Cap Tinh Cao Chieu Truong Tinh Dac X Hiroto Meo Meo Meo
Một buổi chiều chủ nhật cuối thu, trời đổ cơn mưa nhẹ. Không rào rào dữ dội như những trận mưa mùa hạ, mưa thu rả rích trên những tán cây, đọng lại nơi phiến lá, chầm chậm vạch từng đường trên ô cửa sổ. Trương Tinh Đặc ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa kính, ngẫu hứng ngâm nga vài câu hát. Cậu rất thích ngắm mưa, có thể dành hàng tiếng đồng hồ cạnh cửa sổ chỉ để nhìn những hạt nước tí tách tí tách rơi. Thêm một tách trà nóng, và một con mèo là đủ để tạo nên khung cảnh thật bình yên. "Meo". Vừa nhắc tới, con mèo nhỏ nhắn trắng muốt leo tót lên người Trương Tinh Đặc, dụi dụi cái đầu vào ngực cậu. Trương Tinh Đặc mỉm cười vuốt ve bộ lông mềm mịm, hôn nhẹ một cái vào phía sau tai của nó. Con mèo híp mắt thoả mãi, khẽ "meo meo" hai tiếng. Phải rồi ha. Nhắc mới nhớ, ngày cậu gặp được con mèo nhỏ này cũng là một ngày mưa. ______ Mới năm giờ chiều nhưng trời tối đen như mực, vì một cơn mưa lớn bất chợt kéo tới. Trương Tinh Đặc mới tan học, tay nắm chặt chiếc ô để tránh bị gió thổi bay mất, vừa bước đi vừa lầm bầm. Ghét thật đấy, vừa bẩn vừa lép nhép. Mà bây giờ cậu còn không được về thẳng nhà nữa chứ. Tự dưng đúng hôm nay nhà lại hết đồ ăn, cậu đã định bụng sẽ ghé qua siêu thị gần trường học sau khi tan lớp. Vậy mà ông trời không thương cậu chút nào, mưa to như vậy. Trương Tinh Đặc mất năm phút phân vân giữa việc về nhà đặt đồ ăn bên ngoài hay là lóc cóc đi mua đồ trong tiết trời như thế này. Nhưng nghĩ đến cái ví lép kẹp của mình, cậu đành cắn răng, quay đầu hướng đến siêu thị. Đường đi từ trường trung học của cậu đông khủng khiếp, đã vậy cơ hội bị mấy chiếc xe đi ngang qua tạt ướt rất lớn. Cũng may Trương Tinh Đặc biết một đường khác ngắn hơn, đi tắt qua một con ngõ nhỏ. Nếu là ngày thường, cậu sẽ không dại gì đi vào cái ngõ vừa tối vừa hẹp đó. Nhưng mà hôm nay là trường hợp đặc biệt, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt thôi. Rất lâu sau này, Trương Tinh Đặc nghĩ lại nếu như hôm đó cậu không chọn con đường kia, hoặc giả dụ như cơn lười của cậu chiến thắng, không tới mua đồ nữa, liệu mọi chuyện có khác đi hay không. Trương Tinh Đặc lúc này thì đang rảo bước trên đường, cẩn thận né những thứ hình thù kì dị không tên nằm rải rác khắp ngõ. Cậu vừa đi vừa hát váng lên, mong muốn xua đi cái lạnh lẽo và vắng lặng đáng sợ của không gian chật hẹp này. "Cậu là niềm vui thời niên thiếu lặng lẽ đến bên tôi" "Âm thầm không tiếng động, lại khiến trái tim tôi loạn nhịp..." Rắc- Loạt xoạt- Một loạt những âm thanh đáng ngờ vang lên phía sau lưng Trương Tinh Đặc. Cậu khựng lại, tim dội thình thịch trong lồng ngực.
