ZingTruyen.Store

Canh Sat Vuong Yeu Duong Khong

Vốn là Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy thì nằm xuống lại.

"Làm sao vậy? Không đi nữa?"

"Ừ, anh đi đi."

Tiêu Chiến cười: "Thế anh cũng không đi nữa."

Anh cũng nằm xuống, đắp chăn lại đàng hoàng, trong chăn thì ôm chặt lấy cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên môi cậu.

Vương Nhất Bác bị anh ôm đến thở không nổi: "Anh buông ra một chút đi."

"Không buông."

Vương Nhất Bác thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho anh ôm.

Qua vài phút, cậu hỏi anh: "Anh không đi toilet à?"

Tiêu Chiến: "Không đi, vừa rồi lừa em thôi."

Vương Nhất Bác đẩy đẩy anh: "Vậy anh buông em ra, em muốn đi toilet, anh tiếp tục ngủ đi."

Tiêu Chiến: "..." Anh dùng sức gãi bên hông cậu.

Vương Nhất Bác sợ ngứa, bật cười lên tiếng, ngọ nguậy trong lòng anh: " Tiêu Chiến, anh phiền quá đi." Cậu lấy chân đá anh.

Vốn là Tiêu Chiến không tính trêu chọc cậu, nhưng cậu tỉnh dậy sớm như vậy, chắc hẳn là trong lòng đầy tâm sự nên không ngủ được, anh muốn chọc chọc cho cậu vui, dời lực chú ý của cậu đi một chút. Anh lật người đè cậu xuống bên dưới, hai chân kẹp chặt lấy chân cậu.

Vương Nhất Bác liều mạng giãy giụa, giương nanh múa vuốt chống lại anh. Hai người đùa giỡn thành một khối, tiếng cười không ngừng vang lên.

" Tiêu Chiến, anh sức lực lớn như vậy, đây là anh đang khi dễ em!"

"Chờ tới sau này, anh sẽ đổi một cách thức khác để bắt nạt em, không bắt nạt kiểu này nữa."

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, cả người đều bị anh khống chế, không thể nhúc nhích. Cậu đối mặt với anh, ý cười nơi khóe miệng còn chưa tan đi, xưa nay cậu không biết rằng hóa ra giữa mấy người yêu nhau, đi toilet thôi mà còn có thể cười đùa vui vẻ như vậy.

Hai người đùa đủ rồi, Tiêu Chiến xuống khỏi người cậu: "Mau đi đi."

Tay chân Vương Nhất Bác không bị trói buộc nữa, lại đá anh một cái rồi vừa cười vừa lật đật ngồi dậy, bò qua phía mép giường, giữ một khoảng cách an toàn với anh.

Tiêu Chiến không phá cậu nữa: "Nhanh đi đi."

Vương Nhất Bác đi toilet, Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau cậu, cậu quay đầu lại hỏi: "Anh làm gì đấy?"

"Đi ra ban công hút thuốc."

Tiêu Chiến cũng không ra ban công hút thuốc mà đi qua nhà vệ sinh khác, lấy ra bàn chải và kem đánh răng mới, bắt đầu đánh răng. Khi Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã nằm ở trên giường, anh lên giường, tắt đèn. Mùa đông, chăn thật khiến cho người ta lưu luyến, vừa ấm áp lại còn có người mình yêu. Hai người sáp lại gần như vậy, không tự giác được lại bắt đầu hôn nhau. Môi lưỡi quấn quýt, tất cả đều là vị bạc hà tươi mát của kem đánh răng, không thể phân biệt rõ là từ miệng của ai.

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác bước vào văn phòng sát nút giờ làm việc. Rõ ràng là cậu đã dậy từ lúc 5 giờ hơn, sau đó lại cùng Tiêu Chiến đùa nhau ở trên giường đến tận 7 giờ rưỡi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, trên bàn có một bữa sáng cùng 2 quả táo. Cậu ngẩng đầu lên, Thượng Hùng đã đến gần, ánh mắt quét cậu từ trên xuống dưới một lần, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác không biết ánh mắt này của Thượng Hùng là có ý gì, rất quái dị.

Thượng Hùng lại đặt quả táo vẫn luôn xoay trong tay lên trên bàn của Vương Nhất Bác: "Thưởng cho anh."

Buông quả táo ra, hắn nâng bước rời đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Thật không thể hiểu được. Thượng Hùng trở lại chỗ ngồi tiếp tục ăn sang, tối hôm qua cả nhà cậu đến nhà hắn chơi, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp quay lưng bỏ đi. Lúc ấy hắn nghe xong thì cảm giác thật là quá soái.

Không ngờ bạn trai của anh họ lại là em khác cha khác mẹ của Vương Nhất Bác. Trước kia hắn từng gặp qua Sở Tư  Hạo, chỉ cảm thấy tâm tư người này rất linh hoạt, không sâu sắc, cũng chỉ là không biết làm người mà thôi. Nhưng tối hôm qua sau khi hắn biết được hắn ta chính là đứa nhỏ ưa khóc lóc kia thì hắn lập tức chẳng thể có thiện cảm gì về hắn ta.

hắn không thực sự hiểu biết gì về Sở Tư Hạo nên tối hôm qua cũng không đánh giá gì với bên nhà cậu. hắn chỉ nói ngày thường Vương Nhất Bác ở đơn vị cũng không nói gì nhiều, nhưng là người rất nhiệt tình, ai bận gì cũng đều đồng ý giúp đỡ, đồng nghiệp đánh giá rất tốt về cậu.

