Chương 7: Xem Ai Diễn Giỏi Hơn
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Thư Diệu không cam lòng không tình nguyện, bị Lý Hành "áp giải" về suốt quãng đường.
Từ "áp giải" này không hề phóng đại, hai người hầu như không khác gì vừa đánh nhau một trận. Thật đáng than rằng ở Hồng Kông lâu ngày, ai cũng là anh em chị em, ai cũng có thiên bẩm làm gái hư giang hồ, cùng một tính khí xấu, như pháo nổ, thuốc nổ chỉ cần châm là cháy, lời nói ra vào muốn cầm dao chém người.
Bàn tay cô với bộ móng đỏ rực xinh đẹp đã ban tặng cho cổ anh những vệt máu, vết cào của mèo. Anh dùng một chiếc thắt lưng hiệu Montblanc trả lại cô những vết hằn trên tay. Đúng là có qua có lại, không ai nhường ai, nhìn những món quà tặng này quả thực rất tinh tế.
Chỉ thiếu một tiếng "Ôi!" và lời ca ngợi "Thật mạnh mẽ! Thật hương quyến rũ, gợi tình!"
Tất cả đều đỏ tươi, từng vệt, rơi trên làn da trắng mịn màng, cực kỳ kích thích. Ai không biết còn tưởng họ đang chơi trò tình thú, cô đóng vai cảnh sát, anh đóng vai kẻ bắt cóc, gay cấn và thú vị.
Chiếc xe chạy bốn bánh vững vàng, rẽ ngang rẽ dọc, đi thẳng lên Thái Bình Sơn.
Khu biệt thự nửa núi này tọa lạc tại Vịnh Nước Cạn, là khu nhà giàu nổi tiếng ở Hồng Kông. Đứng trên ban công rũ tàn thuốc, may mắn còn có thể rơi trúng đầu các ngôi sao, thương gia thường thấy trên báo.
Gần có thể leo cao Thái Bình Sơn, xa có thể nhìn toàn cảnh Hương Giang, tựa sơn hướng thủy, không thể thiếu một.
Sau khi được cao nhân chỉ điểm, cha của Thư Diệu trở nên cực kỳ mê tín. Trên tay ông ta làm những việc mua bán thất đức, không từ thủ đoạn nào; miệng lại niệm A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai.
Lòng càng tàn nhẫn thì càng thành kính. Ông ta đêm đêm thờ cúng Quan Nhị Gia, Hồng Kông phong vân biến ảo, ông ta sợ rằng chư thiên thần phật chỉ cần một cái không vừa ý, sẽ thu hồi nửa giang sơn mà ông ta đã đánh đổi cả đời để có được. Sợ rằng tỉnh dậy, đầu ở nhà kẻ địch, mà thân ở Hương Giang.
Thờ cúng, dâng hương vẫn chưa đủ, ngay cả nơi ở cũng phải chọn phong thủy bảo địa. Mà Vịnh Nước Cạn ba mặt giáp núi, một mặt giáp biển, ban ngày ngắm biển, đêm về nghe gió, chính là Bồn Tụ Bảo hiếm có về mặt phong thủy, tự nhiên rất hợp ý ông ta.
Dừng xe, mở cửa, nhanh gọn một mạch.
Lý Hành tháo chiếc thắt lưng trói tay cô, đứng thẳng bên cửa đợi cô.
Vừa về nhà đã biến thành bộ dạng chàng trai tốt bụng, không biết diễn cho ai xem.
Tay Thư Diệu đau mỏi sắp đứt, trừng mắt nhìn anh, đẩy mạnh một cái: "Tránh ra! Đừng cản đường!"
Thư Long mặc một chiếc áo dài Thái Cực, chống gậy đầu rồng, nghe thấy tiếng động, bước ra từ bên trong. Ông ta vẻ mặt nghiêm nghị, tuổi chưa tới năm mươi đã tóc bạc hai bên thái dương, già trước tuổi, nhưng lại có đôi mắt sáng rực tinh anh, ánh nhìn vẫn sắc bén.
"Cha—" Người vừa rồi còn ngang ngược kiêu căng lập tức đổi mặt thành tiểu thư ngoan ngoãn, làm nũng vô cùng thành thạo.
Lý Hành không nhịn được ngước mắt nhìn, thấy bông hồng đã rút hết gai, kiều diễm ướt át, chỉ còn lại vẻ đẹp.
Tiếng nũng nịu ngọt ngào, mềm mại du dương, khúc chiết quay đầu, vang thẳng vào lòng người. Ai nghe cũng phải mủi lòng.
Huống chi là Thư Long có con lúc tuổi già. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của ông cũng nứt ra một khe hở, hehe cười một tiếng, kêu lên: "Ôi chao, tổ tông nhỏ của cha, chịu về rồi sao?"
"Con vốn muốn về sớm rồi, tất cả là tại anh ta—" Thư Diệu không hề muốn bỏ qua cơ hội tố cáo tuyệt vời này, liếc mắt nhìn sang Lý Hành đang đứng im lặng, thẳng tắp như một cây tùng thanh thoát bên cạnh.
Cô duỗi đôi cánh tay ngọc trắng muốt ra, ngón tay ngọc ngà thon thả chỉ vào những vệt đỏ chéo nhau bị siết lại: "Cha, người xem, anh ta hung dữ với xấu xa quá! Con đã nói tự đi rồi, anh ta cứ khăng khăng trói con về..."
"A Hành luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc là có hiểu lầm gì đó. Có phải con lại nghịch ngợm rồi không..." Thư Long chạm nhẹ vào mặt cô, tuy cười toe toét, nhưng không tin lời cô nói.
