Cao H May Lieu Nhiem Suong Khoi
Để mặc cho nước mắt chảy ròng trên má, Trương Sa bước đi vô hồn bên đường. Không quan tâm đến ánh nhìn của người khác đang chằm chặp dán lên người của mình, cô cứ như vậy mà đi đến bờ sông gần đấy. Là một nơi yên ắng rất ít người lui tới, có lẽ với cuộc sống bận rộn của riêng mình, chẳng ai còn thời gian quan tâm đến một nơi thư thả như này cả.Mặt hồ chợt lay động, một cơn gió to thi thoảng lại ùa tới. Trương Sa dừng lại nơi dưới tán cây lớn, cô ngước cổ lên mà đón nhận từng luồng mơn trớn của gió trên da thịt, mượn chút mát mẻ đó để hong khô lại giọt lệ trên má. Màu xanh của lá cây rậm rạp trên đỉnh đầu cũng làm dịu đi ít nhiều tâm trạng đang chơi vơi của cô.Trương Sa nhìn quanh, sau đó bản thân của cô lại bị thứ lấp lánh trên mặt hồ gây chú ý. Ánh nắng dàn trải đều trên mặt nước, sự phản chiếu của nó khiến cho những thứ dập dềnh giữa lòng hồ như được khảm sâu nhiều thứ đá quý, lấp lánh đến chói lóa ánh nhìn của cô. Hồ nước?So với việc để bản thân chìm ngủm dưới đầm lầy đen ngòm, thì việc thả mình xuống dòng nước trong chắc sẽ tốt hơn nhiều nhỉ?Thật tồi tệ! Xem ra việc cố gắng sống sót là điều quá sức với cô thì phải. Thế thì, buông bỏ sẽ dễ dàng hơn nhiều có phải vậy không? Càng nghĩ, ánh nhìn của Trương Sa chợt có gì đó thay đổi, cô chằm chằm nhìn vào mặt hồ một cách trầm ngâm,"Đừng nhìn nữa! Nếu cháu có ý định phá hỏng sự xinh đẹp trước mặt này thì ta sẽ không đồng ý đâu". Là một bà cụ, bà ấy lom khom đi đến rồi nói một câu bất ngờ với Trương Sa. Trương Sa quay đầu lại, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bà lão. Bà ấy tay cầm gậy, chiếc gậy gỗ chống trên mặt đất tạo nên những tiếng "Lẹp bẹp" của cỏ xanh đang bị nén dưới đất. Không nhanh không chậm bà ấy lại cất lời: "Sao hả? Muốn nhảy xuống đó sao?""Cháu không..." Trương Sa định nói không phải, nhưng cô chợt nhận ra ánh mắt nhìn thấu tất cả của bà thì lại không thể phủ nhận tiếp được nữa."Ngồi xuống đi! Trò chuyện với ta một lúc nào, dù sao thì việc buôn bán của ta luôn ế ẩm mà" Bà lão vừa nói vừa cẩn thận ngồi bệch xuống nền cỏ xanh.Trương Sa lúc này mới để ý đến giỏ đồ trên tay của bà, cũng ngồi xuống theo: "Bà bán thứ gì vậy ạ?""Chỉ là một vài thứ xinh đẹp, không quá đắt nhưng đủ đặc biệt" Bà ấy không nói thêm về mặt hàng của mình nữa, trực tiếp lôi từ trong túi ra một chai nước ép: "Cho cháu này." "Sao ạ?" "Ta bảo ta cho cháu, uống nó đi!" Bà lão đưa chai nước đến gần Trương Sa,"V... Vâng!" Cô đành phải nhận nó, sau đó thì uống một ngụm. Vì vừa khóc xong nên Trương Sa rất khát, một ngụm nước lớn này nhanh chóng xoa dịu kịp thời cổ họng đang khô khốc của cô."Bàn tay của cháu, nó rất đẹp!" "Vâng? À, cảm ơn bà ạ!" Đột nhiên nghe được lời khen bất ngờ nên Trương Sa không