ZingTruyen.Store

Caprhy As You Wish

37.

"quang anh ei, giảm cái điều hoà xíu đi, chứ gừng rap như này nóng quá!"

đức duy vờn bạn vậy thôi, nhưng cũng không tiếc những lời khen có cánh dành cho cậu bạn sống cùng căn nhưng không cùng phòng với cậu.

"e he he, cảm ơn bạn duy nhớ."

nhưng mà khổ nỗi thằng đức duy nó khẩu nghiệp quen, câu trước vừa mở miệng khen câu sau lại thói đời.

"nhưng không bằng captain nhớ."

"thôi bạn nín mỏ giúp mình. anh quang anh, khoá mõm nó lại rồi vứt chìa khoá xuống biển hộ em cái."

"đâu quang anh, lại đây hun mỏ cái nín liền." ấy rồi duy chu chu cái mỏ lên đùa giỡn, nó biết thừa quang anh không dám làm đâu nên bỡn cợt lắm.

"gừng thơm má bạn đi, cần gì phải anh đâu."

"eww, không anh ơi, em mà làm thế chắc nó ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ để lau chùi mất, xong rồi nhỡ nó bị ám ảnh, đang yên đang lành nó co giật lên thì khổ nữa."

tất nhiên, sản phẩm của trí tưởng tượng vui lòng không đem ra chọc bạn, gia chủ nhà chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn bị cắn.

hai thằng này đùa dai, trêu qua trêu lại, lúc đầu thì anh xuân trường còn lo lắng đấy, nhưng ngồi được một lúc anh nhìn chúng nó đánh nhau đến chai cả mặt rồi, chuyển sang cổ vũ một trong hai đứa nó nữa.

"ơ, thế là hết tập một của rap việt rồi hả?" duy nó ôm lấy màn hình tivi đầy tiếc nuối.

"thế là đến tận thứ bảy tuần sau em mới được xem quang anh diễn á?!"

"chờ đợi là hạnh phúc mà em."

"không thích đâu."

38.

"ô, em nhận được file ảnh của em trong tập một nè, chương trình mới gửi ấy."

gừng với duy đú mệt rồi thì nằm hẳn ra sàn, hai đứa mỗi người một cái điện thoại kề kề bên cạnh, quang anh có đùa chúng nó sắp thành cái giẻ lau sàn hình người thì chúng cũng chẳng quan tâm, lướt lướt điện thoại rất hăng say.

"ờ, tao cũng nhận được này." gừng thấy duy kêu lên như vậy thì cũng vào hộp thư điện tử kiểm tra thử một tiếng.

"giờ sao?"

"thì đăng bài đi mậy, để đó ngắm mình hay gì?"

"ôi, sự đẹp trai này chỉ dành cho những đôi mắt khoẻ thôi, tao sợ lên bài sẽ có người không trụ nổi mất, em yêu gừng nhỉ?!"

"ghê vãi, tránh xa tao ra, không thì tao bị lây sự tự luyến của mày mất."

quang anh cảm giác thôi nhé, cảm giác thôi, rằng duy có thể làm thân với bất cứ ai và đặc biệt có vẻ thích skinship với những người bạn của cậu. tình cảnh hiện tại có thể là ví dụ, duy (cố tình) bám lấy gừng một cách điệu đà (để chọc tức), chọt chọt ngón trỏ vào ngực của gừng.

hình ảnh hai người vô cùng thân thiết.

"duy với gừng thân nhỉ? bắt cùng tần số hay sao?"

"em không có thân thiết với cái loại ba phả như nó, cút về chỗ anh quang anh cho tao nhờ với duy ơi, mày bám lên người tao cả tối nay ghê chết đi được ấy."

39.

thế là duy nó cun cút chạy về chỗ quang anh thật. hoàng long khinh.

duy nó ngồi bên cạnh quang anh ngoan lắm, chắc mẩm là do nó thấm mệt rồi nên là duy nó có đang tựa lưng vào lưng em cũng không có ý kiến gì, mặc dù có chút nặng thật.

"thôi giờ này cũng muộn rồi, anh về đây, bạn cùng phòng với anh đón bên dưới lầu rồi."

anh xuân trường sau một khoảng thời gian dài bị ngó lơ, làm bạn với những thứ đồ vật vô tri trong nhà trong khi đợi duy với gùng gây hấn xong, và cũng nhìn quang anh nó chén sạch đồ ăn ở trên bàn.

"anh xuống cẩn thận nhé, nhớ bật đèn điện thoại lên, tiện thể gửi lời chào của em đến với bạn của anh nhé."

"ừ, em ngủ ngon, mai gặp nhé quang anh."

"anh trường, anh không chúc duy ngủ ngon à?"

xuân trường cười khổ, giờ đức duy lại định bày trò gì với anh nữa vậy?

"duy với gừng ngủ ngon, mai gặp."

ấy rồi phòng ai nấy về, vì cũng đã rất muộn rồi.

40.

"duy, anh tắt điện nhé?"

"oke anh, em đã nằm sẵn trên giường ủ ấm chăn nệm cho anh rồi, chỉ đợi quang anh vào hưởng thụ thôi!"

ấy rồi cả phòng cứ thế chìm trong màn đêm.

quang anh đi theo luồng sáng từ điện thoại của duy phát ra, an toàn về giường của cả hai mà nằm ngủ. chăn ấm thật, quang anh không phủ nhận, nhưng nó ấm hơn là khi có đức duy ở bên.

quang anh thấy duy đưa tay qua ôm lấy mình vào lòng, bất giác câu hỏi trong đầu quang anh mới khi nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa. vì bản tính tò mò, quang anh hỏi thẳng duy luôn.

"duy thích skinship lắm hả duy?"

"cũng có một chút. em thường làm vậy để tự an ủi bản thân khi không thể cảm nhận được pheromone của mọi người. nghe cứ ghê ghê làm sao ấy, nhưng mà ở một thế giới mà giới tính thứ hai phổ biến như vậy, một người không thể cảm nhận được pheromone như em cũng thấy có chút cô đơn. không phải là beta trên thế giới không nhiều, nhưng em muốn thử trải nghiệm thôi. em đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ trở nên thật đặc biệt trong giới tính thứ hai vô cùng bình thường này mà."

"mà quang anh ngủ đi, muộn rồi, mai còn phải dậy sớm để trả em một bữa ăn chứ.."

quang anh lẩm bẩm.

thật ra là hai bữa.

"anh nói gì thế?"

"ngủ ngon."

"anh cũng vậy."

.

hai bữa,

một là từ hồi casting

hai là hôm đi ăn cùng nhau ở một tiệm đồ ăn nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store