ZingTruyen.Store

Canh Doi Gian Truan

Sau hơn 30 phút nói chuyện thì Tiểu Phụng ra về ..... Ngọc Linh lặng thin trên ghế ..... Hàn Khiêm bước vào đứng nhẹ ôm vai Ngọc Lan khi thấy cô nhìn em gái bằng đôi mắt đầy đau buồn .........

_ Chị hai , em phải làm sao mới đúng đây ? – Ngọc Linh mắt vẫn nhìn xa xăm và cất tiếng hỏi

Ngọc Lan nhìn lên Hàn Khiêm , Hàn Khiem nhẹ mỉm cười gật đầu vỗ vỗ vai cô ý bảo cô nên khuyên nhủ Ngọc Linh đi ..... Rồi 2 vợ chồng anh bước lại ngồi ghế đối diện Ngọc Linh ....

_ Hãy nhìn về tương lai đi em . Em hãy suy nghĩ cho thật kĩ , em có thể đi tiếp được với Vĩnh Đạt , có thể chấp nhận hết những khuyết điểm , thiếu sót cũng như tính tình của cậu ấy hay không ? Nếu có thể thì hãy nắm giữ còn nếu không thì hãy buông bỏ đi . Cuộc đời em vẫn còn sẽ gặp rất nhiều người chứ đừng bao giờ nghĩ đây là lựa chọn cuối cùng . Tuy nhiên trong tình yêu thì không thể quá ích kỉ được ..... Em có còn yêu cậu ấy hay không , có muốn quay lại hay không thì chị chắc hẳn trong lòng em đã có sẵn đáp án rồi . Đời người có được bao nhiêu năm kia chứ , ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao , em đừng sống trong đau khổ nữa , hãy hướng tới hạnh phúc và niềm vui đi em . Nơi nào có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho em thì cũng chỉ có bản thân em biết . Dù em quyết định như thế nào thì chị cũng tôn trọng em – Ngọc Lan nói

Hàn Khiêm không nói gì , chỉ nhẹ đặt tay lên vai Ngọc Lan ....

_ Em nghĩ em nên bắt đầu đối diện , không nên trốn tránh nữa – Ngọc Linh nói

_ Em cứ nghỉ ngơi đi , mọi chuyện từ từ xử lí không cần phải vội – Hàn Khiêm nói

_ Vâng ạ

Lúc sau đó , Ngọc Lan và Hàn Khiêm ra ngoài cho Ngọc Linh có thời gian suy nghĩ ..... Ngọc Lan ngồi trên giường ở trong phòng ôm bé Ngọc Diệp mà thẩn người ra .....

_ Đừng suy nghĩ nhiều quá , chỉ cần con bé vui là được rồi – Hàn Khiêm đưa ly sữa cho Ngọc Lan

_ Cảm ơn anh – Ngọc Lan nhận lấy ly sữa

Hàn Khiêm nhẹ bế con gái đã ngủ say đặt vào trong nôi , chỉnh chăn gối ngay ngắn cho con xong anh quay lại ngồi cạnh vợ ......

_ Em thật may mắn khi có 1 người chồng như anh – Cô ngã đầu vào vai anh

_ Vĩnh Đạt không phải không tốt đâu , chẳng qua chưa học cách kiềm chế tính khí bản thân mà thôi . Ngọc phải qua mài giũa mới sáng bóng mà em , em cứ để mọi chuyện tự nhiên đi – Anh nhẹ ôm cô và nói

_ Anh nè , chờ con mình cứng cáp 1 chút em muốn quay lại làm việc cho tam tỉ

_ Umh , nếu việc đó khiến em đỡ cảm thấy tù túng thì cứ làm đi

_ Vâng , cảm ơn anh

Buổi chiều hôm đó , Ngọc Linh nhờ 1 thuộc hạ của anh rể đưa cô đi đến nhà của Vĩnh Đạt ...... Vĩnh Đạt sau khi nghe thuộc hạ nhà mình thông báo Ngọc Linh tới thì nhanh chóng lao ra đón cô ......