biết phải phản ứng thế nào."Sao thế? Chưa có ai nói với cháu điều này sao?" "Vâng! Đây là lần đầu cháu nhận được lời khen như vậy ạ" Trương Sa nhìn xuống bàn tay của mình, mỉm cười nói."Cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ nhỉ? Thường thì những thứ xinh đẹp sẽ rất ít khi được người khác buông lời khen ngợi" Bà nhìn vào Trương Sa cười nhẹ, trên gương mặt phúc hậu hiện ra hai chiếc lúm đồng tiền vô cùng đẹp."Nhưng, sao lại như vậy ạ?" Trương Sa tò mò vô cùng,Bà cụ bật cười, nói: "Vì họ nghĩ cháu đã biết điều ấy rồi, chẳng phải sẽ rất thừa thãi khi nói thêm lời khen hay sao?"Lời nói của bà làm Trương Sa trở nên vui vẻ, cô vừa cười vừa quan sát gương mặt của bà, rồi khẽ nói: "Chắc là bà cũng rơi vào tình huống như vậy ạ? Nhưng mà cháu lại không giống họ, trước vẻ đẹp cháu tuyệt đối sẽ không kiệm lời khen đâu. Bà rất đẹp lão đấy ạ!" "Ha ha! Đương nhiên là vậy!" Bà lão dường như chẳng bất ngờ, ngược lại bà chấp nhận lời khen của cô như một lẽ hiển nhiên. Vui vẻ một lúc, bà lại nhìn vào Trương Sa, lần này không phải là lời đùa cợt nữa mà là một lời khuyên vô cùng nghiêm túc: "Cháu nên cười như thế này mới phải! Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù có phải giả vờ đi chăng nữa, cháu cũng nên để cho đôi môi xinh đẹp của mình được mỉm cười thường xuyên như vậy. Cứ coi như đây là điều nhỏ nhất cháu mà có thể làm cho bản thân mình đi, đừng vứt bỏ cơ thể này! Hãy can đảm hơn nào!"Trương Sa lại cúi gằm mặt, nhưng bàn tay của bà lão đã kịp đỡ lấy cằm của cô, rồi nhẹ nhàng nâng lên: "Cháu nên đáp lại với ta một câu mới phải, đại loại như: Cháu sẽ sống tốt, cháu sẽ không bỏ cuộc, cháu hứa với bà là cháu sẽ đấu tranh để được sống.""Cháu... Không muốn hứa những điều mình không chắc chắn..." Trương Sa khẽ nói, đôi mày liễu tràn ngập đau buồn.Bà lão lắc đầu, nói: "Không! Cháu phải làm được! Dù có khó khăn cách mấy, hãy nhớ rằng: Cửa ải khó nhất, chính là lối đi ung dung để tiến về đích sớm nhất. Cháu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và vượt qua nó" Là lối đi ung dung để tiến về đích sớm nhất sao?Đúng vậy! Dù cho chuyện có rối ren đến đâu cũng sẽ nhất định có cách giải quyết. Nghĩ đến đây, ngay lặp tức Trương Sa như vực dậy tinh thần: "Vâng ạ! Cháu hiểu rồi thưa bà, cháu nhất định sẽ thoát khỏi vũng lầy này" Nhất định!"Tốt! Vậy bây giờ..." Bà lão ngưng lại lời, đưa tay vào trong giỏ đồ rồi đem ra một chiếc vòng tay xinh đẹp, sau đó mang vào cổ tay cho Trương Sa.Nó lấp lánh trước mắt của cô, cổ tay trắng trẻo như được trang trí thêm một thứ trang sức quý giá. Tuy đây chỉ là chiếc vòng tay không mấy đắt tiền nhưng nó thật sự trở nên lung linh trên dàn da trắng ngần ấy. Xinh đẹp đến ngỡ ngàng."Nó... Đẹp quá ạ!" Trương Sa thốt lên,"Đúng chứ? Nó