ZingTruyen.Store

Cao H Song Tinh Tho Tuc Quy Dien Xa Phu

Edit: Củ Cải Đường

Chủ động nhún cặc. Cực khoái đến sợ hãi, bị bắt nạt đến mức bật khóc

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Văn Hiên vốn đang mang vẻ chưa được thỏa mãn, sau khi bị cự xà thẳng hông thúc vào lút cán thì lập tức bật ra tiếng rên rỉ khoái lạc:

"A...đút vào đến chỗ sâu nhất rồi... Haaa... To quá! Trướng quá! A..."

Cự xà kia liếc nhìn biểu cảm của Tô Văn Hiên, trông thấy dáng vẻ thỏa mãn sung sướng của cậu thì tâm trạng càng tốt hơn.

"Bé yêu, hôm nay...là em chủ động đấy, đừng có quên!" Tay rắn thích thú nhắc nhở.

Tô Văn Hiên lại đỏ mặt cúi đầu, thẹn thùng ừ một tiếng, bắt đầu từ từ nhún.

Tô Văn Hiên chống hai tay lên thân mình cự xà, chậm rãi lắc hông uốn éo trên người hắn. Tên cự xà híp mắt, ngắm nhìn Tô Văn Hiên liên tục lắc mông, chủ động dùng hai cái lỗ thịt bú mút hai cây dục vọng của mình, đi cùng những động tác chậm chạp đó là từng tiếng rên rỉ nỉ non không ngừng bật ra. Tiếng rên mềm mại êm ái, nghe vô cùng câu dẫn.

Qua một lúc, âm thanh nhẹ nhàng của Tô Văn Hiên lại cất lên: "Em, em làm thế này, anh...anh sướng không?"

Gã rắn nghe ra được ý tứ thăm dò và chủ động lấy lòng của Tô Văn Hiên, trong lòng đương nhiên thấy thỏa mãn hơn nhiều, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vờ vịt: "Cũng thường thôi."

Không phủ định, cũng không phải lời khẳng định chắc chắn. Tô Văn Hiên nghe vậy thì càng ra sức di chuyển bạo dạn hơn. Vốn dĩ chỉ đang cắm vào có nửa cây rồi lại rút ra một đoạn, thì cậu cố hết sức để đút vào hết rồi rút ra một nửa. Theo động tác của cậu, dần dà con cặc đã được nắc vào nắc ra lút cán.

Thứ mà cự xà thấy lúc này chính là cái mông nhỏ của Tô Văn Hiên càng lúc càng chổng cao hơn. Trong vô thức, cự xà trườn người ra sau lưng cậu, ngụp đầu vào trong nước muốn nhìn thấy hạ thể đang giao hợp với nhau của bọn họ ở bên dưới.

Kết quả là, Tô Văn Hiên đang nóng lòng xu nịnh hắn, sau khi thấy hành động của hắn thì lập tức xấu hổ đến mức thiếu điều đào một cái hố để chui xuống. Cậu đột nhiên nằm sấp lên thân cự xà, nhất quyết không chịu nhún nữa.

Tên cự xà nọ sững sờ nhô đầu lên, nhìn vành tai đỏ ửng của Tô Văn Hiên thì thoáng ngập ngừng nhưng vẫn hỏi: "Sao? Sao em không làm tiếp?"

Tô Văn Hiên không thèm đáp, tiếp tục giả chết.

Gã rắn nở một nụ cười xấu xa: "Ta vây sau lưng em là vì ban nãy nhìn thấy có thứ gì đó lại gần chúng ta, ta chỉ muốn bảo vệ em thôi... Đừng quên hôm nay là ta cứu em, em phải báo đáp ta đấy!"

Cả người Tô Văn Hiên cứng đờ, hoảng sợ hồi tưởng lại cảnh tượng bị cá sấu cắn lúc nãy. Một lúc sau, cậu lại ngồi dậy, bĩu môi tủi thân: "Tôi cũng muốn cảm ơn anh, nhưng anh chẳng để tôi... Tôi, tôi thực sự rất...rất ngại..."