Thề có chúa, Trương Tinh Đặc cực kì sợ ma. Nhưng mà cái trò của mấy đứa sợ là phim ma nào cũng xem không sót bộ nào vì tò mò, sau đó ám ảnh không tống ra khỏi đầu được. Và con ngõ này, vào thời điểm xẩm tối này, là nơi thích hợp để trí tưởng tượng của cậu phát huy ở mức tối đa. Trương Tinh Đặc hít sâu một hơi, định bụng đếm ba hai một rồi nhắm mắt chạy nhanh khỏi ngõ. Ba... Hai... Mộ- Ngay lúc đếm đến số cuối cùng, Trương Tinh Đặc lại nghe thấy một tiếng động nữa. Lần này nhỏ hơn, và lặp lại. Nghe như tiếng kêu của một con mèo con. "Meo... Meo..." Trương Tinh Đặc ngừng lại lắng tai nghe. Đúng là tiếng mèo, rất yếu ớt. Cảm giác sợ hãi trong lòng giảm đi phân nửa, cậu chạy vội về phía phát ra tiếng động vừa rồi. Bên cạnh cái thùng rác lớn màu xanh lục có một chiếc hộp các tông nhỏ, ướt nhẹp vì nước mưa. Trương Tinh Đặc khom người ngồi xổm xuống, lưỡng lự hai giây rồi đưa tay mở ra. Trong hộp là một con mèo nhỏ xíu đến mức có thể nằm gọn trong hai bàn tay của cậu. Gầy gò và trắng muốt, nhưng bộ lông bị nước mưa làm nhem nhuốc hết cả. Hai tai cụp xuống, thân hình run rẩy vì lạnh và ướt. Nó ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, trong veo. "Meo"_______ "Mày im coi, đừng có cào tao! Tắm sạch đã, nào!" Vật lộn mất mười lăm phút, Trương Tinh Đặc mới bế được con mèo trắng trẻo thơm tho ra khỏi phòng tắm. Cậu ôm nó vào lòng, lấy khăn lau bớt nước rồi mới bật máy sấy ở mức nhỏ nhất, nhanh chóng sấy khô lông cho con mèo. May mắn là nó không phát điên như hồi nãy nữa, ngoan ngoãn để cậu làm việc. "Mày phiền quá đấy!". Trương Tinh Đặc nhìn con mèo nhắm tịt mắt lại tận hưởng làn không khí ấm áp, vừa sấy vừa càm ràm. Thậm chí cậu còn chưa được tắm mà đã phải hầu con quỷ mèo này, sao cậu lại vác nó về không biết nữa. Trương Tinh Đặc là chúa ghét mèo. Nhưng mà ban nãy, đôi mắt to tròn của nó nhìn cậu khiến Trương Tinh Đặc không thể nào nhẫn tâm bỏ đi được. Sấy khô xong xuôi, cậu cẩn thận quan sát con mèo một lượt. Giống đực, nhỏ xíu như mèo con. Lông trắng muốt và mềm như bông, hai cái tai vểnh lên nhìn cực kỳ vô tội. Mặt rất xinh, theo kiểu của loài mèo, và đôi mắt tròn giống hai hòn bi ve. Đúng rồi, chính cái ánh mắt này của nó làm cậu không nỡ bỏ nó lại. Một con mèo nhỏ cực kì xinh xắn, cho dù không thích nhưng cậu phải công nhận điều này. Hoàn hảo, nếu bỏ qua cái vết như vết sẹo nhỏ mờ mờ phía trên mắt nó. Ai lại có thể vứt bỏ một con vật đáng yêu thế này nhỉ. "Được rồi. Đừng có phá phách gì đấy, tao tắm xong rồi sẽ cho mày ăn." Cậu cảnh cáo con mèo, mặc dù chẳng biết nó nghe có hiểu không. Tắm gội mất nửa tiếng, rất may là khi cậu bước ra, căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Con mèo trông thế mà khá ngoan, đang nằm chơi với cái túi bóng mà cậu vừa xách ở siêu thị về. "Ê con quỷ mèo, qua đây uống sữa nè!". Cậu gọi nó. Con mèo hớn hở chạy sang, nhưng chỉ ngửi ngửi một chút rồi quay ngoắt đi. Trương Tinh Đặc hơi bối rối. Sao cái con này khó chiều thế. Hay đây là sữa bò nên nó không uống? Cậu thử cho nó một miếng cá từ bữa tối của mình nó cũng chê không thèm ăn. "Này này, đừng nói là mày chỉ ăn pate hay đồ ăn cho mèo gì gì đấy nhé. Tao không có tiền đâu..." Ban nãy ở siêu thị, Trương Tinh Đặc cũng định tốt bụng lấy một ít đồ cho nó. Nhưng mà sao thức ăn cho mèo đắt thế hả trời? Cậu là giai cấp vô sản đấy, tiền ăn cho mình còn không đủ kìa. Mua về xong chắc sạt nghiệp mất. Không lẽ giờ để nó chết đói? Cũng không biết bao lâu nó chưa được ăn mà chảnh thế nhỉ. Trương Tinh Đặc vừa cắt dưa hấu vừa lên mạng tra thử xem nên cho mèo ăn những gì. Bất thình lình, con mèo nhảy phốc lên bàn, mon men lại gần rồi ngoạm một phát vào miếng dưa cậu đang cầm trên tay. Trương Tinh Đặc không kịp phản ứng, đơ cả người. Sau đó, trên thanh công cụ tìm kiếm của cậu từ "cho mèo ăn gì" đổi thành "mèo có ăn dưa hấu được không". "Mày thích ăn dưa hấu à? Ăn từ từ thôi". Trương Tinh Đặc ngồi nhìn con quỷ chiếm mất của cậu ba miếng dưa, sau đó ngước ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu đòi ăn nữa. Quái lạ, sao lại có con mèo không ăn cá, không uống sữa mà lại đòi ăn dưa hấu. Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng chỉ lo cho nó đêm nay thôi. Ngày mai đi tìm người nhận nuôi nó vậy, cậu đâu có biết chăm mèo. Chăm mình còn chưa xong nữa là. ______ Ngày hôm sau, Trương Tinh Đặc mang con mèo đến phòng khám thú y. Bác sĩ xem xét kiểm tra một hồi, kết luận con mèo ở trong tình trạng ổn rồi để cậu đưa nó về. "Con mèo này cháu nuôi lâu chưa?". Lúc cậu chuẩn bị ra khỏi phòng khám, đột nhiên bác sĩ lại hỏi. "Dạ? À, đây không phải mèo của cháu ạ. Cháu mới nhặt được nó hôm qua. Có chuyện gì không ạ?" "À không. Có hơi lạ... Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Cháu về đi." Trương Tinh Đặc cảm ơn bác sĩ lần nữa, bưng con mèo về nhà. Việc tiếp theo cậu cần làm là đăng tin tìm người nuôi mèo trên mạng xã hội. Sáng nay cậu đã đi một vòng quay trường hỏi những người mình quen, nhưng có vẻ chẳng ai muốn nhận nuôi nó cả. Phiền thật đó. Nếu không chỉ còn cách mang nó đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhìn con mèo đang lăng xăng nhảy nhót trên sofa, chốc lại leo xuống nghịch nghịch cái cây cảnh ở góc nhà, tự nhiên Trương Tinh Đặc lại không nỡ. Hy vọng là tìm được người nhận nuôi nó. Năm nay cậu lên lớp mười hai rồi, làm gì có thời gian mà chăm mèo chứ. Nhưng ba ngày sau đó, vẫn không có ai xuất hiện. Trương Tinh Đặc ngó con quỷ mèo đang bứt bứt mấy cái lá cây cho vào mồm xong lại nôn oẹ ra đầy sàn, hạ quyết tâm. Hết cách rồi, cậu cũng đâu thể nuôi nó được. "Méo mèo meo" "Yên coi. Lát nữa mày phải ngoan ngoãn đấy." Con mèo nằm gọn trong ngực cậu, đã quen với việc mấy ngày nay cậu bế nó đi qua đi lại nên không phản ứng gì nữa, chỉ ngáp dài một cái. Trương Tinh Đặc liếc nó. "Từ giờ về sau cũng phải ngoan nghe chưa?". Cậu lẩm bẩm. "Meo" Cứ như hiểu lời Trương Tinh Đặc nói, nó kêu khẽ một tiếng, dụi dụi đầu vào áo cậu. "Chị ơi, có ổn không ạ?" "Không sao đâu, em đừng lo quá." "Dạ... Có ổn thật không ạ?" Chị nhân viên của tiệm thú cưng đứng dựa vào quầy, buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Nhóc ấy đem đến một con mèo trắng rất xinh, đã cà kê dê ngỗng ở đây suốt mười lăm phút đồng hồ, hỏi chị câu kia đến lần thứ một trăm rồi. "Nếu em không yên tâm, em có thể đến thăm nó mỗi ngày, đợi nó được chủ mới nhận nuôi." "Dạ..." Đương nhiên Trương Tinh Đặc không luyến tiếc con mèo đến mức ngày nào cũng sẽ quay lại. Nhưng quả thật cậu đang không yên tâm chút nào. Cửa hàng này nhiều loại thú nuôi quá. Có con chó to đùng nằm ở góc bên trái, lỡ nó tợp một phát là con quỷ nhỏ kia đi tong. Còn có đống mèo khác, con nào con nấy phải to gấp ba con mèo của cậu. Nhỡ nó bị bắt nạt thì sao nhỉ. Chưa kể đến con vẹt loè loẹt ồn ào ở phía bên cạnh nữa...