thật sự rất hợp với cháu. Nhưng mà... Đây không phải là ta tặng cháu đâu, ta còn phải kiếm cơm cơ mà" "A? Vâng! Đương nhiên rồi ạ!" Trương Sa gấp gáp lấy tiền từ trong túi đưa cho bà."Cháu... Sẽ không nghĩ là ta giả vờ an ủi cháu để bán được trang sức đâu, đúng chứ?" Bà lão nhìn Trương Sa bằng ánh mắt mong chờ được đồng cảm, rồi nặng ra một nụ cười thân thiện."Vâng! Sẽ không đâu ạ" Cô vội đáp lời, sau đó còn không nhịn được mà cười một cái."Haha! Vậy thì tốt! Bây giờ ta phải về nhà đây! Hẹn gặp cháu vào một ngày ngần nhất nhé! Còn có... Đừng quên lời hứa với bản thân mình đấy!" Trương Sa nhìn theo bóng lưng của bà, gió lại thổi, nhưng lần này lại mang theo một hương vị khác lạ. Chỉ mới trò chuyện với bà một lúc thôi mà cô đã thấy như bản thân mình được sống lại. Bờ môi đẹp nở ra một nụ cười tươi tắn, cô nhìn vào cổ tay, nhìn vào thứ tinh xảo rồi lại miên man nhớ đến một người, trái tim nhanh chóng lại trở nên xao động không ngừng....Buổi tối, công ty AL,Trương Sa bước thẳng vào nơi làm việc của người trưởng phòng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô kết thúc công việc của mình tại đây. Cầm chặt tờ giấy trong tay, cô đẩy cửa bước vào, Trương Sa không nói một lời, cô đặt tờ đơn thôi việc thẳng thừng trên mặt bàn làm việc."Gì vậy?" Ông ta mắt tròn mắt dẹp hỏi cô một câu,"Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nghỉ việc" Trương Sa nói thẳng vào vấn đề, nhìn vào ông ta với ánh mắt kiên quyết.Ông ta chợt sững người trong giây lát, rồi lại bật cười: "Cô thật là... Tính khí này của cô cũng nhàm chán quá rồi đấy! Ai cho phép cô nghỉ việc hả?""Tôi không thể tiếp tục làm việc với ông! Đây là lý do lớn nhất, trưởng phòng, tờ giấy này chẳng phải là thứ mà ông muốn sao? Bây giờ tôi đã đưa đơn thôi việc như ông nói rồi, đừng làm phiền đến tôi nữa" Trương Sa liếc nhìn ông ta rồi quay lưng đi,"Đứng lại!" Ông ta quát lên,Trương Sa nhíu mày: "Còn việc gì... Á!" Cô bị ông ta túm lấy, đẩy mạnh vào tường. Ông ta mạnh tay đến nỗi, cả tấm lưng của cô như sắp nứt ra trước cú đẩy ấy. Cô đau đớn mà nhíu chặt mày lại,"Tôi chỉ là muốn dọa để cô trở nên ngoan hơn thôi, chứ chẳng hề muốn cô nghỉ việc. Trương Sa, tôi chỉ nhìn thấy cô thôi là cả người nóng lên rồi, cô chiều tôi một lần có được không? Một lần thôi!" Ông ta ôm lấy cô, dùng tay sờ soạng điên cuồng lên người của Trương Sa,"Buông ra! Ông điên rồi sao!" Trương Sa vùng vẫy, thét lên."Trương Sa! Tôi thích cô, cô quá đẹp! Trương Sa, cô thật sự quá đẹp!" Ông ta kéo lấy áo của cô, liên tục nói lời thô bỉ."