Tô Văn Hiên nói lắp bắp, nhưng làm sao cự xà không hiểu được là cậu không muốn bị hắn nhìn cơ chứ. Hắn thầm nghĩ, đúng là nhóc con dễ ngượng.

"Tôi...tôi không muốn bị ai nhìn thẳng vào chỗ đó. Tôi..."

Cự xà cười nhạt một tiếng, cảm thấy mỹ nhân này càng ngày càng đáng yêu, dừng một chút, hắn vội bổ sung: "Ta thực sự chỉ muốn nhìn xem có thứ gì nguy hiểm đến gần không thôi. Em tiếp tục đi! Em phục vụ...cũng không tệ."

Kết quả là vừa thốt ra lời khen ngợi, Tô Văn Hiên đã lại thẹn thùng. Cậu dùng cách đó để lấy lòng cự xà...đúng là...đúng là có hơi...

"Sao hả? Đừng ngại, ta thích em phục vụ ta như vậy, làm tiếp đi! Coi như để báo đáp ơn cứu mạng của ta cũng được."

Tô Văn Hiên vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, mất một lúc, cuối cùng cậu cũng bắt đầu chuyển động.

Thế mà Tô Văn Hiên chỉ vừa mới bắt đầu động tác, tên rắn phía sau cậu đã lẳng lặng ngụp đầu vào trong nước, tận mắt nhìn hai con cặc của mình được Tô Văn Hiên tận lực nuốt vào nhả ra. Mặc dù ở trong nước, nhưng hắn vẫn có thể tinh tường nghe được nơi đó phát ra từng tiếng nhóp nhép bành bạch.

Cảnh tượng này gợi tình cực độ, đây cũng là lần đầu tiên hắn tận mắt trông thấy cảnh làm tình của chính mình và Tô Văn Hiên. Càng quan sát, phần bụng dưới của hắn lại càng nóng bỏng râm ran.

Cục cưng này đúng là đáng yêu, rõ ràng nhút nhát như vậy, thế mà lúc cho ăn thì lại tham ăn hết nói... Dù sao khi chủ động nuốt vào lút cán, khí thế ấy rõ ràng bộc lộ ra vẻ háo sắc chết đi được.

Nắc dập được vài cái, cự xà nhận ra hai chân Tô Văn Hiên đang run rẩy, thầm nghĩ chắc hẳn mỹ nhân không còn sức mà nắc nữa rồi. Thế là khi Tô Văn Hiên chổng mông lên chuẩn bị ăn lút cán hai cây cặc một lần nữa, cự xà bất chợt duỗi đuôi rắn, linh hoạt dùng chóp đuôi ngoắc lên hột le của cậu, vân vê thật mạnh.

"Á-!"

Tô Văn Hiên đang tận hưởng khoái cảm với cự xà dưới nước không ngờ có vật thể lạ đột nhiên tấn công mình, cậu sợ tới mức hét lên thành tiếng. Nhưng trong tiếng thét này không chỉ có sợ hãi, mà còn có cả nỗi sung sướng khi cao trào.

Đúng vậy, Tô Văn Hiên sợ hãi đến mức lên đỉnh.

Bởi vì chỗ mà cự xà tấn công vào là hột le của cậu. Nơi đó vốn đã sưng húp lên vì sướng, bấy giờ còn bị chộp lấy bất ngờ như vậy nên tức thời nhận lấy kích thích tột độ, cộng thêm hai con cặc sừng sững từ trước đó, làm sao cậu có thể nhịn được khoái cảm này.

Chỉ là sau tiếng hét kinh hãi cùng với đợt cao trào này, Tô Văn Hiên lại gào khóc nức nở.

"Aaaa...thứ gì? Là thứ gì!? Huhu... A!!"

Tô Văn Hiên vừa khóc vừa rên rỉ vì sướng, cậu thực sự sụp đổ chết mất. Chẳng phải tên rắn này đã nói sẽ thăm dò xem có vật gì nguy hiểm tới gần hay không ư? Chẳng phải hẳn đã đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu hay sao? Vậy mà sao bây giờ lại...??