Đầu óc Trương Tinh Đặc cứ rối cả lên. Cậu định mặc kệ, nhắm mắt chạy đi cho xong, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Là con mèo trắng. Nó im lặng nãy giờ, đến khi thấy cậu đã bước một chân ra khỏi tiệm rồi mới lên tiếng. Hình như nó không đòi đi theo. Nó chỉ đứng đối diện với cậu, cặp mắt buồn buồn kêu hai tiếng nữa. Con mắt đen tuyền và trong veo tựa hai bi ve, long lanh như sắp khóc.
"..." "Meo..." "...Chị ơi, cho em xin lại con mèo được không ạ?" "..." Trương Tinh Đặc túm cổ con mèo đem về nhà, ôm đầu đầy đau khổ. Cậu lại bị hạ gục rồi. Nó cứ nhìn cậu như thế làm lòng cậu nhộn nhạo cả lên, không nỡ bỏ lại. Chết mất thôi. Con mèo tiến đến gần, liếm liếm tay cậu. Trương Tinh Đặc lườm nó một cái. Hay quá ha, đang nịnh nọt cậu đấy à. "Tao không nuôi mày đâu nghe chưa?" "Meo!". Nó dụi cái đầu đầy lông mềm mại vào tay cậu. "Tao bảo tao không nuôi mày đâu. Tao nuôi tao còn chưa xong nữa!!" "Meo meo". Con mèo nằm lăn ra đất, ngửa cái bụng trắng xoá của nó lên rồi ngước nhìn cậu. "..." "Nếu mày không ngoan, tao đem mày đến cửa hàng thú cưng đấy!" Bỏ đi. Cậu không kháng cự lại được mấy thứ dễ thương. Có gì bớt ăn linh tinh lại vậy. Ở bên cạnh, con mèo nhỏ vẫn không ngừng ra vẻ đáng yêu làm nũng với cậu. Trương Tinh Đặc bế mèo vào lòng, gãi gãi cái tai trắng muốt của nó. "Tao thua rồi, con quỷ mèo ạ. Từ giờ mày ở với tao. Nhưng nói cho mà biết, ở với tao thì không có đồ ngon ăn đâu. Tao nghèo kiết xác." "Meo..." "Đã nuôi thì phải đặt tên chứ nhỉ...". Trương Tinh Đặc nghiêm túc suy nghĩ. Cậu chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, cũng dở vụ đặt tên này lắm. Nhưng không lẽ cứ gọi nó là con quỷ mèo mãi. Nó trắng thế này, hay gọi nó là Bạch Tuyết nhỉ. "Méo!" À à, cậu quên mất, con quỷ này là giống đực. Ngồi vắt óc mấy phút, Trương Tinh Đặc vẫn không biết đặt tên gì cho xuôi tai. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, còn khó hơn giải bài tập toán trên lớp. Quyết định cái tên nào nảy ra trong đầu tiếp theo sẽ lấy làm tên cho mèo vậy. Sau đó, Trương Tinh Đặc nhớ lại hôm đầu tiên cậu và nó gặp nhau, cuối cùng cũng chọn được một cái tên phù hợp. Cậu đúng là thiên tài mà. "Ê con quỷ mèo. Từ nay tên mày sẽ là Dưa Hấu nhé!"
Dưa Hấu: "..."
