyết??

Anh chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Lỡ như không được thích, lỡ như nhà cậu nhìn anh không vừa mắt...

Cho anh bốn tỷ bắt anh rời khỏi cậu thì sao?

Con sói thấy anh lặng thinh sau đó ôm cậu hơi chặt thì biết con thỏ lại nghĩ vớ vẩn mấy cái kịch bản ngu ngốc anh hay xem.

"Anh chỉ cần quan tâm một mình em thôi. Chuyện em ở bên anh, không có ai làm phiền được."

Quang Anh nhìn lên cậu đánh giá tính thực hư của vấn đề. Nhưng mà nói vậy, là thực sự có người muốn làm phiền, muốn anh rời xa cậu sao?

Anh chỉ là một nghệ sĩ có chút tiếng tăm, sức chiến đấu so với mấy người có gia thế hiển hách gần như bằng không.

Con thỏ cảm thấy củ cà rốt của mình đang rất là nguy cơ, nguy cơ bị người khác coi là đích mà nhắm đến. Phần trăm con thỏ giữ được cà rốt cho mình vô cùng nhỏ, nhưng mà sao nhiều người thích ăn cà rốt vậy? Ăn thịt bổ sung protein đi chứ?? Cà rốt thì bổ béo gì?

Con sói không biết mình bị con thỏ coi là củ cà rốt mà ôm khư khư trong ngực. Nếu không sẽ đè con thỏ ra muốn cho anh nhìn kỹ trong ngực anh là sói chứ không phải cà rốt đâu.

"Người nhà em, ngoài chuyện nói năng thẳng thắn một chút, hỏi chuyện tọc mạch một chút, hay làm người khác khó xử một chút, thì cũng không có gì đáng để tâm cả."

Quang Anh không khỏi bất an nghiền ngẫm.

Nghĩ tới nếu thực sự bị làm khó, đúng là chỉ cần quan tâm người này, anh cứ bám lấy cậu thôi, chỉ cần cậu vẫn còn chết mê chết mệt anh, ai có thể làm gì được?

Trong đầu người nào đó kịch bản đã chạy đến đoạn thiếu gia nổi loạn từ mặt gia đình dẫn người yêu bị cả nhà phản đối bỏ đi, ngay sau đó liền bị gia tộc hợp lực phong sát khắp giới giải trí không còn cách nào khác phải chia tay người yêu mà kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt, sau đó ở sau lưng lén lút tiếp tục cùng người yêu, chưa được bao lâu thì bị chính thất bắt quả tang tới đánh ghen tạt axit, người yêu kia bị hủy dung ra nước ngoài phẫu thuật thành gương mặt mới rồi quay về trả thù...

Hình như có phần hơi quá...

Ai bảo tình huống nó lại có nét tương đồng với mấy cái phim tổng tài dạo này anh xem.

Quay đầu nhìn phản chiếu ở trong gương bản thân lọt thỏm trong lòng cậu, người nọ vẫn đang nhìn anh chăm chú lại còn đem bờ môi dừng trên gò má lộ vẻ mê mẩn không rời được như đã bị câu mất hồn thì chợt cảm giác mình cũng có nét lắm. Nét con thỏ xinh đẹp họa thủy mê hoặc quân vương các thứ.

Nhắc mới nhớ, đến giờ phim chưa nhỉ?

Con thỏ thơm một cái vào má quân vương để duy trì tạm thời phép thuật mê hoặc lòng người, sau đó đứng dậy bỏ đi ném quân vương và cả triều đại nhà họ Hoàng ra sau đầu vì bận xem phim cung đấu.

Để lại quân vương ngồi một mình suy ngẫm cuối cùng đã thấm thía lời dạy của cha ông, thử thách luôn luôn đem đến cơ hội. Vẫn là phải biết cách nắm bắt không để cơ hội vụt mất.

Khoảng cách giữa bắt được vợ về nhà và bị đạp ra khỏi nhà cũng chỉ cách nhau một câu thoại thôi.

Đám sói ở nhà lần này làm ơn đừng có mà đi phá đám cậu nữa!!

...

Tối hôm đó, con thỏ đêm hôm khuya khoắt lại khều cậu

"Hôm tiệc nhà em đó, có một người xưng là người nhà họ Hoàng chạy vào phòng bao lúc anh với 'anh Thắng' nói chuyện, người đó là ai vậy?"