_ Ngọc Linh , em đồng ý quay về rồi phải không ? – Vĩnh Đạt nắm tay cô ánh mắt mong chờ

_ Không có ..... Em đến là để nói với anh , chuyện ngày hôm đó em không còn giận anh nữa , hi vọng anh đừng tự trách hay nặng lòng nữa

_ Em .... Em không quay về với anh nữa hay sao ? Em thật sự hết yêu anh , thật sự muốn cắt đứt mọi thứ hả em ? – Giọng anh đầy đau buồn

_ ...... Em nghe nói mấy ngày trước anh thất trách nên bị đại ca phạt . Vết thương của anh đã khá hơn chưa ? – Cô nhẹ giọng hỏi

_ Chuyện đó không có gì quan trọng , anh là sức thanh niên tự làm thì tự chịu được thôi – Vĩnh Đạt cười nhẹ

_ Nguyên nhân đến từ em đúng không ? – Cô lại hỏi

_ Không .... Là do bản thân anh làm không tốt , không phải lỗi ở em – Anh buồn bã nói

_ .... Vụ hỏa hoạn hôm đó đe dọa đến nhiều người , mặc dù may mắn là không ai thiệt mạng nhưng mà cũng tổn thương thể chất và tinh thần ...... Như thế này đi ..... nếu anh trong vòng 1 tuần lễ có thể điều tra ra kẻ chủ mưu thì em sẽ xem như việc này anh đã chuộc lỗi với em .... Khi đó em sẽ quay về bên cạnh anh , chúng ta lại chọn ngày khác mà kết hôn , cùng nhau làm lại từ đầu , có được hay không ?

_ Em .... Em nói thật sao ? – Anh vui vẻ nhìn cô mà hỏi lại

_ Vâng , em nói thật

_ Được , có lời này của em , anh nhất định lôi kẻ phóng hỏa ra ánh sáng , đòi lại công bằng cho em và đám trẻ - Vĩnh Đạt gật đầu

Tiếp theo sau đó , Ngọc Linh quay lại làm việc cho mái ấm Sơn Trà , hằng ngày Emerald vẫn đưa bé Tiểu Na đến chơi ở đây , cho nên Ngọc Linh vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc cho cô bé ........Và cũng nhờ vào lời nói của Ngọc Linh mà Vĩnh Đạt có thêm động lực , anh nhiệt tình bắt tay vào việc điều tra ..... 3 ngày sau tại phòng họp ở biệt thự ...... lúc này có đủ mặt các thủ lĩnh tính cả Tiểu Phụng , ngoài ra còn có thập bát vô ảnh phó chủ cùng với anh em họ Bối .......

_ Như những bằng chứng và hình ảnh cũng như đoạn phim được ghi lại từ camẻa an ninh mà em vừa chia sẻ , em đã điều tra được tung tích của kẻ phóng hỏa . Mặc dù là vẫn chưa xác minh được băng nhóm nào nhưng mà những kẻ tình nghi đều có chung đặc điểm là hình xăm hình con dơi trên vai trái . Trước mắt em đã cho các anh em đi điều tra thêm , tin chắc sẽ nhanh chóng có kết quả - Vĩnh Đạt vừa nói vừa nhìn màn hình máy chiếu

_ Cậu làm rất tốt , cứ tiếp tục điều tra , nhất định phải làm rõ danh tính của bọn chúng – Long đại ca nói

_ Vâng ạ

_ Các vô ảnh phó chủ cũng hãy hỗ trợ cho Vĩnh Đạt , cho người hỏi về băng nhóm mang hình xăm con dơi trên vai trái..... Nhất định phải lôi hết bọn chúng ra , tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến người của chúng ta – Lâm nhị ca nắm chặt tay

_ Vâng thưa đại ca .... Bọn em nhất định không để yên cho đám người dám coi thường bang chúng ta – Hỏa phó chủ đại diện lên tiếng

_ Không cần điều tra nữa – Ngọc Huy chợt nói

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngọc Huy ......

