II
Thực ra ban đầu bọn họ định sắp xếp cho Wangho ở một căn hộ chung cư cao cấp thuộc sở hữu của Jihoon, rất an toàn và tiện nghi. Nhưng mẹ chồng tương lai của cậu lại nói Han thiếu gia là công tử bột từ nhỏ luôn có người hầu kẻ hạ nên không thể sống một mình được. Nên hai người đành dọn phòng khách cho cậu ta vào nhà mình ở. Khi đó Sanghyeok còn tưởng em trai hàng xóm này dễ sống chung. Nếu biết là trà xanh nam phiền phức cỡ này cậu đã tìm lý do từ chối rồi.Ngôi nhà của cậu và Jihoon không lớn lắm nhưng là biệt thự thiết kế theo yêu cầu riêng, bài trí theo gu thẩm mỹ của chủ nhân, vô cùng sang trọng tinh tế. Trước nhà còn có vườn hoa và đài phun nước. Rõ ràng Wangho đã bị vẻ đẹp của ngôi nhà làm cho chấn động, sau khi nghĩ tới đây là mái ấm của Jihoon và người yêu thì lập tức không vui, quay lại trừng mắt với cậu. Sanghyeok nhìn thấy tất cả biến hoá trong cảm xúc của cậu ta nhưng mặc kệ. Mệt mỏi nửa ngày bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa đi ngủ một giấc, nhường sân khấu cho Wangho làm nhân vật chính.Phòng dành cho khách ở trên tầng hai, hành lý của Wangho không hề ít, Jihoon xách vali to lên lầu rất vất vả nhưng cậu ta có vẻ như không định giúp anh ấy. Còn không biết xấu hổ mà quay sang hỏi Sanghyeok."Anh Sanghyeok mang hành lý lên lầu giúp em được không, em không khỏe lắm nên không khiêng nổi. Tay anh Jihoon bị thương lúc chơi bóng rổ khi học cấp ba, bây giờ vẫn chưa lành hẳn đâu. Mang nhiều đồ nặng như vậy em sợ anh ấy lại đau tay."Ồ, không tệ nha. Một câu nói trúng ba đích. Ngoài ý đồ bắt Sanghyeok làm việc, vừa thể hiện cậu ta là người hiểu chuyện biết quan tâm tới Jihoon, lại nhân tiện khoe khéo với Sanghyeok chuyện bọn họ bên nhau đã nhiều năm. Có những chuyện trong quá khứ của bọn họ mà cậu không biết và không thể tham gia.Mấy lời này khiến Sanghyeok đang mơ màng buồn ngủ tỉnh táo hoàn toàn. Cậu liếc nhẹ về phía đối phương sau đó ngay lập tức đổi nét mặt, vội vàng cầm bàn tay của Jihoon lên xem xét. Bàn tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng trẻo sạch sẽ rất hợp mắt cậu."Tay của anh bị thương sao không nói cho em biết. Nếu biết vậy đã không bắt anh trồng hoa tỉa cây cho em mỗi ngày rồi."Vừa nói Sanghyeok vừa vuốt nhè nhẹ lên mu bàn tay, Jihoon thuận thế trở tay nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ giọng nói."Không sao đâu, đã khỏi từ lâu rồi, em đừng nghe Wangho nói linh tinh. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ trồng hoa đầy vườn cho em.""Vậy thì buổi tối trước khi đi ngủ em sẽ xoa bóp tay cho anh nhé."Sanghyeok hiếm khi mềm mại ngọt ngào tới mức này, cậu bị chính giọng nói của mình làm cho nổi da gà. Vậy mà Jihoon như được buff tinh thần gấp đôi, vui vẻ phấn chấn mang hết chục cái vali của Wangho lên lầu, miệng lúc nào cũng cười toe toét.Jeong Jihoon vui vẻ không thể giấu, Han Wangho tức xì khói trên đỉnh đầu, chỉ có Sanghyeok cảm thấy vô vị. Làm ơn có ai cứu cậu thoát khỏi vai diễn bất đắc dĩ trong bộ phim tay ba ngu ngốc này với.Có lẽ trời cao thấu hiểu cho nỗi lòng của cậu, ngay lúc này điện thoại của Sanghyeok reo lên. Bên kia trợ lý gấp gáp nói rằng hợp đồng chuẩn bị trước để ký với đối tác có vấn đề, cần cậu tới công ty xem xét.Sao có thể đúng lúc như vậy nhỉ!Sanghyeok lập tức nói sẽ đến ngay, giọng cậu hào hứng tới