Cao Lanh Nam Than La Ca Man Hang Real
Sano Ryuu là người con thứ tư vừa được nhận về nhà Sano cách đây không lâu. Không giống như Sano Emma chỉ có một nửa dòng máu trong người, Sano Ryuu là anh em cùng cha cùng mẹ với Sano Manjiro và Sano Shinichiro. Cậu là anh trai của Manjiro, là người con từ khi vừa mới chào đời đã bị y tá ôm nhầm. Đến tận lúc Sano Ryuu tròn mười lăm tuổi nhà Sano mới biết đến sự tồn tại của cậu. Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày khác, nhưng lại là một ngày đặc biệt với nhà Sano. "Không biết khi nào anh Ryuu mới đến đây? Đã trễ hơn một tiếng rồi." Mikey ngóng trông đứng nơi cửa nhìn ra ngoài: "Anh ấy đến cùng có đến không đây?" "Mày gấp cái gì, từ từ chờ đi." Baji Keisuke lười nhác tựa người vào cửa. "Sao mà không gấp cho được, đây là lần đầu tiên tao được gặp mặt anh trai mà." Mikey trông có vẻ rất hưng phấn vì sắp được người anh trai ruột. "Hừ! Trẻ con." Baji không kiên nhẫn hừ một tiếng, bộ dạng ghét bỏ. "Mày hừ cái gì mà hừ." Mikey lườm thằng bạn thân: "Mày cứ đứng đó mà hừ tới hừ lui, rõ ràng còn mong chờ hơn cả tao." Baji Keisuke không đáp lời, ngậm trong miệng một cọng cỏ ngước mắt nhìn lên trời. Cả hai đứa trẻ trông cứ như thần giữ cửa đứng chắn trước cửa nhà Sano, mỗi một lần có người đi ngang qua là lại chăm chú nhìn nhìn. Cũng không biết là cả hai đứng bao lâu, mãi đến khi ông Sano đi ra thăm dò lần thứ tư mới thấy bóng dáng một chàng thanh niên đang thong dong đi đến. "Đến rồi, đến rồi." Mikey kích động hô lên. Baji vốn đang nhắm chặt mắt tỏ ý không quan tâm vừa nghe đã hé mắt ra nhìn. Chỉ thấy từ xa có một thiếu niên đang đến gần, thân hình cao gầy được chiếc áo sơ mi màu đỏ bao bọc, chân dài thằng tắp trốn mình dưới chiếc quần đen bước từng bước dài. Người đó đi trong ánh bình minh rực rỡ, được ánh nắng yêu thương ôm trọn lấy bóng lưng. Ngay khi nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của thiếu niên kia, Mikey và Baji đã được một phen kinh ngạc bởi vì dung nhan kia nhìn qua có mấy phần giống như Sano Shinichiro. Nói là giống Sano Shinichiro nhưng thật ra vẫn có một số chỗ không giống. Ví như khí chất cao lãnh cự người đến gần lại mang theo mấy phần yêu mị kia. Là thứ mà một Sano Shinichiro bị từ chối đến hai mươi lần vĩnh viễn không bao giờ có được. "Anh trai." Mikey gấp không chờ được chạy đến bên cạnh Sano Ryuu. Sano Ryuu nghe có người gọi tên mình, đôi mắt màu đỏ thẫm khẽ hạ xuống nhìn thằng nhóc chỉ mới cao đến hông mình. "Anh trai." Mikey khoa tay múa chân tự giới thiệu: "Em là em trai của anh, gọi là Sano Manjiro, anh có thể gọi em là Mikey." "Ồ!" Sano Ryuu dửng dưng đáp. "Còn em, còn em." Baji từ đằng sau chạy đến, học theo Mikey nói: "Em là Baji Keisuke." "Em trai?" Sano Ryuu nghi hoặc. "Không phải, không phải." Baji vội vàng giải thích: "Em không phải là em trai của anh, em là bạn của Mikey." "Ồ!" Vẫn như cũ chỉ có một chữ. "Anh trai cũng giới thiệu đi." Mikey hưng phấn lẽo đẽo theo sau Sano Ryuu, cậu rõ ràng rất thích người anh trai kiệm lời này. "... Sano Ryuu." Cậu thấy Mikey hình như có chút thất vọng, nhỏ giọng nói thêm: "Anh trai." Sano Ryuu nhìn tấm biển đề dòng chữ nhà Sano trước mặt này, đôi mắt hẹp dài đỏ thẫm ánh lên mấy tia chán nản không dễ nhìn ra. Về nhà rồi, không thể náo loạn như trước kia nữa. Biết vậy không về cho rảnh nợ! "Anh trai." Mikey cứ như chú chim sẻ nhỏ bay quanh Sano Ryuu: "Đây là nhà của chúng ta, cũng là nơi đào tạo võ thuật đó." "Võ thuật?" Sano Ryuu thoáng cau mày. "Đúng vậy." Baji Keisuke chỉ chỉ bộ đồ trắng mình đang mặc trên người: "Em cũng là học sinh ở đây đó, ông dạy võ rất tốt." "Ồ!" Sano Ryuu một chút cũng không quan tâm đến hai tên nhóc đang lẽo đẽo theo mình, nhấc chân đi vào trong nhà. Mặc dù hôm nay là ngày Sano Ryuu về nhà nhưng thân là một người thầy có tâm, ông nội Sano vẫn lên lớp dạy như bình thường. Thành ra bây giờ trong nhà ngoài hai cu cậu đang lẽo đẽo theo sau Sano Ryuu ra thì chỉ còn lại người em gái vừa nhận về cách đây không lâu Sano Emma mà thôi. Sano Ryuu dừng bước chân, không để ý đến việc hai thằng nhóc sau lưng đâm sầm vào người mình. Đôi mắt đỏ lẳng lặng nhìn cô bé nhỏ đang nấp sau bức tường lén nhìn cậu. "Ra đây." Sano Ryuu nói. Sano Emma bối rối từ trong chỗ ẩn nấp bước ra, cô bé rụt rè nhìn người anh trai cao lớn hơn mình đang đứng trước mặt. "Em… em tên là Emma." Cô bé nhận được sự cổ vũ của Mikey, cúi thấp đầu lí nhí: "Là em gái của anh." "Ngẩng lên." Sano Ryuu lạnh giọng ra lệnh. "Em… em…" Emma không biết phải làm sao, bị giọng điệu của Sano Ryuu hù đến hai mắt đều đỏ lên. "Ngẩng lên." Sano Ryuu một lần nữa nói, chỉ khác là lần này giọng nói khá nhẹ nhàng. Emma lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người anh trai mới đến, nhắm chặt mắt không dám mở ra nhìn. Bé sợ anh trai sẽ không thích bé, chung quy bé chỉ là… một đứa con hoang. "Em khóc cái gì." Sano Ryuu ngồi xổm xuống, chầm chậm lau đi giọt nước mắt đọng trên mi mắt của Emma: "Đừng khóc, anh trai không ghét em đâu." Sano Emma kinh ngạc mở to mắt, nhìn rõ thanh niên đang ngồi ngay trước mặt mình. "Anh… anh…?" Bé bối rối mân mê làn váy. "Không ghét em." Sano Ryuu lần đầu tiên cười lên: "Em là em gái của anh kia mà." Ba người đang đứng nhìn thấy nụ cười bất chợt này của Sano Ryuu không hẹn mà cùng ngẩn người. Thanh niên cười lên thật xinh đẹp, mang theo một tia tà khí khiến người trầm mê. Baji Keisuke lần đầu tiên trong đời đỏ bừng mặt, còn là trước một thanh niên lần đầu gặp. Sano Emma ban đầu còn hơi sợ người anh này, sau lại phát hiện Sano Ryuu thương cô bé nhất nhà. Ngay đến cả Mikey thường xuyên quấn lấy anh trai không buông cũng không nhận được đãi ngộ như bé. Mikey không ít lần vì chuyện này làm ầm lên. "Anh vì sao không thích em?" Mikey nhóc nhỏ bịch bịch chạy từ trên cầu thang xuống. "Ý em là gì?" Sano Ryuu thong thả uống một ngụm trà, nhìn cũng không thèm nhìn Mikey. "Anh chưa từng thương em giống như Emma, còn không thèm để ý đến em." Mikey như đứa bé chịu ủy khuất: "Anh mang Emma đi chơi, mang em ấy đi ăn nhưng lại không mang em theo. Không chỉ em, anh còn không để tâm đến Baji Keisuke." "Ồ!" Sano Ryuu hờ hững đáp. Đôi mắt đỏ từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào quyển sách trong tay. "Anh!" Mikey tức giận ném phăng quyển sách đang nằm trên tay Sano Ryuu: "Trả lời em!" Sano Ryuu rũ mắt nhìn quyển sách yêu thích của mình nằm dưới đất, lại nhìn sang cậu em trai bướng bỉnh bên cạnh. "Mikey." Sano Ryuu lần đầu tiên gọi tên em trai mình: "Hình như anh chưa từng đánh em bao giờ nhỉ." "Hả?" Mikey ngơ ngẩn đáp một tiếng. Sau đó lần đầu tiên trong đời Mikey bị chính tay Sano Ryuu đánh cho một trận, thiếu niên ra tay tàn nhẫn đến mức kinh động đến ông nội Sano vốn đang dậy võ chạy đến. Khi ông nội đến, trông thấy cháu trai Mikey ngày thường kiêu ngạo của mình bị đánh đến máu chảy đầy mặt. Không cam lòng nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp của Sano Ryuu. Ông nội vì chuyện này gọi Sano Ryuu vào phòng đàm đạo nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu."Anh Ryuu." Baji