_ Ngọc Huy , không lẽ em biết đám người này là ai rồi à ? – Diệu Anh hỏi

Ngọc Huy chậm rãi đứng lên cởi áo thun đang mặt rồi chỉ vào vai trái của mình cho mọi người thấy ..... Nơi vai trái của anh có 1 vết sẹo lớn .... Mọi người còn đang chưa hiểu thì Ngọc Huy lên tiếng .....

_ Nơi này khi xưa từng có 1 hình xăm hình con dơi giống như bọn chúng

Hết thẩy mọi người thoáng im lặng ..... các anh chị xưa nay đều biết Ngọc Huy có vết sẹo này nhưng mà Ngọc Huy bảo đó là vết tích của 1 quá khứ bất hạnh cho nên các anh chị cũng không bao giờ nhắc hay hỏi thêm về nó ...... Ngọc Huy cười nhẹ mặc lại áo rồi ngồi xuống ghế của mình ......

_ Anh ..... – Tuệ Ngân nhẹ nắm tay anh an ủi

_ Thưa anh chị ..... đây là hình xăm do Du Tịch Nguyên thiết kế riêng cho đội ngũ chăn dắt trẻ , cũng như bọn trẻ mà hắn sở hữu ...... Năm đó em bỏ trốn khỏi hắn , là em căm thù hắn nên em tự rạch nát hình xăm này – Ngọc Huy nhìn các anh chị

_ Em từng nói Du Tịch Nguyên vốn không phải tên thật của hắn ? – Long đại ca hỏi

_ Vâng , tên thật của hắn là Võ Văn Khải ..... Du Tịch Nguyên là tên giả mà hắn dùng để xưng hô trong giới giang hồ . Băng nhóm của hắn lấy biểu tượng là con dơi nên có tên là Hắc Phúc ..... Đại ca ..... em vốn định là sẽ để quá khứ đi vào quên lãng ..... nhưng mà thượng đế lại 1 lần nữa đem hắn xen vào cuộc sống của em ..... Hắn đã tổn thương tới người thân của em ..... Em muốn xin anh giao chuyện này cho em giải quyết có được hay không ạ ?

_ Nếu em đã muốn như vậy thì cứ theo ý em ...... Mọi người nghe đây , tất cả phải tận lực hỗ trợ cho Ngọc Huy

_ Bọn em nhất định tận lực hỗ trợ cho ngũ ca – Các vô ảnh phó chủ và anh em họ Bối cùng đồng thanh

Buổi chiều hôm đó , Vĩnh Đạt đến mái ấm Sơn Trà để đón Tiểu Na nhưng thật chất là để gặp Ngọc Linh ......

_ Ngọc Linh , anh theo đúng lời hứa của mình đã điều tra ra kẻ chủ mưu ...... Em có thể về với anh được không em ? – Vĩnh Đạt đi bên cạnh Ngọc Linh

_ ...... Sau này .... Anh sẽ tin tưởng em chứ ? – Ngọc Linh ngước nhìn anh

Vĩnh Đạt nghe thì trong tâm lại dấy lên cảm giác có lỗi ...... Anh nhẹ kéo cô mà ôm lấy .....

_ Anh đã có 1 bài học đắt giá , sau này anh sẽ điều tra kĩ lưỡng trước khi hành động ...... Ngọc Linh , anh rất rất xin lỗi .... Hãy về với anh , anh hứa sẽ bù đắp và yêu thương em thật nhiều

_ Vâng ..... chúng ta làm lại từ đầu anh nhé – Ngọc Linh nhẹ gật đầu và vòng tay ôm Vĩnh Đạt

