ZingTruyen.Store

[Cao H/Song Tính/Thô Tục] Quỷ Diện Xà Phu

[Phần 2] Chương 15. Não tàn cuồng vợ

sugarbeet0208

Edit: Củ Cải Đường

Phần 2: Chương 15 - Hết
Xã hội loài người (Người x người)

Não tàn cuồng vợ

Sau khi Tô Văn Hiên rời khỏi khu danh lam thắng cảnh đã lấy đi trinh tiết của mình, cậu bắt một chiếc taxi về thẳng nhà. Đó cũng là căn nhà mà cậu đang sống một mình để làm việc ở thủ đô. Cha mẹ cậu đều sống ở quê nhà tại thành phố Z, nếu không thì chẳng biết cha mẹ sẽ lo lắng cỡ nào trong mấy ngày cậu mất tích nữa.

Về tới nhà, Tô Văn Hiên mới ý thức được rằng cậu đã bất tri bất giác ở chung với con cự xà kia tận một tuần. Hôm nay vừa vặn là chủ nhật, cậu có thể nghỉ ngơi một ngày rồi ngày mai mới đi làm, thời gian trốn thoát được cũng thật trùng hợp.

Tô Văn Hiên vẫn luôn làm tốt các việc nhà. Cậu bận rộn thu dọn một phen, mãi cho đến khi nhà cửa trông gọn gàng ngăn nắp hơn, cậu mới ăn bữa cơm đơn giản rồi đi ngủ sớm.

Sáng sớm hôm sau, Tô Văn Hiên tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên chính chiếc giường ở nhà thì mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên mình đã về tới nhà rồi.

Tô Văn Hiên vội vàng ăn sáng rồi bắt xe đến tổng bộ công ty – Bất động sản Hằng Thông.

Lúc Tô Văn Hiên bước vào tòa cao ốc, có rất nhiều người ngạc nhiên vô cùng. Dù sao hôm đó cậu chỉ đi vệ sinh mà đã không thấy bóng dáng đâu, lại cộng thêm trận mưa to hôm ấy nên ai cũng tưởng cậu đã gặp nạn ở khu danh lam đó rồi. Dù có người báo cảnh sát đi nữa thì cảnh sát cũng chỉ đi tìm một vòng xung quanh rồi xác nhận không tìm thấy. Huống chi, Tô Văn Hiên mất tích đã một tuần, những người ban đầu cho rằng cậu xảy ra chuyện cũng đều nghi ngờ không biết cậu có gặp tai nạn thật không.

Ba ngày trước, bộ phận tài chính của công ty thậm chí còn đưa ra đề xuất cho bộ phận nhân sự tuyển thêm nhân viên tài vụ, nhưng yêu cầu lại bị phó chủ tịch Mã Khả ngăn lại, nói là công ty không cần tài vụ mới. Lúc đó trưởng phòng tài chính Lưu Na còn rất bất ngờ, nhưng cô cũng không dám nghi ngờ hay chất vấn cấp trên, đành phải tạm gác lại ý định xin tuyển nhân viên mới lại.

Tuy nhiên, do vừa thiếu nhân lực, công ty lại vừa lập thêm một tổ quyết toán nữa nên công việc của bộ phận tài chính rất phức tạp, thậm chí còn rất bận rộn, nên mấy ngày nay tâm trạng Lưu Na cực kỳ tệ.

Khi Tô Văn Hiên xuất hiện tại vị trí làm việc vào sáng sớm, sắc mặt trưởng phòng tài chính Lưu Na thay đổi liên tục. Ngừng lại một chút, cô vẫn tiến tới hỏi chuyện với giọng điệu khó chịu:

"Tô Văn Hiên, mấy ngày nay cậu đi đâu?"

Tô Văn Hiên vẫn luôn có chút sợ hãi đối với Lưu Na, dù sao cô ả lúc nào cũng hung dữ, luôn luôn giao thêm việc một cách vô lý cho cậu.

Bây giờ nghe được câu hỏi của Lưu Na, Tô Văn Hiên lập tức run rẩy, vội vàng đứng bật dậy theo bản năng. Cậu nhìn Lưu Na, trả lời cẩn thận: "Tôi...tôi lạc đường trong khu thắng cảnh kia!"

Lưu Na nhướng mày: "Lạc đường? Hả? Cậu bị đần à? Một người trưởng thành sống sờ sờ thế này sao mà lạc đường được?"