mức trợ lý nghĩ rằng sếp mình không nghe thấy rõ chuyện hợp đồng có vấn đề.Hợp đồng có vấn đề thì làm sao chứ? Có thể mệt mỏi hơn việc phải đối phó với Han Wangho mỗi giây mỗi phút không hả? Cậu ta không chỉ kiếm chuyện với Sanghyeok còn khiến cho Jihoon ở giữa khó xử bao nhiêu. Tốt nhất là bọn họ cứ tạm thời tách nhau ra đã."Jihoon, em đi làm nhé." Sanghyeok thông báo cho người vừa từ trên lầu đi xuống."Sao vậy? Anh tưởng hôm nay em nghỉ phép mà.""Hợp đồng có vấn đề, tuần sau là ký rồi, em phải lên công ty xem lại.""Ừ để anh chở em."Lúc Jihoon bước qua người Wangho để ra ngoài, anh còn trừng mắt với cậu ta một cái. Khiến cho ý định bám theo của cậu ta không thể nói ra được.Trên đường đi Jihoon liên tục xin lỗi Sanghyeok thay cho Wangho, còn đảm bảo rằng sẽ về dạy dỗ cậu ta một trận để cậu ta không giở trò quỷ nữa. Sanghyeok không muốn làm anh mất hứng nên đành phải ậm ừ phụ họa, thực ra trong lòng cậu chẳng hề bận tâm chút nào."Khi nào xong việc gọi anh đến đón nhé. Chúng ta cùng nhau đi ăn tối luôn."Sanghyeok mỉm cười gật đầu sau đó quay người bỏ đi.Trong văn phòng, không chỉ có trợ lý đang ôm tài liệu đứng đợi mà còn có thêm Ryu Minseok ngồi trên ghế bàn làm việc của cậu. Đối phương không biết Sanghyeok đã đến, vẫn đang dựa lưng ngả đầu ra sau, chân gác lên bàn nhịp nhịp, trông vô cùng gợi đòn."Mặt trời mọc hướng Tây à? Hôm nay giám đốc Minseok đi làm kìa."Sanghyeok mở miệng mỉa mai không chút nể nang, dù sao bọn họ cũng là bạn bè thân thiết mấy chục năm rồi.Ryu Minseok là bạn hàng xóm thanh mai trúc mã của cậu, từ mẫu giáo tới tiểu học đều ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, Sanghyeok từ chối về làm việc cho công ty của gia đình, ra ngoài tự lập. Cậu hợp tác với Minseok, một bên bỏ năng lực, một bên bỏ tiền. Sau nhiều năm nỗ lực hiện tại công ty đã phát triển tương đối ổn định, có tiền lời thu về.Tất nhiên, dù là lúc trước hay bây giờ, người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn là Sanghyeok. Minseok giống như đại cổ đông, ngoài nhận lợi nhuận ra thì chẳng có mấy ngày đi làm. Không biết tại sao hôm nay cậu ta không tụ tập la cà quán xá mà ngồi đợi ở đây."Cậu em thanh mai trúc mã đó thế nào hả? Dễ chơi không?" Thì ra đây là lý do.Nhìn khuôn mặt tò mò hóng hớt của cậu ta, Sanghyeok không khỏi xem thường liếc một cái, cuối cùng phá lên cười."Đúng như cậu đoán, là một trà xanh chính hiệu. Tiếc là vẫn còn hơi non."Có trời mới biết Sanghyeok đã nhẫn nhịn bao nhiêu khi nhìn Wangho đứng trước mặt mình xun xoe diễn trò. Không phải vì muốn giữ mặt mũi cho Jihoon chắc cậu đã cười vào mặt thằng nhóc đó từ sân bay cho tới nhà rồi."Chuyện gì đã xảy ra thế? Nhanh kể coi nào!" Minseok không thể đợi Sanghyeok cười xong, cậu ta gấp gáp hỏi, nhổm cả người lên bàn vì phấn khích.Sanghyeok thong thả nhận tài liệu từ tay trợ lý, ra hiệu cho cô ấy ra ngoài rồi mới từ tốn kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy."Đam mê diễn xuất nhưng kĩ năng không cao lắm, biểu cảm cũng chưa hoàn thiện, cần phải nỗ lực nhiều hơn." Cậu kết luận."Biết ngay mà." Minseok nghiến răng kèn kẹt, như thể đang rất tức giận. "Mấy thể loại em trai nắng, em trai mưa, em trai kết nghĩa, em trai hàng xóm... này ở đâu ra mà lắm trò quá vậy. Rồi thái độ của Jihoon thế nào?"Ừm, thái độ của anh ấy như thế nào nhỉ? Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ, thực ra Jihoon là một bạn trai có phẩm hạnh rất tốt. Ban nãy khi Han Wangho lì lợm xà nẹo muốn ôm ôm ấp ấp, anh ấy đã thẳng thắn cự tuyệt, bộ dáng như thể sắp bị kẻ gian cưỡng bức. Nghĩ đến đây lòng cậu hơi rung động, tủm tỉm cười một cách hài lòng."Jihoon ngoan lắm, không đáng lo."Câu nói này trực tiếp khiến Minseok lên cơn động kinh, cơ miệng cậu ta co giật méo mó, mắt thì đảo liên hồi. Diễn xuất khoa trương này còn tệ hơn cả diễn viên mới debut Han Wangho. Sanghyeok mặc kệ cậu ta, ngồi xuống mở tài liệu ra làm việc. Nhưng chỉ một lát sau Minseok không biết nghĩ tới cái gì lại lên tiếng."Ban nãy định khuyên cậu cẩn thận, không được chủ quan nhưng nghĩ lại thì... Làm gì có ai đủ trình độ đấu với Sanghyeok cơ chứ." Cậu ta nhướng mày nháy mắt một cách cợt nhả."Lee Sanghyeok của chúng ta là tổ sư của ngành trà xanh học cơ mà."Ờ, cảm ơn lời khen quý báu của cậu nhé. Chân thành cảm ơn cả nhà cậu luôn đấy.Sanghyeok lạnh mặt đuổi Minseok ra khỏi phòng rồi tập trung làm việc. So với mấy chuyện tình cảm lông gà vỏ tỏi thì việc kiếm tiền quan trọng hơn. Từ lâu Sanghyeok đã hiểu ra, chỉ khi tiền đầy trong túi con người ta mới có thể yên tâm ngủ ngon. Người yêu sao quan trọng bằng tiền, huống chi còn là một người yêu như miếng mỡ heo bị ruồi bọ vo ve xung quanh.Ừm, tâm lý của cậu hình như hơi sai sai rồi thì phải.Trái với sự bối rối khó xử của Jeong Jihoon và phản ứng xù lông kích động của Ryu Minseok, Sanghyeok là người trong cuộc lại chẳng cảm thấy gì. Cậu không lo lắng cũng chẳng tức giận. Đột nhiên nhớ lại trước đây, Minseok từng nói với cậu,"Sanghyeok, cậu không yêu Jihoon."Lúc nghe những lời này cậu thực sự muốn phản bác lại nhưng không thể. Dù vắt óc suy nghĩ cỡ nào Sanghyeok cũng không tìm ra được bằng chứng chứng minh mình yêu Jihoon. Còn lý do vì sao lại đồng ý ở bên cạnh anh thì có rất nhiều.Mối quan hệ của họ bắt đầu vì Jeong Jihoon đã kiên trì đeo bám cậu suốt mấy năm, lúc đó Sanghyeok cũng chẳng còn tâm trí với ai nên mới đồng ý cùng anh thử yêu đương. Trong ba năm ở bên nhau Jihoon đã nuông chiều cậu hết mực, tất cả mọi việc đều làm theo ý Sanghyeok. Anh luôn nhường nhịn chịu đựng còn cậu lại chẳng thay đổi bản thân bất cứ điều gì vì đối phương. Và điều quan trọng nhất là, Sanghyeok chưa bao giờ lo lắng mình sẽ đánh mất tình yêu này.Khi tập trung làm việc thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, lúc Sanghyeok ngẩng đầu lên thì bên ngoài trời đã tối sụp. Điện thoại của cậu để chế độ im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ, khi cầm lên mới biết Jihoon đã gọi điện và nhắn tin vài lần. Anh ấy hỏi khi nào xong việc, muốn đến công ty đón cậu về. Một lúc sau không thấy Sanghyeok trả lời thì gọi điện thoại qua nhưng cậu vẫn không nghe máy.Sanghyeok kiểm tra điện thoại xong thì lướt tắt màn hình, xoay lưng lại nhìn xuống thành phố từ trên cao, tâm trí thả trôi theo hồi ức. Ngồi được một lát thì điện thoại lại đổ chuông."Sanghyeok, anh đến công ty rồi. Chúng ta đi ăn thôi.""Em bận không đi được. Anh đi ăn cùng với Wangho đi, tối nay em sẽ ở lại tăng ca."Sanghyeok từ chối rất dứt khoát, dù sao cũng không phải nói dối. Bản hợp đồng có vấn đề vẫn chưa sửa xong, cậu cần phải hoàn thành nó càng sớm càng tốt. May mà có lý do chính đáng này để lánh mặt. Dù sao Sanghyeok với thân phận là chủ nhà bắt buộc phải tiếp đãi khách đến nhưng nghĩ tới khuôn mặt phiền phức của Wangho cậu không có tâm trạng. Em trai thân yêu của Jihoon thì cứ giao cho anh ấy chăm sóc đi, ai rảnh mà chạy theo phục vụ cậu ta chứ.