ZingTruyen.Store

Caprhy Augenstern

Nguyễn Quang Anh, năm nay vừa tròn 15 tuổi,một omega nhỏ nhắn xinh xắn mới phân hóa ấy thế mà lại mạnh mẽ, không những xuất sắc giành được suất học bổng toàn phần của một ngôi trường chuyên nơi thủ đô mà còn là thủ khoa đầu vào của năm nay.

Hoàng Đức Duy - một alpha sở hữu pheromone gỗ đàn hương, là con của một hiệu trưởng kiêm giáo viên dạy văn, cậu nhóc ngay từ nhỏ đã thừa hưởng được trí thông minh đáng gờm từ mẹ, suốt bao nhiêu năm qua, không chỉ liên tục đạt những danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc mà bao nhiêu giải thưởng từ các cuộc thi hát, văn nghệ, thể thao cũng vào tay cậu tất. Ấy thế mà năm nay, thay vì trót lọt ẫm chức thủ khoa, nhóc lại thiếu đúng 0.2, cay thật. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà cậu duy đây hóng mặt của người đã cướp ngai cậu lắm đấy.

Lq không?
( Duy,Chương,Hải Đăng,
Minh Hiếu,Thanh An)

Thiếu 0.2
 Wtf? Thằng lồn nào
Đặt tên lương tâm vậy?

Ế lâu năm (minh hiếu)
Thằng nghễnh ấy=)

Nghễnh chúa
Đa co ai lmj dau
Da lmj dau?

Baby shark
Cầm alice đi ad thì im

Nghễnh chúa
Ê? Eeee? Mẹ màyy
Alice di ad cx la con nguoi ma

Thiếu 0.2 
Mả cha nhà mày
Đcm tuần sau đi nhận lớp đấy

Bao gio lay vk
Vãiio??
Cái đỉ mẹ
Tao con muon choi gameeee dm

Baby shark
Im mẹ mồm 
Chơi thì thua suốt ngày đòi chơi

Thiếu 0.2
Ê lm cốc trà đầu ngõ đi

Bao gio lay vk
Bận đi chơi rồi

Baby shark
Đang cày rank với nghễnh=)

Thiếu 0.2
Wtf, nghiện à

Chán nản buông điện thoại, Duy đứng dậy vươn vai, giãn cái xương cốt ở tuổi 81 của nó ra để chuẩn bị đi chơi trước khi bù đầu chạy deadline cho năm học tới.

Nó cùng con ghệ yêu thứ 4 của tháng ra quán trà quen ngay đầu ngõ, như được lập trình mà ngồi xuống chỗ trong góc gần với quầy thu ngân.

“như cũ anh ơi” mồm gọi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình facebook cùng thông báo trên cfs của trường mới.

“ ừm..cậu ơi? Tớ là nhân viên mới ấy nên là cậu gọi lại được không ạ”

Giật bắn mình, giờ nó mới ngước mặt lên, đập vào mắt Duy là mái đầu nâu xù do cháy nắng, người nọ có đôi mắt to tròn và đen láy, nước da trắng hồng cùng đôi môi đào chúm chím đang mỉm cười với vị khách nọ.

Địt! Thì ra đây là đôi mắt biết cười trong truyền thuyết đấy à? Bạch nguyệt quang? thiên thần không cánh? Cục bông bột? Công chúa? Vãi l, gặp một cái là văn thơ chảy ra lênh láng hơn cả làm nghị luận xã hội vào 10 mới chết chứ.

“ cậu ơi? Ờm? Anh gì ơi?”

Em khẽ nhíu mày, ê? Thằng nhóc này hơi bị láo rồi đấy nhé? Cứ đứng đó trơ mắt nhìn em là thế nào?

“ a-à, cho mình một trà tắc ít đá nhé”

“ dạ, của bạn hết 15k ạ”

 “ 20k này, 15 để mua trà còn 5 để mua in4 cậu được không..ừm..b-ạn nhỏ?”

“ ơ..n-này..” ‘bạn nhỏ’ “của” Đức Duy hiện đang xài cái chất giọng ngọt lừ mà lắp bắp với nó, gò má người đẹp ửng hồng cùng vành tai đỏ ửng như mèo con. Đcm, thề, cửng vãii.

“ đii, năn nỉ ấy người đẹp ơii”

“ nè..t-tiền thừa, tớ k-không lấy đâu” Quang Anh lục vội trong túi trả lại tiền cho vị khách kia rồi lại chạy vội vào quán, mới mấy ngày đầu đi làm đã gặp… haizz.

“ sao phải ngại thế?” Đức Duy nói vọng về hướng em chạy, xong lại cười ngơ ra, người gì xinh thế. Thôi nó quyết tâm rồi, phải tìm cho ra in4 người đẹp này.

Lại phải chạy ngay phía sau quầy pha chế, nó mặc chữ phòng nghỉ nhân viên mà xông vào, đối diện với ba cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như thấy sinh vật lạ.

Đức Duy bắt đầu cảm thấy quê…

“ Êyy cu! Huy, biết in4 nhân viên mới không mày?” để tránh cho bớt sượng, Duy ngắm ngay vào thằng nhân viên mà nó thân nhất, hai anh em hợp cạ, joke qua lại suốt thế mà lại thành thân lúc nào không hay.