Tô Văn Hiên hơi xấu hổ, chẳng biết trả lời ra sao nên lẳng lặng cúi đầu.

Lưu Na vẫn luôn chướng mắt dáng vẻ yếu đuối nhu nhược này của Tô Văn Hiên. Đôi lúc cô còn cảm thấy, Tô Văn Hiên không đầu thai làm con gái thì đúng là phí của trời.

Đã có Tô Văn Hiên ở đây, nỗi bực bội tích trữ suốt mấy ngày qua của Lưu Na cuối cùng cũng có chỗ để xả. Cô ta lập tức ném tài liệu trong tay vào mặt Tô Văn Hiên, đồng thời quát tháo: "Những bản báo cáo này phải hoàn thành trong vòng hai tiếng, không xong thì không được ăn trưa!"

Lưu Na quát rất to, dù sao cô ả đã quen với việc chẳng buồn khách sáo lịch sự với cậu, Tô Văn Hiên vẫn luôn để im cho cô ta bắt nạt.

Tình huống này thế mà lại đúng lúc bị cự xà Lê Tu đã hóa thân thành người trông thấy.

Thực ra hôm nay Lê Tu lén đi qua cửa phòng tài chính chỉ để xem xem Tô Văn Hiên có đi làm hay không thôi. Còn nếu như theo thói quen thường ngày, hắn sẽ lên thẳng văn phòng Chủ tịch bằng thang máy riêng.

Không sai, Lê Tu chính là chủ tịch công ty bất động sản Hằng Thông, trên thực tế cũng là người điều hành chính của công ty. Ngay cả vài cán bộ cấp cao trong công ty cũng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp với hắn, dù sao trước kia yêu thuật của hắn chưa đủ nhuần nhuyễn nên thời gian hóa thân thành con người vẫn bị hạn chế.

Nhưng bây giờ thì khác, Lê Tu đã hoàn thành toàn bộ quá trình tu luyện nhờ Tô Văn Hiên. Có thể nói, hắn sẽ không phải quay về vùng hoang vu kia tu luyện nữa.

Về phần tại sao bất động sản Hằng Thông có thể đứng vững tại thủ đô chỉ trong vài năm ngắn ngủi thì, đương nhiên là bởi vì Lê Tu mang yêu thuật phi phàm ra sử dụng. Dù sao hắn cũng biết miếng đất nào tốt, miếng đất nào xấu, hơn nữa hắn còn điều khiển được cả bầy rắn, khiến vùng đất tấc đất tấc vàng ban đầu trở thành nơi thường xuyên xảy ra tai nạn liên quan tới rắn.

Phải biết, nếu người mua nhà gặp quá nhiều tai nạn liên quan tới rắn thì ai mà muốn ở lại nữa. Mà bất động sản Hằng Thông trước giờ nhờ có Lê Tu phù hộ nên vẫn luôn yên ổn bình an, trong căn hộ rao bán hoặc cho thuê của họ không có khả năng xuất hiện nổi một con chuột chứ đừng nói là rắn. Cứ thế, công ty bọn họ đã dần trở thành con át chủ bài khắp chốn thủ đô.

Mặc dù thủ đoạn chèn ép đối thủ của Lê Tu hơi nguy hiểm, nhưng những chuyện đó trong mắt người khác đều là tai nạn ngoài ý muốn, chỉ có thể nói rằng bất động sản Hằng Thông có tầm nhìn rất độc đáo, lúc nào cũng mua được những mảnh đất tốt, trong khi các công ty bất động sản khác thì thường xuyên mắc sai lầm.

Khi Lê Tu trông thấy người đẹp bé nhỏ của mình bị bắt nạt, hắn tức khắc cau mày khó chịu không thôi, chỉ muốn chạy ra trút giận thay Tô Văn Hiên ngay lập tức. Nhưng vì trong công ty có rất ít người nhận ra hắn nên hắn đành tạm thời kìm nén cơn giận trong lòng xuống, đi thẳng lên văn phòng Chủ tịch.

Ngoại hình nổi bật và khí chất đặc biệt của Lê Tu hôm nay đã khiến rất nhiều chị em trong công ty liếc nhìn hắn, đi tới đâu cũng có ánh mắt dõi theo. Ai nấy đều đang đoán xem người đàn ông lạ mặt này rốt cuộc có quan hệ thế nào với người trong công ty.