Hắn còn nói với mợ là Vương Nhất Bác rất đáng thương, từ nhỏ đã bị mẹ đưa ra ngoài sống một mình, không có lui tới với gia đình mới của mẹ, lại còn không có ba. Mợ nghe xong thì rất thổn thức, chút bất mãn từ bữa tiệc cũng tan thành mây khói.

Sau đó, hắn không nghĩ tới Sở Tư Hạo lại gửi tin nhắn cho hắn, hẹn hắn cuối tuần đi cà phê.

Hắn cũng không chắc Sở Tư hạo có biết hắn và Vương Nhất Bác là đồng nghiệp hay không, hơn nữa hắn không muốn xen lẫn vào chuyện gia đình nhà người ta, lại càng không muốn xen lẫn vào chuyện tình cảm của anh họ.

Rốt cuộc là hắn không hiểu biết gì về Sở Tư Hạo, không thể tùy tiện kết luận nói hắn ta như thế nào. Hơn nữa anh họ cũng không phải đứa trẻ con, anh ấy sẽ tự có khả năng phán đoán của bản thân.

Lúc ấy hắn nhắn lại cho Sở Tư Hạo: [Anh Tư Hạo, ngại quá, cuối tuần em còn phải đi làm.]

Sở Tư Hạo: [ Ai dám bắt đại công tử như em đi làm cuối tuần a? Đem hắn đuổi việc đi.*cười trộm*]

Hắn: [ Em không đi làm ở công ty nhà em, là ở đại đội 2 của đội cảnh sát giao thông.]

Qua vài phút, Sở Tư Hạo nhắn lại: [ Em ở trung đội nào? ]

hắn: [Trung đội lưu động.]

Sau đấy Sở Tư Hạo cười ha ha hai tiếng, có lệ mà nói một câu khá tốt, rồi hẹn hắn lần sau có rảnh thì đi cà phê.

Khi buổi họp sáng diễn ra thì bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa. cơn mưa này rơi 2 ngày liên tục khiến cả thành phố như được phủ một lớp áo khoác bạc. Bởi vì mưa, giao thông trên đường tắc nghẽn trầm trọng, đường trơn nên các vụ va chạm cũng nhiều hơn ngày thường nên Vương Nhất Bác bận rộn túi bụi. Vốn là Vương Nhất Bác làm hậu cần nhưng mấy ngày nay cũng đều phải ra mặt đường trực.

Tới gần lễ hội, toàn bộ thành phố đều tràn đầy không khí lễ hội, nơi nơi giăng đèn trang trí, những bài hát chúc mừng  lễ hội vang lên liên tục từ sáng sớm tới tối muộn.

Tan tầm ngày thứ 6 là phiên trực của Vương Nhất Bác. Cho dù là được trang bị đầy đủ nhưng chỉ cần đứng trực trên mặt đường một lát thôi là cả người đã bắt đầu đông cứng lại. Tiêu Chiến ngồi trong xe cách đó không xa, thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cậu.

Hai đêm nay anh đều sẽ ở chỗ này chờ cậu kết thúc phiên trực. Mỗi lần cậu vào trong xe, tay chân đều lạnh cóng đến không còn cảm giác, khiến anh đau lòng không thôi.

Rất nhiều lần, anh muốn mở miệng nói với cậu rằng: "Tiểu Vương, đừng làm cảnh sát giao thông nữa." Ở nhà làm chồng anh là được rồi, hoặc là đến công ty anh làm đi. Nhưng mỗi lần lời nói đến bên miệng, anh lại nuốt ngược xuống.

Bởi vì trước đây hình như cậu từng nói với anh rằng ngoại trừ làm cảnh sát giao thông, những chuyện khác cậu đều không biết, tiếng Anh cũng đã quên gần hết. Mà cậu đã làm cảnh sát giao thông 5 năm rồi, rất khó để thích ứng lại với công việc văn phòng ở công ty. Sợ tổn thương lòng tự trọng của cậu nên anh đành lựa chọn ủng hộ cậu. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh, là khách hàng ở Malaysia gọi tới.

Tiêu Chiến nhận điện thoại, hai người chào hỏi vài câu, người nọ còn nhiệt tình mời anh qua Pháp trượt tuyết thời điểm cuối năm.

Tiêu Chiến uyển chuyển từ chối, nói là muốn ở cùng vị hôn phu bởi vì em ấy còn phải trực ban.

Người nọ cười nói: "phu quân của Tiêu tổng còn cần phải đi làm sao?

"..."

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật: "chồng tôi làm cảnh sát giao thông, lễ hội rất bận."

