Cao Do Cuoi
...
Tôi trên đường trở về nhà trong bộ dạng thất thểu. Tôi nhớ là mình đã ăn chay trường, làm công đức và tốn hai bó nhang cho cái tháng cô hồn này rồi, nhưng có vẻ ông Trời không thích tôi lắm thì phải, cho nên bao nhiêu sự ban phước của ông không bao giờ đến lượt tôi. À không, chính xác là ông đã gom hết sự xui xẻo của người khác đem đổi cho tôi thì có =_=!
Tối nay bác của tôi sẽ đến nhà chơi, và tôi gọi nó bằng bác thế thôi chứ thực ra tuổi tôi thừa sức đẻ ra 5 6 đứa như nó. Bạn biết đấy, từ ngữ xưng hô trong họ hàng người Việt thật phức tạp, nhưng vấn đề không chỉ là xưng hô vai vế. Con bé ấy là cục cưng của ông bác họ nội nhà tôi, nên dù chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng nó đã leo lên đầu cả nhà tôi ngồi và mặc nhiên không ai được quyền "dạy dỗ" nó (và tôi cũng hận luôn mấy thằng cha sáng chế ba cái loại thuốc hồi xuân nhưng không bán kèm bcs). Gia đình tôi thuộc dòng lễ nghi cao, hễ chào người lớn tuổi là phải khoanh tay cúi chào. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, và tôi phải khoanh tay ạ trước một con bé chưa vào lớp một, bằng không nó sẽ đi mách bố. Bố nó sẽ bảo với bố mẹ tôi rằng "Anh chị liệu mà về nhà dạy dỗ con cái", rồi sau đó, à mà không có sau đó nữa.
Bởi vì nó là bác tôi nên cái gì cũng phải có thứ tự. Nó có thể xưng mày tao, tôi với chú hoặc trả lời trống không, nhưng tôi tuyệt nhiên chỉ được phép xưng hô là cháu bác với nó. Có lần tôi chở nó ra bờ hồ chơi, nó đòi ăn kem, tôi đi mua. Sau đây là đoạn hội thoại của tôi và nó:
- Bác ăn kem gì để cháu mua?
- Sôcôla.
- Người ta bảo hết kem sôcôla rồi.
- Thế không biết đi ra tiệm khác mua à?!
- Bác ăn cái khác được không, giờ quanh đây chỉ còn mỗi tiệm này mở cửa thôi. Kiếm chỗ khác mất thời gian lắm ạ.
- Đéo, mày không mua, tao mách bố tao, thế thôi.
Thế là tôi lội ngược ra Circle K cách đấy nửa cây số để mua kem cho nó.
Quay trở lại câu chuyện chính. Hôm nay tôi an toàn trở về nhà sau khi phát cho anh Pikachu 300k vì gương chiếu hậu bị mờ và chạy xe không gạt chân chống. Nhưng cũng hơi may là vừa bước vào nhà phát thì trời cũng tạnh mưa, và hiện thì nhà tôi không có ai cả. Tôi chui vào phòng, đập mặt xuống gối và đánh liền một giấc. Giật mình tỉnh dậy thì đã gần 12h, tôi mới lật đật bò đi nấu cơm trưa.
Nói là cơm trưa cho oai chứ thật ra tôi chỉ biết pha mì tôm và luộc trứng. À mà tôi còn biết gọt dưa chuột và xắt hành nữa, có điều không được đẹp lắm mà thôi. Kể ra tôi cũng không hiểu nổi tại sao con người chúng ta cứ phải chăm chú vào hình thức bên ngoài làm gì, vì thức ăn vẫn mãi chỉ là thức ăn. Và dù một món ăn có trang trí hoành tráng cỡ nào thì cuối cùng cũng chui vào bụng cả, mà hương vị là thứ đáng lưu ý hơn thì lại đặt ở sau. Tôi vừa ngồi cắt hành vừa nghĩ về chuyện hồi chiều hôm qua. Yeah, về cái tên gay lọ đã quăng kẹo mút xuống đường.
