ZingTruyen.Store

Cao H Nam Chinh Nay Luon Muon Cam Tu Ta Xuyen Nhanh

Bạch Dữ cuối xuống hôn khóe mắt Thẩm Mặc, liếm nước mắt của cậu, khàn khàn nói: "Sư huynh chẳng lẽ không thoải mái sao?"

"Cút ngay...... A......" Thẩm Mặc há miệng muốn mắng, lại bị Bạch Dữ dưới người chịch đến mức nói không nên lời, rên rỉ thở dốc không ngừng, đến khi người ta đỏ mặt tim đập loạn xạ.

"Vì sao mỗi lần nói chuyện với ta sư huynh đều dùng giọng điệu như vậy?" Bạch Dữ trên mặt tỏ vẻ đáng thương, trong lòng cũng có chút không vui, không nhịn được cuối đầu cắn lấy cánh môi đỏ thắm của cậu một miếng.

Thẩm Mặc môi vừa bị Bạch Dữ liếm giờ lại bị cắn đến đỏ bừng, thậm chí còn hơi rách da, thấm chút máu.

"Tê -- ngươi sẽ dùng giọng điệu của con người đối xử với con chó hả?" Thẩm Mặc bị Bạch Dữ cắn đau đến chảy nước mắt, không nhịn được lạnh giọng mắng, cũng không cam lòng cắn ngược lại trở lại.

"Sư huynh." Bạch Dữ thế mà để yên cho cậu cắn, đáy mắt ám trầm một mảnh, Thẩm Mặc lại không để ý tới "Có phải ngươi không thích ta?"

"Ta có thích ngươi hay không trong lòng ngươi chắc cũng tự rõ?" Thẩm Mặc nhướng mày, không đáp lại, thanh âm(+) khàn khàn, ngữ khí(*) nhàn nhạt.

Thẩm Mặc cắn người hồi lâu đến khi trong miệng nếm được vị máu lẫn mùi ngọt, cậu liền biết bản thân ra tay hơi nặng(?). Ngẩng đầu nhìn môi Bạch Dữ bị mình cắn rách, nom rất vui.

"Ta không biết." Bạch Dữ vùi đầu cọ nhẹ vào gương mặt mềm mại của Thẩm Mặc, giọng điệu vừa tủi thân vừa đáng yêu "Sư huynh nói cho ta biết được không? Ngươi có thích ta hay không?"

Thẩm Mặc nghe thấy cũng không biết trong lòng hắn lại ấp ủ ý xấu nào, cũng không muốn ảnh hưởng đến phạm vi bản thân(?) nói ba cái a dua nịnh nọt gì đó, liền im lặng.

Cậu trốn Bạch Dữ còn không kịp, nói chi là thích.

Bạch Dữ thấy Thẩm Mặc không nói lời nào, ánh mắt lập tức u ám đen nhánh. Hắn vẫn thấp giọng hỏi một câu: "Sư huynh thật sự rất ghét ta hở?"

Giọng điệu này vừa thấp vừa trầm không nghe được cảm xúc của chính chủ.

Thẩm Mặc tự bạch(**) từ lúc nhập môn không lâu cũng không đối phó với Bạch Dữ, trung gian đã xảy ra không ít chuyện, bất kể là ai đúng ai sai, có lẽ cũng có hiểu lầm......

Bọn họ vốn dĩ không vừa mắt đối phương hơn nữa đã đối đầu gay gắt hơn nhiều năm.

Rất chán ghét? Cũng không phải, có thể chỉ là thói quen không muốn đón ý hùa theo lời của đối phương thôi.

Nhưng mà Thẩm Mặc không muốn nói ra tình hình thực tế, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, đến cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho.

Bạch Dữ nhìn thấy bộ dáng này của cậu liền hiểu sai ý.

Hắn chỉ cảm thấy nhất định Thẩm Mặc hận hắn đến tận xương, đến cả làm tình cũng thể hiện tháu độ lạnh nhạt thế kia.

Có lẽ cậu đã sớm có người trong lòng nên mới không muốn cùng hắn làm việc cẩu thả này nên từ lúc bắt đầu đã muốn rời đi, muốn tìm người khác thay hắn!

Lúc này Bạch Dữ đã đánh mất lý trí, cảm thấy những việc mình đoán đều đúng, ánh mắt tối đen, nếu lúc này Thẩm Mặc quay đầu lại sẽ sợ phát hoảng, sau đó nhất định sẽ trốn đi.

Bạch Dữ duỗi tay xoay đầu Thẩm Mặc lại, nhéo cằm cậu ép cậu ngẩng đầu, cường ngạnh hôn lên môi cậu.