Bên kia ngẩn ra, không nghĩ tới là anh sẽ ăn ngay nói thật, rồi cũng không miễn cưỡng thêm mà nói hẹn gặp lại sau dịp lễ để bàn chuyện phát triển kho chứa dầu ở những nơi khác. Tiêu Chiến khách sáo nói có thời gian thì liên lạc lại. Cúp điện thoại, Tiêu Chiến nhìn màn hình như đang suy tư gì. Xem ra đối phương đã điều tra anh, chỉ là không tra ra được gì, mà phía Vương Nhất Bác cũng vậy, những gì có thể tra được đều là tư liệu không chân thật về Vương Nhất Bác. Đối phương có cảnh giác là chuyện bình thường, rốt cuộc đều là làm ăn kinh doanh không chính đáng. Hợp tác bên phía Châu Phi rất thuận lợi, kế tiếp bên kia muốn hợp tác phát triển kho dầu bên Trung Đông, hẳn là bọn họ muốn dự trữ một ít tài nguyên, mượn cái này để rửa tiền.

Tiêu Chiến ném điện thoại qua ghế phụ, nhìn trên mặt hợp tác thì đối phương cũng không tệ lắm, chuyện khác thì anh tạm thời mặc kệ, tùy cơ ứng biến thôi. Khi anh đang lơ đãng thì Vương Nhất Bác kéo cửa xe ra.

Tiêu Chiến xoay mặt qua: "Hôm nay xong sớm vậy?"

"Ừm, bọn họ nói không bận nữa, bảo em đi về trước." Vương Nhất Bác cầm điện thoại anh lên rồi ngồi xuống, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lấy điện thoại qua ném sang một bên, lại rút áo sơ mi của mình ra khỏi quần, nhét hai tay cậu vào trong bụng anh. Tay cậu quá lạnh, khí lạnh đánh úp lại khiến trong lòng anh rùng mình một cái.

"Không cần làm vậy đâu, anh sẽ bị lạnh đấy." Vương Nhất Bác tính rút tay ra, nhưng anh nắm rất chặt.

"Không sao hết, anh không sợ lạnh, em để yên đấy đừng nhúc nhích." Hai tay anh lại đưa lên ôm lấy mặt cậu, cả mặt cũng lạnh băng.

Vương Nhất Bác: "Anh đến lúc mấy giờ?" Vừa rồi cậu lo duy trì trật tự nên không chú ý.

"Vừa đến." Được 1 tiếng.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại bóp mặt cậu, miệng đều bị bóp đến chu ra.

Vương Nhất Bác: "..." Trợn mắt trừng anh một cái.

Tiêu Chiến cười, tiến lại hôn lên môi cậu. Vương Nhất Bác rút tay ra, nhét áo sơ mi của anh vào lại trong quần, dây lưng không cởi bỏ nên cậu nhét đại vào, lại sửa sang một chút.

"Không lạnh nữa?"

"Ừ, ấm hơn chút rồi."

Tiêu Chiến lại xoa mặt cậu, bị Vương Nhất Bác đánh cho mấy cái, thúc giục anh lái xe về nhà. Trên đường về, Tiêu Chiến hỏi cậu gần đây có liên lạc với chú Vương hay không, Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hình như ba em rất bận, em có gọi một lần nhưng là thư ký nghe máy."

Tiêu Chiến hơi hơi gật đầu, lại nói: "Lần sau khi chú Vương được nghỉ thì để chú ấy qua đây ở chung, dù sao dưới tầng cũng còn phòng."

Vương Nhất Bác: "Để nói sau đi, ba em không nhất định phải qua đây, chính ba cũng có nhà mà. Có điều nếu anh uống chút rượu với ba thì nói không chừng ba sẽ rất sẵn lòng."

Tiêu Chiến cười: "Vậy thì khó gì, chờ đến khi nghỉ Tết âm lịch, chú Vương không bận nữa về đây ở, tối nào anh cũng uống rượu với chú."

Vương Nhất Bác hơi cắn môi, hỏi anh: "Tết âm lịch anh không qua bên kia với dì Tiêu à?"

Tiêu Chiến: "Không cần, Tứ Ca, chị dâu sẽ qua đó."

Anh nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Mẹ anh nói nếu chưa cưới được em về thì tạm thời đừng xuất hiện ở trước mặt bà, bà nhìn anh là thấy phiền."

Vương Nhất Bác: "..." Nói như vậy, cậu cũng không biết phải tiếp lời như thế nào, ho nhẹ hai tiếng rồi xoay mặt nhìn về phía cảnh đêm bên ngoài xe.

Những ngày tháng ở chung đều trôi qua trong ngọt ngào, đương nhiên cũng không thiếu tiết mục 'bạo lực gia đình'.

Tiêu Chiến thường xuyên trêu chọc Vương Nhất Bác để rồi lại phải ăn đòn. Thật ra cuộc sống sinh hoạt của hai người rất đơn giản, cơ bản là ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa, sau đó liền leo lên giường, nói chuyện phiếm, học tiếng Anh, vui đùa ầm ĩ, còn có những nụ hôn không bao giờ biết đủ.

Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác bị mất ngủ, mấy ngày nay lại bị cảm lạnh. Mỗi đêm Tiêu Chiến đều sẽ dùng thuốc thảo dược ngâm chân cho cậu. Sau khi ngâm xong lên giường, anh vẫn sưởi ấm cho chân cậu. Đêm nay tắm xong thì vẫn như thường lệ, Vương Nhất Bác dựa vào trên đầu giường, Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu, hai người đắp chung một cái chăn, anh đặt hai chân cậu vào trong bụng mà sưởi ấm. Vương Nhất Bác tắt đèn và hai người trò chuyện với nhau.