Ông buông ra! Tên khốn! Cút đi!" Trương Sa đá vào hông của ông ta, nhanh chóng tìm đường trốn. Nhưng ông ta rất mạnh, cú đá của cô chẳng thể ngăn được bàn tay kệch cỡm kia, cô nhanh chóng bị ông ta bắt lại, đè thẳng xuống sàn."Aaa!" Trương Sa dùng hết sức để la lớn, nhưng cả công ty rộng thế này cũng chỉ có mình cô và ông ta, không ai cứu cô cả! Cô sẽ chết sao?"Có chuyện gì vậy? Trương Sa?" Cửa phòng bất chợt bị đạp ra, kèm theo đó là giọng nói của Tiêu Minh vọng vào, "Tiêu Minh!" Trương Sa nhìn thấy anh, một tia hi vọng được thắp sáng, bùng cháy dữ dội. Niềm cảm kích cùng vui mừng đan xen nơi lòng ngực, anh... vừa kịp lúc, đã cứu lấy cô......"Em không sao chứ?" Tiêu Minh mang cho cô một tách cà phê, thấy sắc mặt của cô vẫn trắng bệch thì lo lắng hỏi.Trương Sa nhận đấy, nhè nhẹ lắc đầu."Thật sự không sao đấy chứ? Em có bị ông ta làm đau ở đâu không?" Tiêu Minh lại hỏi thêm,"Tiêu Minh, sao anh lại có mặt ở đây?""À, anh quên không nói với em, hôm nay anh cũng tăng ca" "Tiêu Minh!" Trương Sa gọi tên anh,"Hả?" "Anh có nghĩ giống mọi người không?" Tiêu Minh ngạc nhiên, sắc mặt chợt căng cứng, hỏi lại: "Nghĩ... Gì cơ?"Trương Sa lúc này ngước mặt lên nhìn anh, lần này cô muốn dũng cảm một lần được hỏi, một câu hỏi mà cô đã luôn để ở trong lòng: "Lời mà những người đồng nghiệp hay bàn tán, rằng: Em là người cố tình quyến rũ trưởng phòng, nhưng không thành, kết quả là luôn bị ông ta gây khó dễ. Hôm nay lại để anh nhìn thấy một màn này... Anh chắc đã thất vọng về em lắm nhỉ""Trương Sa, sao em lại nói như vậy? Anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm những lời bàn tán vô căn cứ ấy. Hôm nay khi thấy em bị ông ta bắt nạt, anh chỉ hận mình không đến sớm hơn mà thôi" Trương Sa mở to mắt như không ngờ đến: "Anh... Nói thật sao?""Đương nhiên là thật" Tiêu Minh nhìn thẳng vào cô, gật đầu chắc chắn.Anh ấy đã thật sự nghĩ như vậy sao? Suốt mấy năm qua, vì hành vi của người trưởng phòng kia đã khiến cô trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp, khiến cô phải nhận sự cô lập không nên có. Vậy mà, anh vẫn không hề lung lay trước những lời thêu dệt đó sao? Cô đã thật sự thích đúng người rồi!Phải làm sao đây? Trái tim của cô giống như sắp nổ tung vậy, chàng trai của cô, anh ấy luôn dịu dàng với cô dù là những điều nhỏ nhặt nhất, khiến cho cô không muốn chôn giấu đoạn tình cảm đơn phương này nữa. Trong đầu của Trương Sa bây giờ chỉ chứa đựng một suy nghĩ duy nhất: Liệu có phải hay không? Anh, trùng hợp cũng đang thích cô?Cô mặc kệ! Hôm nay cô sẽ nghe theo trái tim của mình, thổ lộ nỗi lòng này, toàn bộ. Để cho anh biết được, và cũng để cho tâm trạng của cô thôi thổn thức cồn cào.Khẽ cắn lấy môi, Trương Sa dùng tất cả dũng khí nhìn vào đôi mắt kia, căng thẳng mà mở lời: "Tiêu Minh, qua hôm nay em sẽ không làm việc ở đây nữa. Cho nên... Em muốn để cho anh biết một chuyện. Thật ra, em... Em thích anh!" *Truyện chỉ đăng trên Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store