Mọi việc bên phía Vĩnh Đạt đã giải quyết xong , Ngọc Linh lại quay về cùng anh và Tiểu Na ...... Trong lúc này , trên cành cây lớn của cây đào đại thụ trong vườn biệt thự của các thủ lĩnh ...... Ngọc Huy ngồi trên cành cây cao cách mặt đất hơn 2 mét , lưng dựa thân cây , anh lúc này đang dùng kèn Harmonica mà thổi bài My lonely road ..... Thông qua giai điệu du dương và buồn sâu lắng , ánh mắt anh như quay trở về cả 1 chuỗi năm tháng dài và bi thương ....... Từng cơn gió nhẹ thổi qua tán lá cây khiến những cành nhỏ đung đưa , 1 vài cái lá già buông mình nhẹ rơi xuống , trở về đất mẹ kết thúc 1 chu kì tuần hoàn tự nhiên ....... Tuệ Ngân từ từ bước tới đứng gần đó ..... Anh thổi bài này rất hay , 1 phần là vì giai điệu của nó vốn sâu lắng , 1 phần là vì người thể hiện nó đang thả hết tâm tư tình cảm vào từng nốt nhạc ...... Nhìn anh lúc này khiến tim cô chợt nhói lên ...... Anh là đang mang một sự cô đơn trên người ..... đúng ..... quá khứ của Ngọc Huy vốn rất cô đơn , tự sinh tự diệt ...... Tuệ Ngân bước lại gần anh hơn ...... Ngọc Huy nghe động thì dừng lại rồi nhìn xuống ...... Trông thấy Tuệ Ngân đang nhìn mình nhẹ mỉm cười , anh nhẹ chuyển người nhảy xuống đất , rồi đi lại trước mặt Tuệ Ngân.......

_ Anh không thấy mình như thế là quá mức tuấn lãng rồi hay sao ? Nếu để nữ nhân nhìn thấy thì chắc chắn anh sẽ thành công cướp mất trái tim người ta , khiến người ta mê muội mà nhất nhất nghe theo anh . – Tuệ Ngân mỉm cười nhìn anh

_ Hừm , anh chỉ thấy ở đây có duy nhất 1 nữ nhân mà nữ nhân này sau khi nghe và nhìn xong vẫn còn rất tỉnh táo và lí sự - Ngọc Huy nhẹ di di chóp mũi cô

_ Hihi đó là bởi vì em nhìn quen rồi nên đã bị phản dame

Ngọc Huy bật cười kéo cô lại hôn lên trán cô 1 cái .....

_ Anh thổi Harmonica nghe rất hay ..... thật sự là rất rất hay luôn – Ánh mắt cô sáng rỡ vẻ hâm mộ

_ Trước giờ anh vẫn hay thổi cho em nghe mà . Sao hôm nay lại phấn khích như thế ? – Anh vừa nói vừa ôm vai cô bước ra bàn trà mà ngồi xuống

_ Trước giờ anh thổi những bài giai điệu vui tươi ...... Đây là lần đầu tiên em nghe anh thổi 1 bài mang giai điệu buồn sâu lắng như vậy ..... Em thật không muốn anh buồn – Tuệ Ngân nhẹ ngả đầu vào vai anh

_ Anh chỉ 1 thoáng ôn lại kỉ niệm cũ để nhắc nhở bản thân mình phải luôn cố gắng gìn giữ những thứ ở hiện tại thôi , em đừng lo

_ Con đường của anh từ lâu đã không còn lonely nữa rồi , con đường của anh đã có các anh chị em trong nhà , có em , có các con – Cô ngước nhìn anh mà cười tươi

_ Em nói đúng – Anh mỉm cười ôm lấy cô

_ Việc sắp tới anh hãy cẩn thận . Cho dù anh quyết định như thế nào thì em cũng luôn luôn ủng hộ anh

Mấy ngày sau ....... Thuộc hạ bên phía Long đại ca trên những chiếc xe hơi , xuyên màn đêm truy đuổi đám người của băng nhóm Hắc Phúc ........