Cơ bản mỗi đêm đều bắt đầu bằng việc Tiêu Chiến đưa ra một tình huống đối thoại bằng tiếng Anh cho cậu để khắc sâu thêm một số từ thông dụng. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, bọn họ sẽ bắt đầu nói lan man. Hầu như Vương Nhất Bác không có đề tài gì để nói, đều là Tiêu Chiến vắt óc tìm chủ đề để nói chuyện với cậu.

"Tiểu Vương, em hát một bài cho anh nghe đi."

"Không biết hát."

"Nói dối, anh nhìn thấy ảnh chụp em đứng trong đội tốp ca biểu diễn vào tiệc đêm Giao Thừa của ngành bọn em rồi nhé."

"Đội trưởng nói em phụ trách phần nhan sắc của Cục Quản lý giao thông bọn em, chỉ cần há miệng ra thôi, không cần phát ra tiếng."

"..."

Qua vài giây, Tiêu Chiến vẫn cố chấp nói: "Cho dù là bị lệch tông anh cũng sẽ nghe."

"Không cần."

"Hát hay không hát?"

" Tiêu Chiến, anh đồ trứng thối!"

"Rốt cuộc có hát không?"

Vương Nhất Bác tính đá anh, lại bị anh bắt được hai chân, không thể động đậy.

Vừa rồi anh lại dám cào vào lòng bàn chân cậu, cậu rất sợ ngứa. Tiêu Chiến cũng không nỡ cào cậu nên buông chân cậu ra, đứng dậy chuẩn bị đè lên trên người cậu để xử lý cậu một trận.

Vương Nhất Bác cảm thấy chân không còn bị trói buộc nữa, phòng lại tối đen không có một tia sáng nào. Cậu không nhìn rõ được Tiêu Chiến đang muốn làm gì, dù sao chắc chắn là muốn bắt nạt cậu, cậu liền đá loạn hai chân.

"a! Tiểu Vương, em" đừng đá.

Đột nhiên nghe được một tiếng 'rầm' đau đớn vang lên trong bóng tối. Sau đó, không còn âm thanh gì nữa.

Vương Nhất Bác: "..."

Đây là lần thứ 3 Tiêu Chiến bị cậu đá xuống giường. Nhưng cậu cảm thấy cậu cũng đâu dùng sức nhiều lắm.

" Tiêu Chiến?"

"Anh không sao, không cần bật đèn đâu, chói mắt."

Chỉ một lát sau Tiêu Chiến đã bò lên từ phía dưới giường.

Sau khi Tiêu Chiến lên giường thì ôm cậu vào trong lòng: "Lần tới đừng dùng sức như vậy, nếu như đá hỏng rồi thì em đừng có khóc đấy?"

Vương Nhất Bác: "Đá trúng chỗ nào rồi?"

Tiêu Chiến cầm tay cậu đặt vào nơi nào đó, Vương Nhất Bác đụng đến, rất cứng. Bên tai cậu đỏ lên, tính rút tay về, Tiêu Chiến không cho, anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Bị em dọa sợ rồi, trấn an nó đi nào."

Vương Nhất Bác: "..."

*****
Tiểu kịch trường:

Chuyện kể trước giờ ngủ ~

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn nghe kể chuyện không?"

Vương Nhất Bác: "Truyện thiếu nhi 'Đoán xem tôi yêu bạn nhiều bao nhiêu' hả?"

Tiêu Chiến: "Ừ, anh cải biên lại một chút, kể ' Đoán xem anh yêu em nhiều bao nhiêu?' phiên bản Vương Nhất Bác 6 tuổi và Tiêu Chiến 12 tuổi."

Vương Nhất Bác: "Em 6 tuổi với anh 12 tuổi?"

Tiêu Chiến cười: "Ừ, Tiêu Chiến 12 tuổi và Vương Nhất Bác 6 tuổi."

Vương Nhất Bác: "Muốn nghe."

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, bắt đầu kể: "Có một ngày, Vương Nhất Bác 6 tuổi không muốn ngủ nên quấn lấy Tiêu Chiến 12 tuổi, bắt Tiêu Chiến đoán xem cậu yêu anh nhiều bao nhiêu."

Tiêu Chiến nói: Anh không đoán ra được.

Vương Nhất Bác 6 tuổi nói: Nhiều như vậy nè.

Cậu bé dang rộng cánh tay ra hết cỡ. Tiêu Chiến 12 tuổi nói: Anh yêu em nhiều như vậy luôn nè.
Cậu bé cũng giang hai cánh tay ra, cánh tay cậu dài hơn cánh tay của Vương Nhất Bác rất nhiều.

Trong lòng Vương Nhất Bác 6 tuổi nghĩ: Ừ, cái này đúng là rất nhiều.

Cậu bé lại nói: Em yêu anh, xa như con đường chạy dài đến tận dòng sông ở vùng ngoại ô đấy.

Tiêu Chiến 12 tuổi nói: Anh yêu em, xa như băng qua cả sông nhỏ, vượt qua cả núi đồi.