“ Quang Anh ấy hả?” Huy ngơ, cậu chàng nghệt mặt ra nhìn ông nhõi kế bên đang xà nẹo xà nẹo muốn cua zai nhà lành mà sởn cả gai ốc.

“ chậc, cái bạn mà trắng trắng hồng hồng xinh xinh ấyy” 

“ thì là Quang Anh còn gìi, face nhóc đó nè, mới vô làm mà nhút nhát vãi chưởng.” thở dài một hơi, Huy cá là em ghệ tên Như mà thằng kế bên đây mới vừa cua được xong lại sắp ra chuồng gà rồi.

“ ủa mà mày định đá em Như hả? Tồi vậy cha? Chả bù cho tao đm” 

“ đá gì đâuu, tao mới mập mờ với nhỏ đó à, đã tỏ tình đéoo. Giờ tao chỉ mê em bé Quang Anh thoi” Duy tự tin! Nó không tồi! Chỉ là mấy đứa con gái cứ lao vào nhan sắc điển trai này thôi chứ bộ..

“ ôi dồi ôi, em lạy anh anh ơi, anh tha cho bạn em anh ơi. Nó vất vả khổ sở lắm mới trốn được lên Hà Nội. Mày thương tình, mày còn tý lương tâm nào mày tha cho nó với Duy ạ.” cậu chàng bắt đầu thấy sợ con người Duy rồi đấy..các bạn thì sao..chứ Huy là muốn đập đầu quỳ gối van xin rồi.

“ khiếp eo..làm gì thấy gớm vậy trời. Bộ gia cảnh nó ấy lắm hả” cái nết hóng chuyện, bà tám nổi lên từ trong máu, Duy nó bỏ quên cả em ghệ lẫn cốc trà tắc mà lân la đến gia cảnh của em ‘crush mới’.

“ chậc, nói chung là khổ thôi. Nên là tha nhóc giùm tao cái. À mà ra với ghệ đi chứ nhỏ nhắn tao này.”

“ ok zai, thánh kìuuu.”

Với tốc độ tia chớp, nó phi lại ra quầy thu ngân, vừa vặn thấy mái đầu nâu xù đang cầm cốc trà bằng hai tay mà ngó nghiêng tìm kiếm ai đó.

“ A! Cậu đây rồi, mình gửi ạ”
 
Duy điều chỉnh lại nhịp thở, khoe ra nụ cười tươi roi rói làm bao cô say đắm mà nhận lấy cốc trà từ phía em nhỏ, tiện nắm lấy tay múp mà sờ sờ vài phát. Đùa..Duy thề là tay ẻm còn mướt và mềm hơn mấy con ghệ mà nó từng nắm qua nữaa.

Kiểu tuy không thon, không nail lồng lộn, không đầy mùi kem dưỡng tay hay nước hoa đắt tiền. Tay của Quang Anh mềm mềm múp múp, thấy được rõ những vết xước do lao động nhưng vẫn mang lại một cảm giác thuần khiết khó tả.

Được rồi, Duy công nhận là nó nghiện tay xinh rồi đấy…

Quang Anh vì bất ngờ mà rút tay ra, may mà cũng vừa đặt xong ly nước, ngại ngùng mà chạy vội vào trong.

“Ơ nào Quang Anh ơi?” Duy đứng dậy, gần như chuẩn bị đi theo thì…

“Anh Duyy, em tới rồi nèeeee” một cô gái dần bước vào quán, ba vòng trông cũng căng đét, váy hai dây cũng tóc búi tiến gần tới Duy.

“Anh Duy đi đâu đấyyyyyy” Như bĩu môi, tay vội vàng nắm vào tay Duy xong đột ngột bị giật ra, thật thì Như hơi thấy khó chịu rồi đó…

“Kệ tao” Duy liếc nhìn phát rồi rút mẹ tay ra, hết cả hứng rồi. À mà khoan…

“Ê… Như” Duy nhớ lại gì đó rồi quay sang nói với Như.

“Dạaa,anh Duy kêu béee”

“mày uống gì? thôi lâu quá cafe đại nha” Duy định lấy làm cớ đi tìm Quang Anh nhưng thấy vẻ mặt nũng nịu giả vờ suy nghĩ của Như làm Duy ớn lạnh ngang, thôi thì uống đại đi.

“ơ…” Như đứng chết trân tại chỗ nhìn dáng Duy rời xa, là sao ta.

“Quang Anh yêu đâu ờiiiiiiii” Duy nhảy vào không gian quán, vừa vặn thấy xinh yêu mới của cậu đứng ngay một góc.

“xem xem Duy vừa tìm gì nàyyyy” nó giơ điện thoại ra, trên điện thoại là hình ảnh trang cá nhân của Quanh Anh.

“hả?” Quang anh bất giác cau mày, theo bản năng mà lôi điện thoại ra check, vừa vặn đúng thời điểm, Duy nhào tới ấn accept.

“??” Quang Anh ngước lên nhìn cậu, đâu ra thằng trời đánh này đây.

“tối về Duy ib, thế nhá” 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store