Cao Mat Troi Tren Ngon Doi Hom Ay Ta Tim Thay Nhau
Ngọn đồi nơi đó, lấp đầy những kỉ niệm của chúng ta.Tớ và cậu, hai đứa trẻ với tâm hồn cô đơn tìm được nhau, nương tựa vào nhau trong những năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời.Tớ và cậu, hai đứa trẻ với những quá khứ đâỳ tổn thương đã tự chữa lành cho nhau bằng tình yêu.Tớ và cậu, chúng ta tạo ra một tương lai màu hống cho nhau từ những vết tổn thương trong lòng.Tớ và cậu, chúng ta có những cảm xúc dành cho nhau mà không ai có thể hiểu được."Tớ yêu cậu."Tớ yêu cậu, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Cảm xúc tớ dành cho cậu là thật, chưa từng dối lòng.Tớ yêu cậu, yêu một cách ngọt ngào và tươi đẹp nhất.
Cảm xúc tớ thể hiện ra, tất cả đều nói lên tình cảm của tớ dành cho cậu.Tớ yêu cậu, sẵn sàng hi sinh và bảo vệ.
Cậu là viên kim cương của tớ, là những gì tớ trân quý và yêu thương nhất, dù cho có phải rời xa thế trần để bảo vệ này, tớ cũng sẵn sàng.Tớ yêu cậu, yêu tâm hồn của cậu.
Cậu là viên ngọc trai thuần khiết, tất cả những gì trong sáng và thanh khiết nhất đều là cậu.Gửi Cáo nhỏ của tớ, tớ yêu cậu."Tôi nhớ cậu."Tôi nhớ cậu, thật sự nhớ cậu đến phát điên.
Cậu rời bỏ tôi, tôi như một kẻ điên mà chìm đắm trong những ảo mộng về cậu.Tôi nhớ cậu, nhớ cậu đến mức muốn giết chết bản thân.
Cậu sẽ chẳng biết tôi đau khổ như thế nào, sẵn sàng cắt đứt sinh mạng của mình để gặp được cậu, để được chạm vào cậu một lần nữa.Tôi nhớ cậu, nhớ những mảnh kí ức của đôi ta.
Tôi ngâm mình trong những mảnh kí ức đẹp đẽ ngọt ngào của chúng ta, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể xóa chúng khỏi kí ức của mình.Tôi nhớ cậu, nhớ cậu nhiều như cách cậu yêu tôi.
Cậu yêu tôi nhường nào, tôi đều biết, nhưng liệu cậu ở nơi đó có biết tôi nhớ cậu đến mức nào không?Gửi Mặt Trời đã soi sáng cuộc đời tôi, tôi nhớ cậu."Chúng ta, định mệnh."Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau, nhưng rồi lại tách chúng ta rời xa nhau.Định mệnh khiến chúng ta hạnh phúc, nhưng rồi cũng dần giết chết chúng ta từng ngày.Định mệnh tạo ra tình yêu, tạo ra hạnh phúc nhưng cũng tạo ra đau khổ, tạo ra mất mát.Định mệnh đốt cháy trái tim lạnh giá của chúng ta, nhưng rồi lại dập tắt chúng một cách ác độc nhất.Chúng ta, có thể là định mệnh kiếp này thì chắc chắn kiếp sau, chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau một lần nữa."Trên ngọn đồi, lăng mộ ấy."Với họ, cậu chết đi.
Nhưng với tôi, cậu vẫn còn đó.Họ cho rằng tôi là kẻ điên, một đứa trẻ điên quanh quẩn trên ngọn đồi với một bia mộ.Họ cho rằng tôi là kẻ lụy tình, kẻ lụy tình không rời bỏ được tình yêu của mình dù cho cả hai đã âm dương xa cách.Họ cho rằng tôi là kẻ giết người, kẻ giết người lấy đi trái tim của người mình yêu để cứu lấy chính bản thân mình.Nhưng họ có biết, tôi đã phải chịu đựng những gì?Tôi phải chịu sự đau khổ mất mát khi người mà mình yêu thương nhất rời xa bản thân.Tôi phải chịu sự cô đơn một lần nữa khi bị người mà mình yêu thương nhất bỏ lại chốn dương gian đầy cạm bẫy.Tôi phải chịu sự dằn vặt chính bản thân mình khi quá ghê tởm bản thân đã giết chết tình yêu của cuộc đời mình để mình được sống.Chẳng ai biết được, chẳng ai thấy được con người của tôi."Trên ngọn đồi, hai đứa trẻ ấy."Vào mỗi xế chiều, chúng ta sẽ gặp nhau trên ngọn đồi ấy.
Cùng nắm tay nhau ngắm sự xinh đẹp của hoàng hôn.Hai đứa trẻ ấy, chúng dựa vào vai nhau nhìn về một bầu trời đầy những ánh cam.Hai đứa trẻ ấy, chúng nắm lấy tay nhau cùng dạo quanh ngọn đồi nhỏ trong sự yên bình và ngọt ngào biết bao.Hai đứa trẻ ấy, chúng đốt cháy trái tim đã nguội lạnh của nhau, cùng nhau tiến bước về phía trước.Hai đứa trẻ ấy, nhưng sao bây giờ chỉ còn một?"Trên ngọn đồi hôm ấy, ta tìm thấy nhau."Trên ngọn đồi hôm ấy, ta đã có những hạnh phúc mà suốt quãng đời còn lại sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một lần nữa.Trên ngọn đồi hôm ấy, ta đã có những cảm xúc mà không gì có thể diễn tả, cảm xúc mà ta chưa từng được cảm nhận.Trên ngọn đồi hôm ấy, ta đã gặp được nhau, ta đã yêu, ta đã biết về sự hi sinh, chia sẻ và bảo vệ đối phương.Trên ngọn đồi hôm ấy, ta đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store