Lấp kín miệng y, để y không thể mở miệng nói lời làm tổn thương mình!

Hắn hôn vừa sâu vừa tàn nhẫn, vừa liếm vừa cắn, chồng chất những vết thương mới trên môi Thẩm Mặc đè ép những vết thương cũ, đau đến mức Thẩm Mặc nói không nên lời, khóc không ngừng.

Đồng thời, Bạch Dữ điều khiển dây đằng quấn Thẩm Mặc càng thêm chặt, động tác của nhành cây đang âu yếm Thẩm Mặc cũng dần trở nên thô bạo.

Bạch Dữ mặc kệ cảm nhận của Thẩm Mặc, hoàn toàn bị nội tâm và dục vọng chiếm hữu chi phối (?).

Dưới thân ra vào nguyên cây, vừa sâu vừa mạnh, sức giữ chặt vòng eo mạnh đến mức nhéo ra vệt bầm tím xanh.

Lúc này Thẩm Mặc cảm thấy rất đau, mà lẫn trong đau đớn đan xen từng đợt khoái cảm biến thái nhè nhẹ.

Thẩm Mặc không biết bản thân chọc đến chỗ nào của Bạch Dữ, muốn nói gì đó lại bị Bạch Dữ lấp kín môi chỉ có thể phát ra tiếng "Ưm a".

Đau đớn cùng khoái cảm đan xen, Thẩm Mặc như thuyền con trôi nổi trên biển rộng, chìm chìm nổi nổi.

Nhưng cậu vẫn rất bất mãn, sức của Bạch Dữ rất lớn, cậu thật sự rất đau.

Thẩm Mặc liều mạng giãy giụa, muốn cởi bỏ hết dây đằng, rất muốn đám cho Bạch Dữ và phát. Nhưng cậu đánh không lại Bạch Dữ, kết quả biến thành vòng tay ôm lấy cổ Bạch Dữ.

Trong nháy mắt Thẩm Mặc bị hành động của bản thân làm cho kinh ngạc.

Bạch Dữ cũng bị động tác của Thẩm Mặc làm ngừng lại.

Hắn buông lỏng môi Thẩm Mặc ra, nhìn người bị hắn làm đến mức hai mắt đỏ hồng, nước mắt đượm trên lông mi, nháy mắt liền rơi xuống biến mất vào không gian.

Mà môi của Thẩm Mặc cũng sưng đỏ khôn tả, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi.

Vệt xanh tím dây rộng khắp làn da trắng nõn, khắp nơi đều mang dấu vết bị người ta hung hăng bắt nạt.

"Ngươi nhẹ một chút không được hả?" Thẩm Mặc khóe mắt đỏ bừng, còn vương nước, mở to đôi mắt đẹp hung hăng mà trừng hắn, ngữ khí vừa dữ vừa tội nghiệp.

Bạch Dữ lập tức đau lòng không thôi, cuối người hôn hôn môi và mắt Thẩm Mặc, thấp giọng nói nhẹ: "Sư huynh, xin lỗi ngươi."

Giọng vừa thấp vừa khàn, mang theo chút đau lòng khó phát hiện.

"Hừ." Thẩm Mặc mới lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, cũng không rút tay về rũ người dựa vào vai Bạch Dữ, giả vờ tức giận nói "Dừng lại làm cái gì?"

Bạch Dữ không nhịn được cười, mi mắt cong cong, trong mắt không còn mảng ám trầm tựa như được thắp sáng, chói đến dọa người(?), tựa như trời sao ngân hà, lộng lẫy vô cùng(*)

Thẩm Mặc thấy Bạch Dữ cười đẹp như vậy hai má không tự chủ mà ửng đỏ, cả hai tai cũng nóng lên.

Cười đẹp như vậy...... Quả nhiên là yêu nghiệt! Thẩm Mặc thầm nghĩ. Cậu hừ lạnh một tiếng lại quay đầu đi, không thèm nhìn Bạch Dữ.

Bạch Dữ lại cúi đầu hôn hôn môi Thẩm Mặc, lực độ tựa như Thẩm Mặc mong muốn mềm mại một ít.

Thẩm Mặc mới cảm thấy mĩ mãn lại bắt đầu rên.

Không biết qua bao lâu, động tác của Bạch Dữ đột nhiên nhanh hơn, âm thanh của Thẩm Mặc trở nên cao lên.

Hang động u ám quanh quẩn tiếng phun nước kịch liệt hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng ngâm nga khàn khàn trầm lẫn tiếng thở dốc dụ hoặc đầy ái muội.

