ZingTruyen.Store

caprhy ; bạn bé

10

dngphlynhh

hôm nay quang anh nghỉ học !! chuyện là cả sáng anh tìm em mà không thấy đâu nên chạy qua hỏi an, thế là nghe được tin em đang ốm nằm bẹp dí ở nhà rồi. đừng hỏi tại sao buổi sáng anh hay đón em mà anh lại không biết ! vì quang anh kêu là hôm nay tiết hai em mới vô học nên anh khỏi chở mà

nghe tin người thương bị ốm làm anh lo lắm chứ, đến tiết bốn anh đã xin giáo viên đi về. trên đường đi anh có tấp vào mua cháo với thuốc cho em nữa. đứng trước cửa nhà rồi bấm chuông, không lâu sau đã có một thân hình bé xinh ra mở cửa

" ai đó-ơ..anh duy "

" chàooo "

vừa chào xong anh đã chen vào nhà em làm em ngớ người luôn. đóng cửa nhà rồi đi vào, em thấy anh đang đứng ngay bếp lọ mọ làm cái gì đó nên cất tiếng hỏi

" anh duy làm dì dạ "

" hâm cháo cho quang anh ăn chứ làm gì "

" anh duy hong đi học hả, giờ mới có tiết bốn mò "

" thích thì về thôi "

" ăn cháo đi rồi uống thuốc này "

anh bưng tô cháo nóng hổi ra đặt xuống bàn cho em, nhìn mặt em xanh xao trông xót lắm cơ. ngồi xuống nhìn xung quanh nhà em, căn nhà nhỏ xinh với tông màu trắng be. nhưng nhà cũng có khá nhiều chỗ hư hỏng nhẹ và có hơi lạnh lẽo

" quang anh sống một mình à " vừa nói anh vừa thổi cháo rồi đút cho bé quang anh ăn

" đúng gòi "

" bố mẹ quang anh đâu "

" mẹ quang anh mất rùi, bố thì bỏ quang anh đi ùi " vừa nói vừa nghĩ tới chuyện đó làm em rưng rưng

" anh duy xin lỗi, thôi ăn cháo tiếp đi này "

" hong sao mò "

khoảng 10p đút cháo cho em thì cũng hết được tô cháo, giờ tới khúc mệt nhất nè. anh dơ nắm thuốc ra cho em nhưng mà em cứ ụp mặt vào gối không chịu uống cơ

" uống đi rồi anh duy chạy ra mua sữa dâu cho "

" hong màaa " tới sữa dâu còn không dụ được thì chịu rồi đấy

thế là anh bỏ nắm thuốc vào miệng rồi lấy hai tay ôm hai cái má phúng phính của em nâng lên, áp môi mình vào môi em rồi truyền thuốc sang ép em uống. em bị bất ngờ, hai má ửng đỏ lên

nhả môi ra, nhìn em đang ngại còn mắt thì ựng nước trông đáng yêu vãi luôn

" h-hức..oaaa "

" thôi anh duy xin lỗii "

" hức..m-méc an..hức.. "

" thôi anh duy xin lỗi mà, tại làm vậy quang anh mới chịu uống " anh cuống lên ôm em vào lòng dỗ dành. mới có thích người ta mà làm vậy rồi tới lúc yêu nhau không biết anh còn làm gì em nữa, mà không phải điêu chứ môi em vừa mềm lại vừa ngọt nữa cơ

" hức..g-ghét..anh duy..hức..oaaa "

" hức..i ga..hức " em đẩy anh ra rồi đi vào phòng đóng cửa cái rầm

em dỗi rùi đó

sau 15p im ắng em đã nín khóc rồi thiếp đi, mọi người biết trong lúc đó anh đi đâu hong, đi đâu từ từ rồi biết. bước vào nhà lần nữa, chầm chậm đi vào phòng của em. em nhỏ đang ôm trái dâu tây ngủ, môi xinh chu chu ra, mắt thì nhắm tịt lại trông như em bé

anh thấy thế cũng để im cho em ngủ, bản thân thì nằm kế bên coi điện thoại. bỗng em cựa quậy rồi mở mắt ra, thấy kế bên là anh thì lại rưng rưng chuẩn bị khóc tiếp

" quang anh dậy rồi à. ơ này đừng khóc "

" oaaaa..bo xì..hức...anh duy gòi..hức.. "

" thôi anh duy xin lỗi mà. có quà cho quang anh này "

dứt lời anh chạy ra xách cái bịch gì đó vào, đặt xuống giường rồi nhìn em

" quang anh mở ra đi "

" quaaaaaaaaa " trong bịch có quá trời sữa dâu luôn, còn có kẹo dẻo với bim bim nữa

" không dỗi anh duy nữa nhá "

" vâng hì hì " em quên mất mình dỗi anh vì cái gì luôn rồi, trong đầu giờ toàn là sữa dâu thôi
_____________________
vote ik
ụ má mắt t đau qs 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store