_ Thưa ngũ ca , phía trước là ngã 3 ..... Bọn chúng có 4 chiếc xe , 2 chiếc rẽ trái , 1 chiếc đi thẳng và 1 chiếc rẽ phải – Thuộc hạ nhìn bản đồ định vị mà thông báo

_ Mọi người chia ra đường giữa và cánh trái ...... Kim và Lôi theo tôi sang cánh phải – Ngọc Huy nói

_ Vâng thưa ngũ ca

_ Thưa ngũ ca , cánh phải là đường chạy lên núi , đường này không có thanh chắn bảo vệ , hơn nữa trời rất tối nếu chúng ta không cẩn thận thì sẽ rất dễ rơi khỏi vách núi đấy ạ . – Lôi phó chủ nói

_ Vậy thì tất cả mọi người phải hết sức cẩn thận – Ngọc Huy nói và phóng xe qua ngã bên phải

_ Ngũ ca ..... chết thật , bây giờ làm sao đây ? – Lôi phó chủ nhăn nhó

_ Còn làm sao nữa , mau theo hỗ trợ ngũ ca – Kim phó chủ nói và cùng chạy xe theo Ngọc Huy

3 chiếc xe chạy lên đường núi ...... bỗng từ hàng cây ven đường súng đạn không ngừng xả vào họ ......

_ Nguy rồi , chúng ta bị tập kích rồi ..... Ngũ ca , đừng lao lên nữa – Kim phó chủ kêu lên

Ngọc Huy không để ý , vẫn lao xe đi ..... đoàng ..... 1 loạt phát đạn bắn thủng lốp xe trước của anh , chiếc xe chao đảo lao ra mép vực ......

_ Ngũ ca ! – Kim phó chủ và Lôi phó chủ đồng thanh kêu lên

Chiếc xe hơi của Ngọc Huy mất đà theo quán tính lao thẳng xuống vách núi ...... Kim phó chủ và Lôi phó chủ thu vào con ngươi hình ảnh chiếc xe lao thẳng xuống , 1 tiếng nổ cùng những tia lửa lóe sáng rực 1 khu trong màn đêm .......

_ Ngũ ..... ngũ ca ...... - Kim phó chủ lấp bấp

_ Chúng ....... Chúng ta phải ăn nói với các thủ lĩnh thế nào đây Kim ca ? – Các thuộc hạ lo sợ

_ Giết hết bọn chúng , 1 tên cũng không được chừa lại – Lôi phó chủ hét lên

Các thuộc hạ tuân mệnh , sẵn đang mang trong lòng sự phẫn nộ , họ lấy súng và vũ khí tràn ra điên cuồng giết hết bọn người kia ...... Lúc này 1 mình Du Tịch Nguyên chạy thoát lên khu rừng thông trên núi .... Hắn thở dốc ngồi nghỉ chân trên 1 tảng đá ......

_ Võ Văn Khải ..... lâu ngày không gặp , mày vẫn mạnh khỏe chứ ? – 1 tiếng nói từ trong chỗ tối cất lên

_ Ai ? .... Mày là thằng nào ? Có giỏi thì bước ra đây

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng .... Hắn vừa nói vừa bắn liền 4 phát súng về phía nơi phát ra tiếng nói

_ Hahaha .... Khẩu súng lục K59 mà mày luôn mang theo bên mình vẫn còn dùng tốt nhỉ - Lần này tiếng nói cất lên ở 1 phía khác gần vị trí hắn vừa bắn

Đoàng ..... Đoàng ...... Đoàng .... Đoàng ...... Hắn lại bắn thêm 4 phát súng về hướng đó ....

_ Bình tĩnh nào , sao mày nóng tính thế hả ?

_ Thằng ch* , mày mau ra đây cho tao – Võ Văn Khải quát lên

_ Ra đó ? Hahaha ..... nếu mày là tao , mày có lao đầu ra hay không ?

_ Thằng hèn ..... nam tử hán đại trượng phu mà không dám mặt đối mặt à ?

_ Mặt đối mặt sao ? Nghe hay đó nhưng mà tao lại thích trò mèo vờn chuột này hơn

_ Thằng khốn ..... rốt cuộc thì mày là ai ? – Võ Văn Khải nhìn vào khoảng tối phát ra tiếng nói

_ Tao ư ? ..... Tao là 1 người quen từ rất lâu với mày – Người đó từ trong chỗ tối bước ra với 1 cái đèn pin

Nhờ ánh sáng đèn .... Võ Văn Khải dễ dàng nhìn ra thanh niên đang đứng trước mặt .... Người đó không ai khác chính là Ngọc Huy ......