"Aaa!!! Thứ gì tấn công tôi... Anh là đồ lừa đảo! Ha..dối trá!"

Cự xà cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Thấy Tô Văn Hiên khóc nức nở thì vô thức sấn lại gần, quấn quanh người cậu an ủi: "Không có gì tấn công em cả. Là ta muốn cho em thêm một chút kích thích thôi."

Tô Văn Hiên bực bội giơ nắm đấm nhẹ tênh lên đánh vào người cự xà: "Đồ bại hoại! Anh là đồ khốn nạn! Aaaaaa đểu cáng! Anh muốn doạ chết tôi à!? Huhu...."

Tô Văn Hiên càng khóc càng thê thảm. Dù sao hôm nay cậu cũng đã quá sợ hãi vì bị cá sấu cắn, cậu làm gì có nhiều can đảm để đón nhận nhiều chuyện đáng sợ như vậy.

Tên rắn bây giờ mới ý thức được hình như mình hơi quá đáng, đến tận giờ phút này hắn mới hiểu đối với Tô Văn Hiên thì cả ngày hôm nay như trải qua kiếp nạn "thừa sống thiếu chết", nên hắn vội dịu dàng dỗ dành: "Được được được, lần này là ta sai. Ta không nên làm thế này với em..."

"Anh là cái đồ khốn kiếp! Khốn nạn!!! Huhu...bại hoại!" Tô Văn Hiên vừa khóc vừa đánh đấm cự xà, từng cú đánh đối với hắn chỉ như gãi ngứa trên da, nhưng hắn lại cảm thấy như bị gãi vào tim từng nhát một.

Cự xà càng nhìn càng thấy xao động. Huống hồ, hắn còn nhận ra bên trong Tô Văn Hiên đang run rẩy, hắn biết là do ban nãy hắn dọa cậu đến phát sợ, bên trong hai cái lỗ nhỏ kia đang cao trào từng đợt không thể kiềm chế.

"Huhu...khốn nạn! Anh đúng là đồ khốn..." Tô Văn Hiên gào khóc thật to đến là thảm thiết, khiến người ta đau lòng không thôi.

Thế rồi chẳng đợi Tô Văn Hiên khóc thêm tiếng nào nữa, cự xà kia không dằn nổi cơn râm ran trong lòng, hắn giữ cố định Tô Văn Hiên để cậu trong tư thế dạng chân trên người mình, bắt đầu trở mình nắc đụ Tô Văn Hiên.

Tên rắn dập nắc mãnh liệt, vừa địt vừa nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Ta bù lại cho em được không? Hử?"

"Aaaaa.... Huhu...a...đồ khốn này... A! Ư...ha... Nhẹ một chút...a! Khốn nạn! Aaa..."

Tô Văn Hiên vẫn còn vừa khóc vừa đánh cự xà, nhưng giọng cậu đứt quãng dần vì từng cú thúc huých lên của hắn.

"Đừng khóc! Em xem...ta đang cố gắng địt em thế này cơ mà! Hả? Tiết tấu thế này...em có sướng không?"

"A! Ha a...bại hoại! Anh là đồ khốn kiếp! Huhu... a...khó chịu... Tôi khó chịu! Huhu...tên khốn nạn..."

Tô Văn Hiên cố tình mắng chửi để trút giận, nhưng từng tiếng rên rỉ yêu kiều bật ra từ cổ họng rõ ràng đã phô bày bản năng của cậu.

Tên rắn kia nhìn biểu cảm tủi hờn trên mặt Tô Văn Hiên, chỉ càng cảm thấy nhóc con này có làm gì cũng đều đáng yêu hết.

"Ừ ừ ừ, ta là đồ khốn. Nhưng mà...em đã nói ta khốn nạn, vậy thì ít nhiều gì ta cũng phải tỏ ra khốn nạn một chút chứ nhỉ..."

Tô Văn Hiên ngừng khóc, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cự xà kia quấn lấy cả người, kéo sâu xuống đáy nước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store