Phó chủ tịch Mã Khả là người thường xuyên liên lạc với Lê Tu. Anh biết rõ hôm nay Lê Tu sẽ tới nên đã đến chuẩn bị từ sáng sớm. Khi hắn vừa lên tới phòng làm việc thì Mã Khả đã đứng đó chờ từ lâu.

"Mã Khả!" Lê Tu trầm giọng gọi một tiếng.

"Lê tổng!" Mã Khả nở nụ cười, "Từ giờ...anh sẽ tới làm luôn ạ?"

Lê Tu gật đầu rồi đẩy cửa bước thẳng vào phòng Chủ tịch. Sau khi ngồi vào vị trí của mình, hắn giả vờ hỏi bâng quơ: "Năng lực của trưởng phòng tài chính thế nào?"

Mã Khả ngập ngừng: "Anh hỏi Lưu Na đúng không? Năng lực chuyên môn của cô ấy khá ổn, công việc nào cũng đều hoàn thành đúng hạn."

Lê Tu gật đầu nhưng trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Cho dù năng lực chuyên môn có tốt cỡ nào đi nữa mà dám bắt nạt người đẹp bé nhỏ của mình thì phải bị sa thải. Nhưng hiện giờ hắn vẫn cần một lý do hợp lý đã. Thoáng ngừng lại một lúc, Lê Tu nói tiếp:

"Vì sau này tôi sẽ đến làm việc chính thức luôn nên phải cần một thư ký. Tôi thấy Tô Văn Hiên thuộc bộ phận tài chính cũng được đấy!"

Khi nói đến Tô Văn Hiên, Lê Tu giả vờ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ được ở chung sớm chiều với cậu, hắn đã không khỏi kích động. Thế nên, thật ra ngoại trừ thuộc tính phúc hắc cực độ ra thì hắn còn một điểm nữa, đó là não tàn cuồng vợ!

Thuộc tính này cực kỳ khó nhận ra, nhưng một khi hắn đã có người mình thích thì sẽ bộc lộ ngay lập tức. Nhưng Lê Tu rất giỏi ngụy trang, nên nếu không quan sát kỹ thì rất khó để phát hiện thuộc tính cuồng vợ này của hắn.

"Anh đang nói tới...Tô Văn Hiên?" Mã Khả ngập ngừng, thậm chí mất một lúc mới nhớ ra Tô Văn Hiên là ai. Dù sao độ tồn tại của cậu trong công ty cũng quá thấp.

Lê Tu khẽ gật đầu, giải thích qua loa: "Tôi thấy cậu ấy làm việc rất chăm chỉ."

"Lê tổng, với địa vị của anh thì nên để công ty tuyển chọn riêng một thư ký mới tài giỏi chuyên nghiệp hơn. Tô Văn Hiên chỉ là một nhân viên tài vụ, công việc của thư ký...chỉ sợ cậu ấy không kham nổi."

Lê Tu chau mày, thầm nghĩ không mang bé cưng về cạnh mình, chẳng lẽ còn để đó cho người ta bắt nạt à? Im lặng một lúc, hắn thẳng thừng đưa ra quyết định: "Cứ thông báo tuyển thêm nhân viên tài vụ là được rồi, tôi muốn Tô Văn Hiên làm thư ký riêng của tôi!"

Mã Khả hơi ngạc nhiên, bình thường anh đều không có ý kiến gì với các quyết định của Lê Tu, dù sao trong mắt anh, Lê Tu vẫn luôn có tầm nhìn sáng suốt. Nhưng chuyện để Tô Văn Hiên làm thư ký, Mã Khả rất muốn lên tiếng phản đối.

"Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm."

Lê Tu lại lên tiếng. Đương nhiên hắn nhìn ra được suy nghĩ của Mã Khả, nhưng chỉ riêng chuyện này là hắn không thể nhượng bộ được.

Mã Khả dừng lại một chút nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, một lúc sau đã ra khỏi văn phòng Chủ tịch.

Trong thời gian chờ đợi Tô Văn Hiên đến, trong lòng Lê Tu thầm nghĩ lát nữa không biết nên nói chuyện thế nào với cậu đây, vả lại...nên cho cậu biết mình là kẻ đã cưỡng gian chiếm đoạt thân thể cậu trong tình huống ra sao nhỉ?

Quan trọng nhất là, làm sao để bắt cóc Tô Văn Hiên tới nhà mình bây giờ! Không thì trong nhà chỉ có mình mình ở thôi, đúng là nhàm chán mà!

Vài phút sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa văn phòng Chủ tịch...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store