Keisuke đứng chờ ngoài cửa, vừa thấy cậu ra đã đi đến: "Anh Ryuu, anh có rảnh không?" "Có việc?" Sano Ryuu hơi dựa người ra sau. Bộ dạng lười biếng không có bất cứ động tác nào khác này vẫn khiến Baji Keisuke đỏ mặt. "Chuyện là… anh có thể đấu với em một trận không?" Baji cụp mắt không dám nhìn người kia, lắp bắp: "Em… em nghe thầy bảo anh rất mạnh, còn mạnh hơn cả Mikey." "Sau đó thì sao?" Sano Ryuu lười biếng ngáp. "Thì… thì em muốn học thêm nhiều thứ từ anh." Sợ Sano Ryuu từ chối, Baji vội nói: "Em cam đoan không mất nhiều thời gian của anh đâu, chỉ một lúc thôi." "Ồ! Bận rồi, xin lỗi." Sano Ryuu theo chủ trương làm cá mặn quay đầu rời đi. Ngay đến cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến Baji Keisuke. Baji nhìn theo bóng lưng người kia đi xa dần, không cam lòng siết chặt tay. Vì sao? Vì sao không để tâm đến cậu? Không một ai có thể cho Baji một câu trả lời. Sano Ryuu tưởng rằng cậu không kiêng dè đập cho Mikey một trận thì thằng nhóc này sẽ không bám theo cậu nữa. Ai biết thằng em trai này và Baji Keisuke gì gì đó càng ra sức bám theo cậu, không khác gì đuôi nhỏ. Ban đầu Sano Ryuu còn nói mấy câu, dần dần cũng mặc kệ không thèm để tâm đến. Dù sao trong nhà cũng không phải chỉ có cậu là anh trai, còn có Sano Shinichiro mà. Anh ấy sẽ dạy đám này. Sano Ryuu đã tin như vậy cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy Sano Shinichiro hùa theo hai thằng nhóc kia muốn bày trò trêu cậu. Sano Ryuu: "...." xem ra chỉ có cậu và Emma là người bình thường trong cái nhà này. Từ ngày Sano Ryuu về sống cùng nhà Sano, bầu không khí trong nhà theo một cách thần kỳ nào đó dần dần tốt lên, thậm chí nó còn tốt hơn cả trước đây. Dù rằng Sano Ryuu vẫn thẳng tay đánh bất cứ người nào dám phá không gian yên tĩnh của riêng cậu. "Anh trai." Emma trên người mặc một chiếc tạp dề từ trong phòng bếp ló đầu ra: "Anh có thể chở em đi siêu thị mua một ít đồ không?" "Đi thôi." Sano Ryuu thong thả đứng lên. Cậu có xe của riêng mình, là một con xe phân khối lớn màu đỏ họa tiết đen khá đặc biệt. Vậy nên Sano Ryuu có thể thoải mái mang theo em gái ra ngoài mà không sợ bị bất cứ một người nào xen vào. Đương nhiên vẫn luôn có một vài thành phần không biết sợ là gì. Điển hình như Mikey và Baji Keisuke. "Hai anh đi theo làm gì? Em chỉ là đi mua đồ một chút thôi mà." Emma nghi hoặc. "Anh mặc kệ." Mikey bướng bỉnh ngồi lì trên con xe của Sano Ryuu: "Anh muốn đi theo." "Cho tụi em theo với có được không?" Baji Keisuke ngước mắt nhìn Sano Ryuu: "Tụi em có thể giúp Emma xách đồ." "Ồ." Sano Ryuu lắc chùm chìa khóa trên tay. Cậu nhìn hai thằng nhóc đang mở to mắt nhìn mình trong không khác gì mắt của mấy con thú nho nhỏ. Ừ, nhìn qua có chút đáng yêu! "Xuống ngay." Sano Ryuu chỉ tay ra lệnh. "Không muốn!" Mikey dù bị đánh nhưng vẫn lì như thường: "Anh phải mang em theo." Mikey nhìn Emma được Sano Ryuu nắm tay, đôi mắt đen hằn học xuất hiện phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc nào cũng là Emma, cậu rõ ràng cũng là em trai của Ryuu nhưng anh ấy chưa bao giờ thân cận với cậu như vậy. "Không nghe lời?" Sano Ryuu khẽ cười. Tiếng cười trầm thấp như nốt nhạc piano vang vọng quẩn quanh khiến ba người đang có mặt ngơ ngẩn. Baji thậm chí còn vì tiếng cười này mà phải vội che ngực. Emma vừa thấy anh trai cười lên, lập tức núp sau lưng anh trai. Bé biết anh trai bé lại muốn nổi giận rồi. Quả nhiên ngày hôm đó Sano Manjiro và Baji Keisuke lại bị đánh cho một trận nhừ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store