Bạch Dữ tiến sâu thâm suất đỉnh mấy trăm cái, cuối cùng, một cỗ tinh dịch nóng bỏng tiến sâu vào trong hậu huyệt của Thẩm Mặc, làm lỗ huyệt của Thẩm Mặc co rút một trận.

Cả người Thẩm Mặc đều run rẩy theo, ngay sau đó hét lên một tiếng đạt tới cao trào, cậu em ở dưới nhảy dựng bắn ra chất lỏng trắng đục, phun tung toé lên bụng dưới của Bạch Dữ lẫn Thẩm Mặc.

Bạch Dữ gắt gao ôm lấy Thẩm Mặc vào lòng, ghé vào tai cậu từng hơi thở nặng nề, hơi nóng phả bên tai Thẩm Mặc, chọc cho cả người cậu run rẩy không thôi.

Thẩm Mặc dùng tay cọ cổ Bạch Dữ, thở hổn hển nói: "Ta muốn tắm, đi ra ngoài."

Bạch Dữ cọ cọ má Thẩm Mặc thân mật nói: "Ta ôm sư huynh nha."

Dứt lời, hắn rút dương vật đang chôn trong người Thẩm Mặc ra, tinh dịch lập tức chảy ào ạt khỏi hậu huyệt đang không thể khép lại.

Bạch Dữ vừa thấy, cự long vừa mới bắn lại muốn ngẩng đầu.

Thẩm Mặc cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng từ từ chảy khỏi người, ngẩng đầu lại thấy Bạch Dữ đang nhìn chằm chằm, vừa thẹn vừa bực gầm nhẹ: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Bạch Dữ cười nhẹ một tiếng, theo hắn trấn an nói: "Không nhìn không thấy."

Dứt lời không để Thẩm Mặc kịp phản ứng, cánh tay dài ôm lấy cổ và chân Thẩm Mặc cong người bế ngang.

"Không cần ngươi ôm, thả ta xuống!" Cả người Thẩm Mặc treo trên không, chỉ có cánh tay ôm lấy cổ của Bạch Dữ, không nhịn được mà giãy giụa, khẩn trương kêu lên.

"Sư huynh yên tâm." Bạch Dữ nhẹ giọng trấn an, tay cố tình dùng sức nâng Thẩm Mặc một chút, làm Thẩm Mặc sợ tới mức ôm sát cổ Bạch Dữ.

"Ngươi đừng có mà quá đáng!" Thẩm Mặc vốn muốn hùng hổ một xíu, lại sợ Bạch Dữ có ý trêu mình, cậu cũng không còn cách nào.

Bạch Dữ không đáp lời, chân dài nên bước vài bước đã tới ao (?).

Đến khi tiến vào mới phát hiện nước linh tuyền không cao lắm, mới đến giữa chân hai người một chút.

Bạch Dữ nhẹ nhàng thả Thẩm Mặc xuống dưới, cởi dây đằng trói hai chân Thẩm Mặc ra, nhìn Thẩm Mặc không chớp mắt rồi cũng không nói lời nào.

Thẩm Mặc thu tay lại, nhìn mình rồi lại nhìn Bạch Dữ, thắc mắc tại sao Bạch Dữ còn chưa cởi trói trên tay.

Đến khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Bạch Dữ một lúc, cậu cuối cùng mới bất giác hiểu-- tên khốn Bạch Dữ này còn chưa buông tha cho cậu!

Nghĩ xong điều này Thẩm Mặc liền xoay người bỏ chạy lên bờ.

Lức cản của nước tương đối lớn, vừa nãy cậu lại bị dây đằng trói lại, trên mắt cá chân đoán chừng vài vết bần thậm chí có thể là bị rách da, ngâm lâu trong nước có chút xót.

Bọn họ vốn cách bờ cũng không xa, Thẩm Mặc chạy vài bước liền chạm đến bờ, đang vui vẻ liền bị một cánh tay bắt lại.

Bạch Dữ kéo tay cậu lại làm Thẩm ngã về phía say, Bạch Dữ thuận thế từ sau ôm lây cậu, ghé vài tai cậu nhẹ giọng nói: "Không phải sư huynh muốn tắm sao?"

Nói, tay trái hắn trượt xuống bên hông của Thẩm Mặc, sờ lên cậu em vừa bắn của Thẩm Mặc khảy nhẹ.

"Bạch Dữ!" Thẩm Mặc bị người ta ôm trọn vào lòng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu em của mình bị người ta nắm lấy thưởng thức, giận đến cả người phát run "Ngươi đừng có mà quá phận!"