Thề có chúa, Trương Tinh Đặc cực kì sợ ma. Nhưng mà cái trò của mấy đứa sợ là phim ma nào cũng xem không sót bộ nào vì tò mò, sau đó ám ảnh không tống ra khỏi đầu được. Và con ngõ này, vào thời điểm xẩm tối này, là nơi thích hợp để trí tưởng tượng của cậu phát huy ở mức tối đa. Trương Tinh Đặc hít sâu một hơi, định bụng đếm ba hai một rồi nhắm mắt chạy nhanh khỏi ngõ. Ba... Hai... Mộ- Ngay lúc đếm đến số cuối cùng, Trương Tinh Đặc lại nghe thấy một tiếng động nữa. Lần này nhỏ hơn, và lặp lại. Nghe như tiếng kêu của một con mèo con. "Meo... Meo..." Trương Tinh Đặc ngừng lại lắng tai nghe. Đúng là tiếng mèo, rất yếu ớt. Cảm giác sợ hãi trong lòng giảm đi phân nửa, cậu chạy vội về phía phát ra tiếng động vừa rồi. Bên cạnh cái thùng rác lớn màu xanh lục có một chiếc hộp các tông nhỏ, ướt nhẹp vì nước mưa. Trương Tinh Đặc khom người ngồi xổm xuống, lưỡng lự hai giây rồi đưa tay mở ra. Trong hộp là một con mèo nhỏ xíu đến mức có thể nằm gọn trong hai bàn tay của cậu. Gầy gò và trắng muốt, nhưng bộ lông bị nước mưa làm nhem nhuốc hết cả. Hai tai cụp xuống, thân hình run rẩy vì lạnh và ướt. Nó ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, trong veo. "Meo"_______ "Mày im coi, đừng có cào tao! Tắm sạch đã, nào!" Vật lộn mất mười lăm phút, Trương Tinh Đặc mới bế được con mèo trắng trẻo thơm tho ra khỏi phòng tắm. Cậu ôm nó vào lòng, lấy khăn lau bớt nước rồi mới bật máy sấy ở mức nhỏ nhất, nhanh chóng sấy khô lông cho con mèo. May mắn là nó không phát điên như hồi nãy nữa, ngoan ngoãn để cậu làm việc. "Mày phiền quá đấy!". Trương Tinh Đặc nhìn con mèo nhắm tịt mắt lại tận hưởng làn không khí ấm áp, vừa sấy vừa càm ràm. Thậm chí cậu còn chưa được tắm mà đã phải hầu con quỷ mèo này, sao cậu lại vác nó về không biết nữa. Trương Tinh Đặc là chúa ghét mèo. Nhưng mà ban nãy, đôi mắt to tròn của nó nhìn cậu khiến Trương Tinh Đặc không thể nào nhẫn tâm bỏ đi được. Sấy khô xong xuôi, cậu cẩn thận quan sát con mèo một lượt. Giống đực, nhỏ xíu như mèo con. Lông trắng muốt và mềm như bông, hai cái tai vểnh lên nhìn cực kỳ vô tội. Mặt rất xinh, theo kiểu của loài mèo, và đôi mắt tròn giống hai hòn bi ve. Đúng rồi, chính cái ánh mắt này của nó làm cậu không nỡ bỏ nó lại. Một con mèo nhỏ cực kì xinh xắn, cho dù không thích nhưng cậu phải công nhận điều này. Hoàn hảo, nếu bỏ qua cái vết như vết sẹo nhỏ mờ mờ phía trên mắt nó. Ai lại có thể vứt bỏ một con vật đáng yêu thế này nhỉ. "Được rồi. Đừng có phá phách gì đấy, tao tắm xong rồi sẽ cho mày ăn." Cậu cảnh cáo con mèo, mặc dù chẳng biết nó nghe có hiểu không. Tắm gội mất nửa tiếng, rất may là khi cậu bước ra, căn nhà vẫn còn nguyên vẹn. Con mèo trông thế mà khá ngoan, đang nằm chơi với cái túi bóng mà cậu vừa xách ở siêu thị về. "Ê con quỷ mèo, qua đây uống sữa nè!". Cậu gọi nó. Con mèo hớn hở chạy sang, nhưng chỉ ngửi ngửi một chút rồi quay ngoắt đi. Trương Tinh Đặc hơi bối rối. Sao cái con này khó chiều thế. Hay đây là sữa bò nên nó không uống? Cậu thử cho nó một miếng cá từ bữa tối của mình nó cũng chê không thèm ăn. "Này này, đừng nói là mày chỉ ăn pate hay đồ ăn cho mèo gì gì đấy nhé. Tao không có tiền đâu..." Ban nãy ở siêu thị, Trương Tinh Đặc cũng định tốt bụng lấy một ít đồ cho nó. Nhưng mà sao thức ăn cho mèo đắt thế hả trời? Cậu là giai cấp vô sản đấy, tiền ăn cho mình còn không đủ kìa. Mua về xong chắc sạt nghiệp mất. Không lẽ giờ để nó chết đói? Cũng không biết bao lâu nó chưa được ăn mà chảnh thế nhỉ. Trương Tinh Đặc vừa cắt dưa hấu vừa lên mạng tra thử xem nên cho mèo ăn những gì. Bất thình lình, con mèo nhảy phốc lên bàn, mon men lại gần rồi ngoạm một phát vào miếng dưa cậu đang cầm trên tay. Trương Tinh Đặc không kịp phản ứng, đơ cả người. Sau đó, trên thanh công cụ tìm kiếm của cậu từ "cho mèo ăn gì" đổi thành "mèo có ăn dưa hấu được không". "Mày thích ăn dưa hấu à? Ăn từ từ thôi". Trương Tinh Đặc ngồi nhìn con quỷ chiếm mất của cậu ba miếng dưa, sau đó ngước ánh mắt đầy mong đợi nhìn cậu đòi ăn nữa. Quái lạ, sao lại có con mèo không ăn cá, không uống sữa mà lại đòi ăn dưa hấu. Mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng chỉ lo cho nó đêm nay thôi. Ngày mai đi tìm người nhận nuôi nó vậy, cậu đâu có biết chăm mèo. Chăm mình còn chưa xong nữa là. ______ Ngày hôm sau, Trương Tinh Đặc mang con mèo đến phòng khám thú y. Bác sĩ xem xét kiểm tra một hồi, kết luận con mèo ở trong tình trạng ổn rồi để cậu đưa nó về. "Con mèo này cháu nuôi lâu chưa?". Lúc cậu chuẩn bị ra khỏi phòng khám, đột nhiên bác sĩ lại hỏi. "Dạ? À, đây không phải mèo của cháu ạ. Cháu mới nhặt được nó hôm qua. Có chuyện gì không ạ?" "À không. Có hơi lạ... Nhưng mọi thứ đều ổn cả. Cháu về đi." Trương Tinh Đặc cảm ơn bác sĩ lần nữa, bưng con mèo về nhà. Việc tiếp theo cậu cần làm là đăng tin tìm người nuôi mèo trên mạng xã hội. Sáng nay cậu đã đi một vòng quay trường hỏi những người mình quen, nhưng có vẻ chẳng ai muốn nhận nuôi nó cả. Phiền thật đó. Nếu không chỉ còn cách mang nó đến cửa hàng thú cưng thôi. Nhìn con mèo đang lăng xăng nhảy nhót trên sofa, chốc lại leo xuống nghịch nghịch cái cây cảnh ở góc nhà, tự nhiên Trương Tinh Đặc lại không nỡ. Hy vọng là tìm được người nhận nuôi nó. Năm nay cậu lên lớp mười hai rồi, làm gì có thời gian mà chăm mèo chứ. Nhưng ba ngày sau đó, vẫn không có ai xuất hiện. Trương Tinh Đặc ngó con quỷ mèo đang bứt bứt mấy cái lá cây cho vào mồm xong lại nôn oẹ ra đầy sàn, hạ quyết tâm. Hết cách rồi, cậu cũng đâu thể nuôi nó được. "Méo mèo meo" "Yên coi. Lát nữa mày phải ngoan ngoãn đấy." Con mèo nằm gọn trong ngực cậu, đã quen với việc mấy ngày nay cậu bế nó đi qua đi lại nên không phản ứng gì nữa, chỉ ngáp dài một cái. Trương Tinh Đặc liếc nó. "Từ giờ về sau cũng phải ngoan nghe chưa?". Cậu lẩm bẩm. "Meo" Cứ như hiểu lời Trương Tinh Đặc nói, nó kêu khẽ một tiếng, dụi dụi đầu vào áo cậu. "Chị ơi, có ổn không ạ?" "Không sao đâu, em đừng lo quá." "Dạ... Có ổn thật không ạ?" Chị nhân viên của tiệm thú cưng đứng dựa vào quầy, buồn cười nhìn cậu nhóc trước mặt. Nhóc ấy đem đến một con mèo trắng rất xinh, đã cà kê dê ngỗng ở đây suốt mười lăm phút đồng hồ, hỏi chị câu kia đến lần thứ một trăm rồi. "Nếu em không yên tâm, em có thể đến thăm nó mỗi ngày, đợi nó được chủ mới nhận nuôi." "Dạ..." Đương nhiên Trương Tinh Đặc không luyến tiếc con mèo đến mức ngày nào cũng sẽ quay lại. Nhưng quả thật cậu đang không yên tâm chút nào. Cửa hàng này nhiều loại thú nuôi quá. Có con chó to đùng nằm ở góc bên trái, lỡ nó tợp một phát là con quỷ nhỏ kia đi tong. Còn có đống mèo khác, con nào con nấy phải to gấp ba con mèo của cậu. Nhỡ nó bị bắt nạt thì sao nhỉ. Chưa kể đến con vẹt loè loẹt ồn ào ở phía bên cạnh nữa...