_ Mày ..... mày là thằng lần trước ở chỗ bán bánh thái dương ? Mày là ai , tại sao cứ bám theo tao ?

_ Ông lớn , ông không nhận ra thằng nhóc đánh giày năm xưa của ông hay sao ? – Ngọc Huy cười khinh

_ Mày ...... - Hắn nheo mắt nhìn

Thanh niên này nhìn rất quen .... Không lẽ là ......

_ Ngọc Huy ...... Mày chính là Ngọc Huy sao ? – Hắn há hốc mồm

_ Nhìn thấy tao sao mày lại phản ứng kinh ngạc thế ?

_ Mày .... Không đúng , năm đó Ngọc Huy đã chết ..... chính tay tao đã chôn xác nó kia mà

_ Năm đó vì tao không kiếm đủ số tiền mà mày yêu cầu cho nên mày đánh tao , xô tao đập đầu vào đá , mày thấy tao đầu chảy đầy máu và nằm bất động , mày nghĩ là tao đã chết nên mày đã chôn tao ở khu rừng đó ...... nhưng mà ông trời không muốn tao chết nên đã đổ 1 cơn mưa lớn , bùn đất trôi đi , nước mưa cũng làm tao tỉnh dậy ...... Tao đã ôm theo thương tích mà rời xa cái địa bàn của mày , rạch nát cái hình xăm khốn nạn mà mày đã xăm lên vai của tao

_ Vậy là bây giờ mày tìm tao trả thù sao ?

_ Tao vốn dĩ không muốn nhìn thấy mày 1 lần nào nữa nhưng mà chính mày tìm đến và tổn hại người thân của tao , cho nên tao đành phải cùng mày 1 chấm dứt 1 lần – Ngọc Huy tiến tới gần hắn

_ Ngọc Huy , mày quá ngây thơ rồi . Khẩu súng của tao đã được thay đổi . Cũng là 1 khẩu K59 nhưng là 12 viên chứ không còn là 8 viên nữa nhóc à – Hắn vừa nói vừa chỉa súng về phía Ngọc Huy

_ Hừm ..... thế thì mày chiếm thế thượng phong rồi – Ngọc Huy điềm tĩnh nói

_ Hahaha ...... Để tao ngắm mày 1 chút nào con trai ...... Chà , trông khôi ngô lắm đấy chứ ...... - Hắn nhìn Ngọc Huy và nói – Thật đáng tiếc , vừa gặp lại đã phải giết mày rồi ...... Có muốn trăn trối gì hay không ?

_ Có ...... Nhưng không phải trăn trối mà là nói với mày 2 chữ - Ngọc Huy đáp

_ Chết đến nơi còn to mồm – Võ Văn Khải ngón tay chuẩn bị bóp cò - Là 2 chữ gì ? Nói nhanh đi !

_ Vĩnh biệt ! – Ngọc Huy nói rồi bấm nút tắt đèn pin , mọi thứ lại trở nên tối mịt .......

_ Mày chết đi ! – Hắn quát lên và bóp cò

Đoàng .... Đoàng ..... Đoàng ....... 1loạt tiếng súng vang lên giữa rừng .......

_ Đồ ngu ..... mày nghĩ rằng tao không có chuẩn bị gì mà lại bước ra đối mặt với mày hay sao ? – Ngọc Huy trong bóng tối , mắt đeo loại kính chuyên dụng có thể nhìn thấy trong bóng đêm , tay đưa cây súng lên thổi nhẹ

Lúc này ở chỗ Kim phó chủ và Lôi phó chủ đang thu dọn hiện trường ...... Các thủ lĩnh khác cũng vừa mang chi viện kéo đến .....

_ Các cậu nói sao ? Tôi không tin đâu , Ngọc Huy đã hứa với tôi là sẽ cẩn thận mà – Tuệ Ngân òa khóc lên

_ Thủ lĩnh , là do bọn em không bảo vệ tốt cho ngũ ca – Kim phó chủ , Lôi phó chủ cùng các thuộc hạ đều quỳ xuống

Mọi người ai cũng đang trong khoảng lặng vì chưa chấp nhận được sự thật thì ..... Phịch ...... Một cái xác lăn từ trên dốc đá xuống ...... hay nói đúng hơn là xác của Võ Văn Khải ..... Mọi người ngước nhìn lên ....