Tôi trên đường trở về nhà trong bộ dạng thất thểu. Tôi nhớ là mình đã ăn chay trường, làm công đức và tốn hai bó nhang cho cái tháng cô hồn này rồi, nhưng có vẻ ông Trời không thích tôi lắm thì phải, cho nên bao nhiêu sự ban phước của ông không bao giờ đến lượt tôi. À không, chính xác là ông đã gom hết sự xui xẻo của người khác đem đổi cho tôi thì có =_=!
Tối nay bác của tôi sẽ đến nhà chơi, và tôi gọi nó bằng bác thế thôi chứ thực ra tuổi tôi thừa sức đẻ ra 5 6 đứa như nó. Bạn biết đấy, từ ngữ xưng hô trong họ hàng người Việt thật phức tạp, nhưng vấn đề không chỉ là xưng hô vai vế. Con bé ấy là cục cưng của ông bác họ nội nhà tôi, nên dù chỉ mới 6 tuổi thôi nhưng nó đã leo lên đầu cả nhà tôi ngồi và mặc nhiên không ai được quyền "dạy dỗ" nó (và tôi cũng hận luôn mấy thằng cha sáng chế ba cái loại thuốc hồi xuân nhưng không bán kèm bcs). Gia đình tôi thuộc dòng lễ nghi cao, hễ chào người lớn tuổi là phải khoanh tay cúi chào. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, và tôi phải khoanh tay ạ trước một con bé chưa vào lớp một, bằng không nó sẽ đi mách bố. Bố nó sẽ bảo với bố mẹ tôi rằng "Anh chị liệu mà về nhà dạy dỗ con cái", rồi sau đó, à mà không có sau đó nữa.
Bởi vì nó là bác tôi nên cái gì cũng phải có thứ tự. Nó có thể xưng mày tao, tôi với chú hoặc trả lời trống không, nhưng tôi tuyệt nhiên chỉ được phép xưng hô là cháu bác với nó. Có lần tôi chở nó ra bờ hồ chơi, nó đòi ăn kem, tôi đi mua. Sau đây là đoạn hội thoại của tôi và nó:
- Bác ăn kem gì để cháu mua?
- Sôcôla.
- Người ta bảo hết kem sôcôla rồi.
- Thế không biết đi ra tiệm khác mua à?!
- Bác ăn cái khác được không, giờ quanh đây chỉ còn mỗi tiệm này mở cửa thôi. Kiếm chỗ khác mất thời gian lắm ạ.
- Đéo, mày không mua, tao mách bố tao, thế thôi.
Thế là tôi lội ngược ra Circle K cách đấy nửa cây số để mua kem cho nó.
Quay trở lại câu chuyện chính. Hôm nay tôi an toàn trở về nhà sau khi phát cho anh Pikachu 300k vì gương chiếu hậu bị mờ và chạy xe không gạt chân chống. Nhưng cũng hơi may là vừa bước vào nhà phát thì trời cũng tạnh mưa, và hiện thì nhà tôi không có ai cả. Tôi chui vào phòng, đập mặt xuống gối và đánh liền một giấc. Giật mình tỉnh dậy thì đã gần 12h, tôi mới lật đật bò đi nấu cơm trưa.
Nói là cơm trưa cho oai chứ thật ra tôi chỉ biết pha mì tôm và luộc trứng. À mà tôi còn biết gọt dưa chuột và xắt hành nữa, có điều không được đẹp lắm mà thôi. Kể ra tôi cũng không hiểu nổi tại sao con người chúng ta cứ phải chăm chú vào hình thức bên ngoài làm gì, vì thức ăn vẫn mãi chỉ là thức ăn. Và dù một món ăn có trang trí hoành tráng cỡ nào thì cuối cùng cũng chui vào bụng cả, mà hương vị là thứ đáng lưu ý hơn thì lại đặt ở sau. Tôi vừa ngồi cắt hành vừa nghĩ về chuyện hồi chiều hôm qua. Yeah, về cái tên gay lọ đã quăng kẹo mút xuống đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store