Đức Duy đang chìm vào giấc ngủ bị anh gọi còn tưởng anh có chuyện gì.

Nhưng nghe tới câu kia cậu đã hơi bực, tối khuya rồi không đi ngủ còn nghĩ đến mấy người đàn ông khác? Một người trong đó còn đã từng muốn bắt anh đi, người kia thì thỉnh thoảng lại chướng mắt cậu cực kì?

"Anh họ của em, Anh Tú. Anh đừng có nghĩ đến người ta nữa, người ta sắp lấy vợ rồi, tin đám cưới trên báo anh đọc rồi còn gì?"

"À à..."

Con mẹ nó, anh ta nghe có vẻ là tiếc nuối lắm đó?

Con sói bị đánh thức hỏi chuyện về người đàn ông khác sau đó nhận được hồi đáp như vậy liền không hài lòng chút nào.

"Anh chưa buồn ngủ à?"

"Có... buồn ngủ mà... em cũng ngủ đi."

Đức Duy nhìn anh mắt mở to thao láo không có vẻ gì là buồn ngủ, vừa nói xong lại quay mông về phía cậu không thèm quan tâm gì đến cậu nữa, trong lòng bất mãn chồng chất bất mãn.

Nhưng con sói tốt tính khoan dung lại nghe lời liền chầm chậm đóng mắt lại ngủ tiếp.

Được một lúc, thì lại bị con thỏ khều nhẹ.

"Còn cái người mà lần đó gọi điện nói nhớ em, hỏi em có đến không đó, em nói là chị họ phải không? Là chị của anh Anh Tú sao?"

Anh ta hết nhớ người đàn ông khác thì đi hỏi về người phụ nữ khác?

Con sói đành lôi thuộc tính kiên trì ra dùng tạm.

"Đúng vậy. Chị ấy có chồng rồi, sống ở nước ngoài vài tháng mới lại về một lần. Anh muốn biết gì nữa? Hỏi hết một lượt đi?" Đức Duy vừa ngáp vừa đáp.

"À không... em ngủ tiếp đi."

Lần này xem như anh còn biết điều ôm con sói vào ngực vuốt lưng. Con sói ở trong ngực anh rên hừ hừ thoải mái lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng chưa được bao lâu, con thỏ lại bật đèn ngủ rồi dùng móng vuốt rụt rè lay tỉnh cậu.

Con sói bị gọi tỉnh rồi nhưng đang rúc trong ngực anh hít ra thở vào đều là mùi hương của người nọ thoải mái đến không muốn mở mắt. Anh ta lại định hỏi linh tinh cái gì đó đây mà, cậu làm như ngủ say rồi có được không?

"Duy..."

Gọi người khác dậy còn cần cẩn thận rón rén như vậy làm cái gì? Lay người ta tỉnh còn sợ người ta tỉnh sao??

Bị lay tỉnh lần thứ ba, Đức Duy sâu sắc thấu triệt đáng lẽ cậu không nên để anh tự ngủ. Đáng lẽ phải làm anh mệt đến không mở nổi mắt mới là điều đúng đắn.

"Trong nhà em có ai yêu đương với nghệ sĩ không? Có ai yêu đương với..."

Đức Duy không hề muốn nghe thêm về đàn sói trong nhà toàn cản trở tình yêu của cậu nữa. Cậu cắt ngang lời anh, ánh mắt ngái ngủ cố chống đỡ vẫn chôn ở trong lồng ngực ngước lên nhìn anh.

"Quang Anh... anh đang lo cái gì?"

Nhìn em người yêu cau mày thì cũng thấy mình hơi quá đáng, định cứ vậy mà tự đè xuống cơn bồn chồn nhộn nhạo ở trong bụng.

"Không... chỉ muốn hỏi chút thôi... anh không lo mà..."

Người yêu cậu sao cứ đi nói một đằng làm một nẻo mà không thèm che giấu gì cả, gần đây Đức Duy ngày càng cảm thấy lời nói của anh ta không đáng tin tẹo nào.

Cứ để cậu phải đoán già đoán non, mà đoán trật thì cho ăn hành không thương tiếc, sao con thỏ đối xử bất công với cậu như vậy?? Xem anh đối nhân xử thế ở ngoài vô cùng ôn hòa nhân ái mà?