Vương Nhất Bác 6 tuổi nghĩ: Cái này thật là xa.

5 phút sau, Tiêu Chiến vẫn còn đang kể. Trong bóng tối, anh cũng không biết Vương Nhất Bác ngủ hay chưa, anh gọi cậu: "Tiểu Vương?"

Không có động tĩnh gì. Cậu đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực của anh.

Tiêu Chiến tiếp tục kể cho hết câu chuyện: " Vương Nhất Bác 6 tuổi lại nói: Em yêu anh cho tới tận mặt trăng.

Tiêu Chiến 12 tuổi nói: Cái này thật đúng là rất xa nha, cực kỳ cực kỳ xa.

Vương Nhất Bác 6 tuổi nói nhiều như vậy, mệt nhọc mà chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc.

Tiêu Chiến 12 tuổi thơm thơm má Vương Nhất Bác và nhỏ giọng nói ở bên tai cậu bé: Anh yêu em cho tới tận mặt trăng nơi đó, lại từ mặt trăng quay trở lại tới nơi này."

*****

Chủ nhật sang đến đêm lễ hội, một cơn gió thổi qua, những hạt mưa bay đầy trời như đang khiêu vũ dưới ánh đèn đường, đẹp đến không sao tả xiết. Phố lớn ngõ nhỏ đều là người, khu vực trung tâm thành phố thậm chí còn đông hơn. Trên đường, các cặp đôi tay trong tay rắc cẩu lương khắp nơi trêu ngươi người khác. Tuổi trẻ thật thốt, có thể không có chút cố kị nào, muốn hôn là hôn.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Tiêu Chiến đều hát cho cậu nghe, rõ ràng là bài hát của trẻ con nhưng đến anh hát lại nghe ra được mấy phần thâm tình.

Đêm nay tất cả mọi người đều phải ra mặt đường trực, đội trưởng nói không cho bất kỳ ai đổi tổ, bởi vì cấp trên sẽ đến đây. Thật ra bọn họ nghe dặn dò như vậy cũng buồn bực, cấp trên đâu biết bọn họ là ai với ai một tổ, hơn nữa, cũng chẳng đổi để làm gì cả.

Sau đó cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy là cố ý nói cho Thượng Hùng nghe, bởi vì chỉ có hắn là tích cực đổi tổ nhất.

Không ngờ là đến khi sắp tan họp, đội trưởng lại nói: "Năm nay chúng ta cũng lãng mạn một lần đi, các đồng chí trong tổ 1 và tổ 2 tặng quà qua lại cho nhau, không cần đắt tiền, một táo là được rồi."

Mọi người đều sôi nổi tìm người để trao đổi quà. Tiểu Bùi tìm một đồng nghiệp, kết quả lại bị người ta cố ý trêu ghẹo: "Tôi không cần quả táo của cậu, tôi muốn của Tiểu Vương cơ."

Cả đám cười vang.

Tiểu Bùi: "..."

Thượng Hùng chủ động nói: "Hay là hai chúng ta trao đổi?"

Tiểu Bùi ho nhẹ hai tiếng: " được"

Hai người nói xong thì tai đều ửng đỏ, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu. Các đồng nghiệp khác thì làm ra vẻ như không nhìn thấy, bắt đầu nói về phiên trực buổi tối.

" Vương Nhất Bác, lại đây một chút." Bùi Minh kêu cậu.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt ngang: "Tới đây."

Mấy đồng nghiệp của bọn họ đều đang tập trung ở bên phía xe tuần tra, hẳn là có chuyện gì muốn thông báo. Kết quả Phó đội trưởng nói lãnh đạo của Văn phòng thành phố đang đi về phía giao lộ này để bày tỏ động viên, chia sẻ với các cảnh sát giao thông cơ sở đang trong phiên trực.

Tiểu Bùi hỏi: "Lãnh đạo nào vậy? Cục trưởng Dương hả?"

Phó đội trưởng: "Không phải, là Phó cục tới."

Vương Nhất Bác: "..."

Cũng không biết tối hôm đó ba nói như thế nào với Lưu Hải Khoan, cảm giác nếu gặp mặt thì sẽ rất xấu hổ.

Sau khi họp xong, Tiểu Bùi và Vương Nhất Bác lại đi qua bên kia đường, anh ta thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác như có tâm sự, hỏi cậu:"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Không có gì, hơi lạnh thôi."

Tiểu Bùi gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Do dự một chút lại hỏi: "Lễ hội quà gì thì hợp?"

Vương Nhất Bác cười: "Tặng cho Thượng Hùng hả?"

Tiểu Bùi: "..."

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ hỏi trực tiếp như vậy, anh ta xấu hổ ho khan vài tiếng, không đáp lại.

Vương Nhất Bác khá tò mò: "Trước kia cậu chưa từng có người yêu à?"

Một cậu chàng đẹp trai như vậy, không có người yêu thì quá không hợp lý.

Tiểu Bùi: "Từng có, nhưng đều là người khác theo đuổi tôi, dịp lễ tết thì tôi bận làm nhiệm vụ, mỗi lần đều là họ tặng quà cho tôi."

Vương Nhất Bác: "À, hóa ra cậu cũng là một tên tiểu cặn bã nha."

Tiểu Bùi: "..."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy là cậu quyết định chấp nhận Thượng Hùng?"

Tiểu Bùi: "Không muốn để cậu ấy phải xấu hổ thêm với mọi người trong đội nữa, tất cả mọi người đều biết cậu ấy theo đuổi tôi, nếu tôi lại tiếp tục giả mù sa mưa thì không phải là quá mất mặt sao?"

Vương Nhất Bác: "Trước kia mấy đồng nghiệp trong đại đội 2 của chúng ta theo đuổi cậu, theo đến chết đi sống lại, đến mức mấy dì phục vụ ở nhà ăn còn biết, cũng không thấy cậu có lòng đồng tình như thế này."

Tiểu Bùi bị nghẹn, suýt chút nữa muốn đau cả tim.

Vương Nhất Bác không trêu chọc nữa, trở lại chuyện chính: "Tặng cậu ấy một cái lắc chân đi."

Tiểu Bùi: "Có ý nghĩa gì đặc biệt hả?"

Vương Nhất Bác: "Kiếp sau vẫn muốn gặp lại cậu ấy và muốn ở bên cậu ấy."

Tiểu Bùi mỉm cười: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ: "Còn hơn 1 tiếng nữa cấp trên mới đến đây, cậu nhanh thay quần áo đi. Đối diện chính là trung tâm thương mại đó, mua rồi chạy qua tặng cho Thượng Hùng."

Tổ của Thượng Hùng trực ở ngã tư tiếp theo, nếu chạy bộ thì mười mấy phút là đến.

Tiểu Bùi còn đang do dự: "Rời khỏi vị trí trực có ổn không?"

Vương Nhất Bác: "Tôi coi như không thấy gì, lát nữa nếu Phó đội trưởng tới, tôi sẽ nói cậu đau bụng nên đi qua toilet bên trung tâm thương mại rồi, ai nói gì được?"

Tiểu Bùi: "..."

Có lẽ là bây giờ không còn tâm tư gì với Vương Nhất Bác nữa nên anh không hề chột dạ, cái gì cũng dám nói với Vương Nhất Bác. Trước kia Vương Nhất Bác là nam thần trong lòng anh, là người đẹp không dính khói lửa phàm tục, anh chỉ có thể đứng xa mà nhìn, ngay cả thổ lộ cũng không dám.

Sau khi Tiểu Bùi mua lắc chân từ trung tâm thương mại về, lại thay đồng phục: " Vương Nhất Bác, làm phiền cậu một chút, tôi đưa qua đó rồi về liền."

Nói xong thì anh chạy chậm về phía giao lộ khác. Gần 1 tiếng trôi qua, Tiểu Bùi mới thở hổn hển chạy về tới, sắc mặt chán nản.

Vương Nhất Bác cho rằng anh ta bị từ chối, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, hỏi anh: "Có phải lắc chân bị rớt mất trên đường đi không?" Cậu chỉ nghĩ đến được một khả năng này.

Tiểu Bùi: "Không phải."

Anh nói: "Hình như tôi làm lớn chuyện rồi, cũng không biết bên trên sẽ xử lý như thế nào."

Trong lòng Vương Nhất Bác giật mình: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Tiểu Bùi: "Tôi tặng lắc chân cho Thượng Hùng, kết quả cậu ấy hạnh phúc quá liền ôm cổ tôi nhảy dựng lên, sau đó còn... " cưỡng hôn anh ta.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Cái này thì có gì đâu, không phải phản ứng bình thường sao?"

Tiểu Bùi: "Nhưng toàn bộ quá trình đều bị qua đường quay lại, sau đó phát lên trên mạng, còn tag @weibo của Cục Quản lý giao thông chúng ta, nhắn lại là: Hai đứa nhóc nhà mấy người rải cẩu lương ở trên đường, làm rất nhiều người qua đường chết vì bội thực, tạo nên tắc nghẽn giao thông, nhanh nhanh mang về nhà quản thúc đi."

Vương Nhất Bác: "..."

Nhịn không được bật cười, trấn an anh: "Không sao đâu mà, chúng ta cũng là người bình thường, trong những ngày đặc biệt như thế này bày tỏ với người mình thích thì có gì sai?"

Lúc này xe của Văn phòng thành phố tới, Lưu Hải Khoan đang nói chuyện phiếm với Phó đội trưởng và mấy đồng nghiệp khác. Vương Nhất Bác cố ý hù dọa anh: "Lãnh đạo tìm cậu nói chuyện kìa."

Tiểu Bùi: "..."

Lưu Hải Khoan bỗng nhiên xoay người, vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, cậu lại đây."

Tươi cười trên mặt Vương Nhất Bác cứng đờ.

Tiểu Bùi: "..." Nhịn không được bật cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác sửa sang lại vẻ mặt, bước nhanh qua đó.

"Chào Phó cục."

Lưu Hải Khoan: "Lễ hội vui vẻ." Rồi anh ta nhận ba quả táo từ phía thư kí, lại nói: "2 quả này đưa cho Tiểu Bùi đi, đêm nay gây ra động tĩnh không nhỏ nhỉ. Trấn an cậu ta một chút, nói với cậu ta là không sao đâu."