Đầu óc Trương Tinh Đặc cứ rối cả lên. Cậu định mặc kệ, nhắm mắt chạy đi cho xong, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu khe khẽ. Là con mèo trắng. Nó im lặng nãy giờ, đến khi thấy cậu đã bước một chân ra khỏi tiệm rồi mới lên tiếng. Hình như nó không đòi đi theo. Nó chỉ đứng đối diện với cậu, cặp mắt buồn buồn kêu hai tiếng nữa. Con mắt đen tuyền và trong veo tựa hai bi ve, long lanh như sắp khóc.
"..." "Meo..." "...Chị ơi, cho em xin lại con mèo được không ạ?" "..." Trương Tinh Đặc túm cổ con mèo đem về nhà, ôm đầu đầy đau khổ. Cậu lại bị hạ gục rồi. Nó cứ nhìn cậu như thế làm lòng cậu nhộn nhạo cả lên, không nỡ bỏ lại. Chết mất thôi. Con mèo tiến đến gần, liếm liếm tay cậu. Trương Tinh Đặc lườm nó một cái. Hay quá ha, đang nịnh nọt cậu đấy à. "Tao không nuôi mày đâu nghe chưa?" "Meo!". Nó dụi cái đầu đầy lông mềm mại vào tay cậu. "Tao bảo tao không nuôi mày đâu. Tao nuôi tao còn chưa xong nữa!!" "Meo meo". Con mèo nằm lăn ra đất, ngửa cái bụng trắng xoá của nó lên rồi ngước nhìn cậu. "..." "Nếu mày không ngoan, tao đem mày đến cửa hàng thú cưng đấy!" Bỏ đi. Cậu không kháng cự lại được mấy thứ dễ thương. Có gì bớt ăn linh tinh lại vậy. Ở bên cạnh, con mèo nhỏ vẫn không ngừng ra vẻ đáng yêu làm nũng với cậu. Trương Tinh Đặc bế mèo vào lòng, gãi gãi cái tai trắng muốt của nó. "Tao thua rồi, con quỷ mèo ạ. Từ giờ mày ở với tao. Nhưng nói cho mà biết, ở với tao thì không có đồ ngon ăn đâu. Tao nghèo kiết xác." "Meo..." "Đã nuôi thì phải đặt tên chứ nhỉ...". Trương Tinh Đặc nghiêm túc suy nghĩ. Cậu chưa từng nuôi thú cưng bao giờ, cũng dở vụ đặt tên này lắm. Nhưng không lẽ cứ gọi nó là con quỷ mèo mãi. Nó trắng thế này, hay gọi nó là Bạch Tuyết nhỉ. "Méo!" À à, cậu quên mất, con quỷ này là giống đực. Ngồi vắt óc mấy phút, Trương Tinh Đặc vẫn không biết đặt tên gì cho xuôi tai. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, còn khó hơn giải bài tập toán trên lớp. Quyết định cái tên nào nảy ra trong đầu tiếp theo sẽ lấy làm tên cho mèo vậy. Sau đó, Trương Tinh Đặc nhớ lại hôm đầu tiên cậu và nó gặp nhau, cuối cùng cũng chọn được một cái tên phù hợp. Cậu đúng là thiên tài mà. "Ê con quỷ mèo. Từ nay tên mày sẽ là Dưa Hấu nhé!"
Dưa Hấu: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store