Bây giờ nói không lo mà cứ vừa chợp mắt lại gọi cậu dậy rồi, quá tam ba bận chứ, con sói bực đấy! Con sói muốn nổi dậy thể hiện quyền uy và sự phẫn nộ!

"Đã bảo anh không cần quan tâm điều gì khác rồi... em ở cạnh anh không cần ai cho phép, cũng không ai có quyền can thiệp. Chó ở với chủ là chuyện hiển nhiên cỡ nào mà anh cứ phải lo? Vì anh không yên tâm, nên em mới đem anh về nhà để anh nhìn họ một chút, lời người khác nói không có ý nghĩa gì cả, em chỉ nghe lời anh, vậy còn không được?"

Quang Anh chỉ cảm thấy trái tim bình bịch trong lồng ngực, lại cảm thấy lượng thông tin có hơi nhiều, anh chỉ muốn hỏi chút thôi, hỏi chút thôi mà...

Chó với chủ cái gì... nhưng anh đã nuôi chó bao giờ đâu... lo chút thì đã sao?

"Nói... nói nhảm gì vậy không biết nữa... hỏi chút thôi mà cũng không trả lời... thôi em ngủ đi... anh buồn ngủ lắm rồi... ngủ đây..."

Con thỏ của cậu không thể bình thường được một chút sao?

Nói cho anh nghe lời anh muốn nghe thì anh gạt phắt đi, còn luống cuống nhắm mắt giả ngủ là sao?

Con sói thấy mí mắt giật giật của anh ta, muốn nói anh không cần miễn cưỡng bản thân đi ngủ vậy đâu? Dù sao gọi dậy cũng gọi rồi, anh thực ra có thể tận dụng làm chút vận động cho mệt rồi ngủ cũng được mà?

Nhưng thấy anh ta kiên trì đánh nhau với mí mắt để có thể nhắm được mắt lại như vậy thì cũng không nỡ làm khó anh.

Ngủ mà cũng không thèm tắt đèn?

Con sói đành lầm bà lầm bầm mò dậy tắt đèn ngủ, công tắc nằm ngay cạnh anh ta với tay một cái liền tắt được nhưng anh ta lại cứ phải đi ngủ ngay lúc này cơ.

Êm đềm được một lúc, Đức Duy lại sắp rơi vào giấc mộng đẹp trong vòng tay anh, tưởng đâu lần này cuối cùng đã có thể ngủ ngon không bị làm phiền nữa, thì lại nghe được cái giọng ngọt ngấy mềm nhũn trên đỉnh đầu.

"Vậy Duy ở cạnh anh... cả đời luôn, nhé?"

Đấy, ngủ của anh ta đáng tin ra phết nhỉ? Trước khi ngủ còn hỏi gài một câu mà trả lời sai thì đéo biết khi nào mới được ôm anh vào lòng lần nữa.

Con sói hừ một tiếng siết chặt vòng ôm quanh eo người nọ.

"Nghe anh, nghe anh hết."

Sau đó cậu nghe thấy anh hít vào một hơi xem chừng là ngạc nhiên sửng sốt lắm, rồi lại bắt đầu làm bộ làm tịch quay ngoắt sang bên kia không ôm cậu nữa.

Mẹ, nghe lời như vậy còn bị ghẻ lạnh, chịu, thua. Khuya rồi còn làm trò, đéo hiểu là muốn ngủ hay muốn không ngủ.

Con sói tầm này cũng không hy vọng mình hiểu được hành vi rối rắm của anh ta nữa.

Gầm gừ nhích tới thu anh vào lòng, chỗ của con thỏ vẫn nên là ở trong lòng cậu thôi.

Nằm trong lòng cậu thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không một lát nữa cậu cũng không biết mình có còn nghe lời anh được nữa không đó.

Con sói quàng tay qua đan chặt lấy bàn tay mềm mại của con thỏ ở trong lòng.

Ừm, mềm mềm ấm ấm, thơm thơm ngọt ngọt, ngoan rồi... không truy cứu anh phá giấc ngủ của em nữa.

...

------------------------------------------------

Bữa mắc viết qué mà lỡ dặn 80* mới viết hoài khum thấy nên đành viết cmn chiện khác :"> xao nhèo khi lèm chiện khó coai thệc chứ :s



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store