Đầu dây bên kia Jihoon ngừng lại một chút nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ dặn dò cậu ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá tập trung mà bỏ bữa. Sanghyeok vâng vâng dạ dạ qua loa rồi cúp máy, trước khi kết nối ngắt hoàn toàn cậu vẫn kịp nghe giọng Han Wangho vui vẻ hào hứng ở phía bên kia."Mừng như vậy sao?" Sanghyeok lại cảm thấy buồn cười. "Sao thằng nhóc này còn ngốc hơn cả mình hồi đó vậy nhỉ?"Sanghyeok lao đầu vào công việc, liên tiếp ở lại công ty năm ngày. Ngoại trừ lúc nghỉ ra ngoài đi ăn cơm cùng mọi người thì thời gian còn lại cậu hoàn toàn giấu mình trong phòng làm việc. Toà nhà này mới được xây dựng lại trong năm nay, phòng làm việc thiết kế theo ý tưởng của Minseok, chia làm hai gian. Một bên là khu vực văn phòng chính, một bên là phòng nghỉ. Vì thường xuyên tăng ca nên Sanghyeok có để sẵn quần áo và vật dụng cá nhân ở đây. Dù ở lại công ty cả tuần cũng không thành vấn đề.Bận rộn túi bụi, cuối cùng thì hợp đồng cũng chỉnh sửa xong xuôi kịp thời nộp cho phía đối tác. Sau khi nhận được phản hồi tốt của công ty khách hàng, Sanghyeok đã có thể thở phào nhẹ nhõm cầm vào điện thoại. Lúc này cậu mới nhớ ra mấy ngày qua mình chẳng không hề liên lạc với Jihoon.Người này biết rõ tính cậu, mỗi khi tập trung làm việc gì đó sẽ không quan tâm thứ khác. Lại càng ghét bị người khác làm phiền. Thế nên anh không hề gọi một cuộc điện thoại nào, chỉ là mỗi ngày luôn đều đặn nhắn tin vào các bữa ăn, nhắc Sanghyeok ăn cơm đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ. Coi như là hoàn thành trách nhiệm quan tâm của bạn trai.Sanghyeok biết tại sao anh ấy lại hành xử cẩn trọng như vậy nên chẳng thể trách móc. Đây rõ ràng là lỗi của cậu. Trước đây đã có lần Sanghyeok bận công việc chẳng trả lời nhắn tin hay nghe điện thoại suốt mấy ngày. Jihoon lo lắng chạy tới tận công ty tìm, không ngờ lại chọc cậu nổi điên lên, thẳng thừng đuổi về còn bị giận ngược mấy ngày. Sau đó cuối cùng người xuống nước nói lời xin lỗi trước cũng là anh ấy.Chính Sanghyeok cũng không hiểu sao Jeong Jihoon phải chịu đựng cậu đến vậy. Cái này là tình yêu sao?Nghĩ nghĩ một hồi cũng không ra kết quả, Sanghyeok quyết định bỏ qua, nhấc máy gọi điện cho Jihoon. Đã đến lúc trở về nhà dỗ dành bạn trai rồi."Bây giờ anh đến công ty đón em được không?"Một câu yêu cầu, đơn giản súc tích, không kèm thêm bất cứ lời xin lỗi nũng nịu nào, vậy mà Jeong Jihoon vẫn bỏ hết mọi thứ để chạy đến ngay. Một người bạn trai tuyệt vời như thế này làm sao không bị người khác nhìn chằm chằm vào chứ."Chỉ cậu không có mắt thôi, người nào tỉnh táo chẳng biết Jeong Jihoon chính là viên kim cương quý giá. Lee Sanghyeok, cậu còn không hài lòng cái gì chứ hả?"Ryu Minseok không chỉ một lần gào vào mặt Sanghyeok mấy câu như vậy.Nói thật thì, một người giống như Jihoon làm sao cậu có thể chê trách điểm nào được. Điều duy nhất Sanghyeok không hài lòng chính là bản thân mình.Có trí nhớ quá tốt cũng không hẳn là điều hay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store