Caprhy As You Wish
hoàng đức duy —> nguyễn quang anh
hoàng đức duyquang anh ới, quang anh àtối nay em phải ở lại cùng với nhóm
mệt quá àaa
nguyễn quang anh
anh cũng tính báo huỷ bữa hẹn hôm này
team rủ anh đi ăn rồi, chắc tối còn lên club với anh bâus nữa
duy nhớ để cửa cho anh vào nhé.
31.
quang anh không ăn được nhiều, nhưng ít nhất thì vẫn ăn nhiều hơn anh dlow. cả team đang doạ nạt anh ấy kìa, ít nhất phải cho anh ấy ăn thêm miếng nữa rồi mới an tâm được.
"ăn đi không chú thắng ăn hết đó."
"hả?"
thanh an cười bất lực. cái team này bị làm sao ấy.
quang anh cũng hùa theo dòng cảm xúc vui vẻ của nhóm, dù toàn là các anh lớn tuổi hơn nhưng thú vị phết, chất không khác gì bọn cùng nhà luôn.
hoá đơn đã được anh bâus chi trả hết rồi, chỉ có điều bữa ăn này mới chỉ là khai màn, phần thân nó gói gọn ở trong club kia kìa.
siêu đông, nhất là khi anh andree xuất hiện, mọi sự chú ý đều dồn vào anh ấy hết, và sự hiện diện của bọn theo sau bị phai mờ dần tỉ lệ nghịch với độ chói của anh huấn luyện viên.
anh bigdaddy nói đúng chuẩn này, giờ quang anh đi hát hook cho anh andree tại club. không còn từ gì để diễn tả.
32.
em lúc này cũng đã hơi choáng rồi, men say ngấm vào người, lớp phòng bị cũng bị gỡ bỏ phần nào, cơ thể của omega phản ứng gay gắt với pheromone của nơi này. chúng bài xích, có phần không tiếp nhận nổi.
tình hình có vẻ không ổn lắm nên quang anh đã xin anh bâus về trước, một mình ra ngoài bắt taxi về nhà chung.
lý trí còn sót lại không cho phép quang anh được phép buông thả mà giải phóng pheromone hương trà của mình, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân anh cơ chứ. quang anh chầm chậm bước tới phòng mình, cố gắng giữ tỉnh táo và phần lý trí còm sót lại, chỉ khi nhìn thấy đức duy đang nằm trong phòng, quang anh đã tới giới hạn rồi.
đóng cửa khe khẽ lại để tránh làm ảnh hưởng tới phòng bên, cả người quang anh như đổ ập xuống giường, mệt mỏi mà thở dài mấy hơi.
"đụ má quang anh, anh say đấy à? "
"không có, anh còn tự về được mà."
"thế mà người anh nóng vãi, này là say chắc rồi, cần em nấu nước gì đó cho anh không?"
"nah, để xem nào."
nói rồi quang anh với tay bắt lấy áo duy, rướn mình lền một chút, hoàn toàn đã chìm đắm trong sự mát lạnh đến từ làn da và hương thơm của duy.
"giữ như này một lúc đi, duy thơm lắm, khác hẳn với pheromone bị trộn lẫn trong không khí."
"anh không thích hả?"
"ừ, không thích, thích mùi thơm như duy cơ."
"anh say rồi đấy quang anh ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store