"Sư huynh......" Bạch Dữ thanh âm phóng nhu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khởi Thẩm Mặc vành tai, lại đem này hàm tiến trong miệng, hàm hồ nói, "Không muốn thử dưới nước sao? Đảm bảo ngươi sẽ sướng......"

Thẩm Mặc bị Bạch Dữ làm cho mềm hơn nửa người, toàn thân tê dại không thôi, chỉ có thể mềm mại dựa vào lòng Bạch Dữ, có chút động lòng nhưng không muốn nói.

"Sư huynh không nói lời nào tức là đồng ý?" Bạch Dữ buông vành tai của Thẩm Mặc ra, vén tóc dài cậu qua tai thân mật mà hôn xuống.

Từ tai sau hôn đến cổ, bả vai, phía sau lưng, khắp nơi hôn mút tạo ra vết ngân, Thẩm Mặc không khỏi duỗi tay chống trên bờ, tránh để bản thân nhũn người té ngã.

Không bao lâu, vệt đỏ đã lan khắp cánh lưng trắng nõn (?). Bạch Dữ có lẽ thật sự là chó, không chỉ liếm còn thích cắn nữa, lâu lâu còn cắn cậu hai cái.

Thẩm Mặc cũng lười nói với hắn, chỉ rầm rì hai hạ.

Bạch Dữ tay giữ vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Mặc, lại điều khiển dây đằng âu yếm cậu nhỏ của Thẩm Mặc, môi trượt theo đường từ lưng xuống dưới, đến khi hôn đến eo Thẩm Mặc cũng không dừng lại.

Thân mình Thẩm Mặc run rẩy nhẹ nhàng, như biết được Bạch Dữ sắp làm gì vội mở miệng ngăn cản: "Ngươi không cần làm vậy...... Quá bẩn."

"Sao ta có thể ghét bỏ sư huynh?" Bạch Dữ nhẹ nhàng cười một chút, hơi nóng phả vào bên hông lẫn mông.

Hậu huyệt của Thẩm Mặc không được hơi co rút lại, cả người không nhịn được tiến về trước, tránh không cho Bạch Dữ đụng vào nói: "Không cần."

Bạch Dữ thấy cậu kháng cự như vậy, cũng không muốn miễng cưỡng cậu, chỉ duỗi một ngón tay vào hậu huyệt Thẩm Mặc, nhẹ nhàng moi móc, lấy sạch chất lỏng trắng đục ra hết, lại lấy tay vốc nước rửa sạch mông Thẩm Mặc.

Động tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ, chăm sóc Thẩm Mặc cực kỳ thoải mái, cậu em phía trước được dây đằng cộng thêm phía sau được Bạch Dữ chăm sóc đã vô thức tỉnh dậy.

Thẩm Mặc không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Bạch Dữ nghe tiếng rên của Thẩm Mặc, cự long dưới háng đã sớm thức tỉnh, nhưng hắn vẫn nhẫn nại tiếp tục rửa sạch người cho Thẩm Mặc, miệng khẽ cười: "Sư huynh, nghe nói sau tiến vào tương đối thoải mái(?)."

【 tác gia có lời muốn nói: 】

Gần đây gõ số hiệu thật sự bận quá, đầu trọc chuyên nghiệp khiến người ta trọc đầu(?).

Hy vọng không tới quá trễ............

Không phải bản chất của tui là con chim bồ câu, đại gia không cần mong chờ quá cao ở tui đâu.

Ảnh mình họa (*) nụ cười lấp lánh bling bling dãy ngân hà nèk:

*Chạy trốn:


Mặt giận dữ hừ lạnh của bạn Mặc chắc giống z nèヽ(`⌒')ノ

Chú thích:
(+)thanh âm (ít dùng): như âm thanh [do cứ dùng giọng điệu, âm thanh mình sợ lập từ á]
(*)ngữ khí: Ngữ điệu biểu lộ thái độ, tình cảm.
(**)tự bạch: đại loại phản ánh một nhận thức tương đối thống nhất, xuyên suốt. Mình cũng khôm rõ.

P/s: Mình hong dám edit tục wa mà z thì sợ hong đủ nắng. Và có sai gì mọi người nhắc mình sửa nha 💖💖. Klq mà bạn công thích hôn quá à. Hôn hôn suốt. Với lại tự nhiên edit tới khúc bum ba la bum thâm suất gì đó tự nhiên mình nhớ tới câu: "Cày sâu cuốc bẵm" khum hiểu sao lun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store