"Cha!" Thư Diệu thút thít nức nở nặn ra nửa giọt nước mắt, lay lay cánh tay Cha nuôi: "Người thiên vị, có phải người không tin con..."
Lý Hành chợt nhướn mày, đôi mắt đen láy tĩnh lặng lặng lẽ nhìn chằm chằm cô.
Nhìn cô chu cái môi hồng về phía Thư Long, đôi mắt mờ mịt, trong nháy mắt lăn xuống một giọt lệ châu. Rồi cô lại cố tỏ ra mạnh mẽ, đưa tay lau khô, một câu nói vài phần chân tình vài phần tủi thân, chưa dứt lời đã có thể khóc được.
Chỉ trong vài khung hình ngắn ngủi, cô đã thể hiện thành công một cô con gái ngoan bị bắt nạt đến cùng cực, thất vọng mất mát nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Nhưng ánh mắt liếc về phía anh, lại ẩn chứa sự tinh ranh, khinh thường. Cô bĩu môi, nhếch lên có thể treo được quả bầu, ngạo mạn mở miệng. Đôi môi đỏ mọng hơi mở, nhìn khẩu hình thì là đang lặng lẽ chửi anh: "Tên chết tiệt!", "Đồ thối tha!". Mắt cô cũng ngước lên trời, toàn tròng trắng, làm gì còn thấy nửa điểm đau buồn nào.
Trong lòng anh vỗ tay, diễn xuất thật tài tình, cô nên chuyển nghề làm diễn viên, giải Kim Tượng, giải Oscar sẽ thu vào túi hết.
"Được rồi, được rồi, Cha tin con." Ông vỗ vỗ tay cô, gọi Lý Hành lại.
"Đúng như con gái ta nói sao?" Ông ta già mà không cũ, ánh mắt sắc sảo. Thư Diệu trốn một bên, mày mắt cong cong, mỉa mai "khinh bỉ" anh, thành công thì lén lút che miệng cười.
Nhướn mày một cái, chớp mắt một cái, ánh mắt khiêu khích rơi trên mặt Lý Hành. Giờ xem anh làm thế nào đây?
Anh cũng khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười gần như không thể nhận ra, đóng vai một người anh trai tận tụy có trách nhiệm. Vở kịch này, một người muốn kết thúc sao? Không đủ, không đủ. Độc diễn làm sao hấp dẫn bằng song kiếm hợp bích.
"Tối nay có mưa, thủy triều lên ở bờ biển. Đại tiểu thư một mình ở đó, con quá lo lắng, nhất thời vội vàng... là lỗi của con." Anh cúi đầu cung kính, khẽ nhíu mày, chủ động nhận lỗi.
Giả vờ lo lắng, giả vờ bất an, có gì mà khó?
Nhìn lại, cô chỉ muốn kêu lên "Wow", đúng là một đứa con ngoan biết nghĩ cho chủ nhân.
Ai nhìn thấy cũng phải than tiếc một tiếng: Thợ săn tài năng của Hồng Kông mù cả rồi, chỉ lãnh lương mà không làm việc, bộ phim truyền hình vào khung giờ vàng tám rưỡi không mời hai người này làm diễn viên chính, có nhan sắc có thân hình có diễn xuất, thật đáng tiếc biết bao.
Thư Diệu dựng lông mày liễu, tròn mắt hạnh trừng to, gần như tức đến phát cười.
Tâm cơ thật thâm sâu, thủ đoạn thật cao tay. Nói một nửa lời, nửa còn lại đều dựa vào người khác đoán, đoán xem có phải Thư Diệu không nghe lời, thích gây chuyện, đáng đời bị dạy dỗ hay không.
Tốt, tốt, tốt, không nhảy vào bẫy, mà còn leo lên nước cờ. Đúng là cô đã đánh giá thấp anh.
Thư Long đảo mắt qua lại giữa hai người, thở dài một tiếng, gõ gậy, lại làm người hòa giải: "Một chuyện nhỏ thôi, nói nhiều làm gì, vô cớ nổi cáu thôi mà. Người trẻ tuổi làm việc không phân nặng nhẹ là chuyện thường tình. Gia đình hòa thuận, đừng nên tính toán chi ly nữa. Con gái sáng mai phải đến trường báo danh đấy, về nghỉ sớm đi, cha còn có chuyện muốn nói với A Hành."
Cha tuy cưng chiều cô hết mực, nhưng chuyện chính thì không cho phép ai xen vào. Cô dù muốn ở lại cũng không có lý do nào khác, chỉ đành ngấm ngầm mắng Lý Hành một câu "Đồ thần kinh" rồi một mình lên lầu.
Đứng lại ở hành lang tầng hai, vốn định về phòng ngay. Khi đi ngang qua phòng Lý Hành, cô thấy cửa phòng anh khép hờ, không đóng chặt. Thư Diệu nảy ra một kế — Cơ hội tốt đây, trời giúp cô rồi!
Thư Diệu mặt mày hớn hở, tìm cớ bảo người giúp việc xuống lầu. Cô giả vờ về phòng, đặt túi xách xuống, rồi lại lén lút lẻn ra, rón rén như một tên trộm mò vào phòng Lý Hành.
Cô đã muốn vào phòng anh từ lâu— để tìm một sợi tóc. Nhưng ngày thường Lý Hành luôn đóng chặt cửa, không có cơ hội.
Hôm nay cơ hội tự tìm đến cửa... Chỉ cần cô gửi tóc anh và tóc cha đi Thụy Sĩ, làm xét nghiệm quan hệ cha con. Đến lúc đó bằng chứng sắt đá, xem hắn còn tư cách gì mà bám riết ở nhà cô không chịu đi.
Thư Diệu cười khẩy trong lòng, nhưng dưới lầu lại không được yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store