°☆°.~
:"Daifuku"
Suo vòng vòng khắp trường, không tìm được. Cố tình chờ thêm một chút, không thấy đâu.
Ra là nhỏ đã bỏ về trước.
Giờ thì sao? Cái mặt tròn tròn đó ra vẻ hững hờ vô cảm để cố lờ đi anh chàng đang lèo nhèo bên cạnh.
Đấy, đã bảo chờ chút cơ mà không nghe.
Suo chả hiểu, cái thây 1m60 đó chắc là cục bông thu hút rắc rối, chỉ cần cậu hở ra một chút là lại gặp toàn những chuyện không đâu.
Đã vậy còn cứng đầu, cứ đụng chuyện là im im, như thể tự mình giải quyết được ấy.
Nói chung là Suo không mấy vui với mặt đó của con bé thôi, chứ vẫn thương lắm nhé.
Chỉ là không biết, Furaii có bao giờ để ý đến chuyện đó, hoặc đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thử cho cậu một cơ hội để quan tâm nó chưa nhỉ?
"Có chuyện gì sao? Cậu này là ai vậy?"
Furaii cảm nhận được sự hiện diện một cách đột ngột của Suo ngay sau lưng mình. Nó có hơi khó chịu về chuyện này nhưng vẫn im lặng, không đáp.
Cậu chàng kia lập tức thôi trò ỉ ôi xin số và bỏ đi. Furaii quay đầu lại, đánh mắt lườm lên:
- Cậu theo tôi làm gì? Về đi?
Suo quẹt quẹt cái cọng tóc ngố trên đầu nó rồi cười_"Sao? Tớ không được giải vây cho cậu à?"
- Không mượn.
"Nào, tớ chỉ vô tình bắt gặp thôi mà, không có ý theo đuôi đâu"
"Với lại, tớ đang tìm một con mèo đen nhỏ."
Nghe thấy mèo, Furaii liền có hơi dịu xuống.
- Thật hay giỡn vậy? Fuurin cũng có mấy vụ như này à? Với cả, đêm rồi vẫn tìm mèo sao?
"Ừm, bé dễ thương lắm."
- Tên gì?
"Daifuku, đã vậy còn hay xù lông cào cấu, hay nhỉ?"
....
???
Rõ là đang chọc Furaii tức chết mà!?
Daifuku
Chẳng phải là cái tên mà cậu ta vẫn thường gọi nó sao?!
Nó mím môi, có hơi bực mình đấy, nhưng biết chắc mình có cãi lý cũng chẳng thắng nổi độ lươn của Suo nên đành im lặng, quay đầu bỏ đi. Cậu liền chạy theo, dễ gì mà để con bé về một mình chứ? Đã vậy còn vác theo lỉnh kỉnh đàn và cặp sách sau khi sinh hoạt câu lạc bộ buổi tối nữa.
Suo chẳng nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên thân hình đó rồi lẹ tay xách hết đồ đạc của nhỏ. Furaii cũng kệ, quen rồi. Vả lại, có cố gắng cũng không giành lại được đâu.
16.10.2025
Thiệt tình là tớ k đủ kiên nhẫn và kĩ năng để viết truyện dài, chứ tớ muốn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store