Vương Nhất Bác: "Vâng, cảm ơn Phó cục."

Lúc này cậu mới nhìn thấy các đồng nghiệp khác mỗi người đều cầm một quả táo trong tay.

Lưu Hải Khoan khẽ hất cằm: "Cậu tiếp tục làm việc đi."

Vương Nhất Bác gần như là chạy về phía bên kia đường. Lưu Hải Khoan nhìn theo bóng dáng cậu mà xuất thần 2 giây. Đã rất nhiều ngày không gặp, trên lý trí anh biết bản thân không thể thích cậu nhưng trên mặt tình cảm thì có khi lại chẳng thể nào khống chế được.

Biết rõ cậu đã ở bên Tiêu Chiến, nhưng có đôi khi nhớ tới, không tránh được vẫn sẽ nghĩ về cậu. Tình yêu, lẽ ra anh không nên chạm vào thứ này. Thu hồi tầm mắt, anh tiếp tục hành trình thăm hỏi động viên các đại đội khác.

Tiêu Chiến ở trong xe, vẫn luôn nhìn theo xe Lưu Hải Khoan rời đi. Anh và Lưu Hải Khoan đến đây gần như cùng một lúc, kết quả anh chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy Lưu Hải Khoan bước xuống. Không biết vì sao phản ứng đầu tiên của anh chính là Lưu Hải Khoan lại đây để xem Vương Nhất Bác. Quả nhiên, còn đưa cả quả táo. Anh nhìn quả táo trong tay mình, đợi lát nữa phải thay thế quả của Lưu Hải Khoan mới được. Tiêu Chiến điều chỉnh góc độ của kính chiếu hậu, một xong ếch xanh xuất hiện trong gương.

Không sai, anh mặc bộ đồ ếch xanh chính là để tặng quà cho Vương Nhất Bác. Ý tưởng này là Tiêu Nguyệt Lan nghĩ ra cho anh, quần áo ếch xanh cũng là Tiêu Nguyệt Lan tìm tới, lại còn đeo mặt nạ ếch xanh, chắc là Vương Nhất Bác sẽ không nhận ra anh.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện Tiểu Bùi, đột nhiên Tiểu Bùi ra hiệu cho cậu: "Con ếch xanh."

Vương Nhất Bác quay đầu, một con ếch xanh cao lớn mập mạp đến gần, mang theo mặt nạ, cũng không biết trông như thế nào, trong tay thì xách theo một chiếc giỏ to tướng, chắc là chứa quà tặng.

Mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy đủ loại hóa trang phát tờ rơi, cậu thấy nhiều rồi nên cũng không lấy gì làm lạ, quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với Tiểu Bùi: "Phó cục cũng nói không sao cả nên cậu đừng lo lắng nữa, cùng lắm thì trở về bị đội trưởng mắng một trận thôi mà. Hơn nữa, còn không phải là chính anh ấy xúi giục mọi người tặng quà à, đúng không? Anh ấy muốn phạt cậu thì cậu cứ đẩy trách nhiệm lại về cho anh ấy."

Tiểu Bùi: "..."

Anh chớp chớp mắt, cảm thấy trong khoảng thời gian này hình như Vương Nhất Bác nói nhiều hơn trước kia, ngày thường khi ở chung với mọi người thì trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn, thỉnh thoảng còn nói đùa cùng bọn họ. Có một vài thứ, đang lặng lẽ thay đổi trên người cậu. Có khả năng là chính bản thân cậu cũng chưa nhận ra.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu nhưng kết quả là cậu chẳng thèm nhìn về phía bên này. Anh đi về hướng Tiểu Bùi, lấy một quả táo ra đưa cho Tiểu Bùi.

Vương Nhất Bác sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì vội vàng nói: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến lại lấy một bông hồng ra đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tiếp nhận: "Cảm ơn."

Trước kia cũng từng gặp qua một lần, đó là một nhóm tình nguyện viên trẻ tuổi đã tặng cho mỗi cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ một chiếc bánh Trung thu.

Tiêu Chiến không nói gì, lại lấy thêm một quả táo từ chiếc  giỏ ra đưa cho cậu. Vương Nhất Bác cười nói: "Cảm ơn, một bông hoa là đủ rồi." Lại lắc lắc quả táo trong tay: "Tôi có rồi."

Tiêu Chiến trực tiếp lấy đi quả táo cậu đang cầm trong tay rồi nhét lại quả táo của mình vào tay cậu.

Tiểu Bùi: "..."

Vương Nhất Bác cũng là: "..."

Lúc này đột nhiên có một giọng nói lảnh lót của nhóc con vang lên: "Anh cảnh hoa, Anh cảnh hoa!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, không ngờ Tuấn Nghị.

Tuấn Nghị mặc một bộ đồ siêu nhân, đang chạy nhanh qua hướng bên này: "Anh cảnh hoa, chúc mừng lễ hội!"

"Sao em lại đến đây?" Vương Nhất Bác khom lưng hỏi cậu nhóc.

Tuấn Nghị: "Chú Tuyền của em đưa em đến, em nói với chú ấy khi em làm tình nguyện viên có quen một anh cảnh hoa, em muốn đưa quả táo cho anh đó, thế là chú ấy liền đưa em đến đây."

Nói rồi còn chỉ chỉ về chiếc xe cách đó không xa. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, nhìn nhìn biển số xe.

Tuấn Nghị giơ hai quả táo trong tay lên: "Anh, cho anh nè."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác được vì trong tay còn có hoa hồng và quả táo mà con ếch tặng.

Tuấn Nghị trực tiếp dùng quả  của mình đổi chỗ với quả của Tiêu Chiến tặng, nói với Vương Nhất Bác: "Anh, coi như là quà anh tặng em nhé. Cảm ơn, em rất thích."

Vương Nhất Bác: "Đó là ếch xanh tặng, em cảm ơn ếch xanh đi."

Tuấn Nghị: "Cảm ơn ạ."

Tiêu Chiến: "..." Thế là quả táo cứ như vậy bị Tuấn Nghị cầm mất, trong lòng anh rất muốn đá cho nó một cái.

Vương Nhất Bác nói với Tuấn Nghị: "Nhanh trở về đi, trời lạnh lắm, cảm ơn quà của em nhé."

Cậu đã nhớ kỹ biển số xe của chú cậu nhóc, sau khi trở về tra được số điện thoại rồi thì sẽ nói một tiếng cảm ơn với anh ấy, ngày mai lại chuẩn bị cho cậu nhóc này một phần quà nhỏ.

Tuấn Nghị không có ý muốn rời đi, vặn vẹo mấy ngón tay, như là dồn đủ dũng khí rồi thì ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác: "Anh cảnh hoa, em muốn nói nhỏ với anh câu này."

Vương Nhất Bác hạ thấp đầu xuống một chút: "Hả, nói gì thế?"

Căn bản là Tuấn Nghị không có gì muốn nói với Vương Nhất Bác, cậu nhóc thơm lên má Vương Nhất Bác một cái, lại chúc thêm lần nữa: "Anh, chúc vui vẻ."

Nói xong thì hớn hở chạy mất. Cửa sổ xe hạ xuống, có một người trẻ tuổi cười cười với cậu, dùng khẩu hình miệng nói câu: "Chúc vui vẻ." Lại dùng tay tạo một hình trái tim.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, hóa ra là Chu Tuyền.

Phản ứng đầu tiên là: cậu nhóc này là con trai của Tuấn Đăng?

Phản ứng thứ hai là: bọn họ hòa giải rồi. Cậu cầm nhiều đồ vật như vậy, miễn cưỡng lắm mới dùng ngón tay tạo ra được hình trái tim đáp lại.

Tiểu Bùi nhìn chằm chằm vào con ếch ở trước mặt, thấy kỳ quái vì sao người này vẫn đứng mãi ở đây không đi.

Chẳng lẽ là người thầm thích Vương Nhất Bác, chuẩn bị bày tỏ với cậu? Anh ta nâng bước rời đi, tìm đồng nghiệp khác để nhường ra đủ không gian cho người trước mặt.

Tiêu Chiến nhìn xe của Tuấn Nghị rời đi, trong lòng nghĩ vừa dám tráo đổi quả táo của anh, lại còn hôn chồng của anh. Món nợ này anh nhớ kỹ, về sau sẽ cho Tuấn Nghị một trận.

Khi Vương Nhất Bác quay đầu lại, thấy ếch xanh vẫn còn đứng ở đây thì nhìn anh khó hiểu, người này muốn làm gì?

Trước đó cậu cứ cảm giác là Tiêu Chiến, nhưng dáng người lại không đúng, người này quá béo. Tiêu Chiến lại lấy một bó hoa baby từ trong chiếc giỏ ra, đưa đến trước mặt cậu. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá người trước mặt, chần chờ một lát rồi duỗi tay sờ cánh tay anh, căng phồng, chắc hẳn là mặc rất nhiều áo bông bên trong bộ đồ ếch, dày đến độ không thể chạm tới cánh tay anh. Đột nhiên cậu hé miệng cười khẽ, cầm bó hoa baby kia đặt dưới mũi ngửi. Đây là lễ hội phúc nhất mà cậu từng trải qua, người này đã buông tất cả lòng tự trọng chỉ để làm cậu vui vẻ.

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, tuy trên đường có rất nhiều người nhưng cũng không có mấy người chú ý đến nơi này của bọn họ, anh tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nói bên tai cậu: " I LOVE YOU!"

Trái tim Vương Nhất Bác khẽ run lên, cũng nói câu mà lúc này mình muốn nói nhất: "Em cũng yêu anh."

Tiêu Chiến vui vẻ không thôi, lại vội buông cậu ra. Sợ ảnh hưởng đến phiên trực của cậu, anh nói: "Anh ở trên xe chờ em."

"Chờ một chút." Vương Nhất Bác gọi anh lại.

"Hả?"

Vương Nhất Bác đặt quả táo trong tay  lên trên bệ cửa gần đó để có thể dư ra một tay. Sau đó cậu lấy một vật từ trong túi ra nhét vào lòng bàn tay anh: "Mau vào trong xe đi."

Tiêu Chiến gật đầu, xoay người rời đi. Anh mở lòng bàn tay ra, một cây kẹo mút hình bàn chân nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store