_ Quỳ cái gì mà quỳ ? ....... Con lợn này chết thật có phúc , được biết bao nhiêu người quỳ đưa tiễn – Ngọc Huy chậm rãi bước xuống

_ Ngũ ..... ngũ ca ? – Kim phó chủ lắp bắp

_ Sao hả ? – Ngọc Huy hỏi

_ Anh ..... anh có còn sống không vậy ? – Lôi phó chủ cũng không tin vào mắt mình

_ Hả ? Cậu muốn tôi chết lắm hay sao ?

Tất cả mọi người nhìn anh chằm chằm .... Ngọc Huy bước lại chỗ các thủ lĩnh .....

_ Anh chị , em hoàn thành việc rồi nhé – Ngọc Huy mỉm cười

Tuệ Ngân bước lại đưa tay tát anh 1 cái không mạnh không nhẹ .... Rồi cô ôm chầm lấy anh mà khóc òa lên ....

_ Cái tên đáng ghét này , anh làm em sợ lắm , sợ chết đi được huhuhu – Cô vừa nói vừa đánh thùm thụp vào lưng anh

_ Ưm .... Ngoan , anh không sao , anh chưa chết , nhưng nếu em còn đánh thêm 1 chút nữa thì anh sẽ đau chết đó – Anh mỉm cười ôm cô an ủi

_ E hèm , 2 đứa nó vẫn còn tâm trạng đóng phim tình cảm anh chị ạ - Tú Tâm nói

_ Còn biến chúng ta thành diễn viên quần chúng nữa chứ - Diệu Anh cũng mỉm cười

_ Hì hì , em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng ..... Nhưng em hiểu rõ con người Võ Văn Khải cho nên đã chuẩn bị từ trước , có điều khi lao ra khỏi xe có đập người vào đá nên bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm 1 chút – Ngọc Huy nói

_ Hừm , không sao là tốt rồi – Hoàng Lâm vỗ nhẹ vai Ngọc Huy

_ Đại ca , sao anh không nói gì hết vậy ? Có phải là anh giận em ? – Ngọc Huy nhìn sang Long đại ca

_ Đây là lần thứ 2 em bày trò dọa mọi người . Lần trước vờ trúng đạn , lần này lại vờ bị lao xe xuống vách núi . Hình như em rất có hứng thú với trò này nhỉ ? – Long đại ca ngữ điệu lên cao

_ Đại ca , lần trước là em cố tình trêu chọc mọi người ..... Còn lần này em chỉ dùng cách này để đánh lừa đối phương thôi mà – Ngọc Huy gãi gãi đầu nói

_ Hừm , Kim , Lôi , 2 người thu dọn cho sạch sẽ . Chúng ta đưa Ngọc Huy về kiểm tra toàn diện cho nó xem nó có chấn thương chỗ nào hay không – Long đại ca nói

_ Đại ca đừng lo em khỏe lắm không sao đâu , không cần kiểm tra chi cho phiền phức

_ Vậy là không có chấn thương chỗ nào ?

_ Đúng ạ

_ Vậy thì anh sẽ cho em chấn thương – Long đại ca nói và quay lưng bước ra xe

_ Ơ .... Là sao ạ ?

_ Là chấn thương mông đấy đồ ngốc – Tú Tâm nói

_ Ặc ..... hình như em có chấn thương đấy đại ca à , lưng của em đau này .... À còn cả tay nữa , ban nãy nhảy khỏi xe , chống tay mạnh quá hình như là trật rồi – Ngọc Huy vội đi theo sau đại ca mà suýt xoa

_ Hừm , về nhà rồi tính – Long đại ca làm bộ lạnh giọng nhưng vì anh đang xoay lưng nên không ai thấy rằng anh đang cười

_ Em nói thật đấy ..... Ui da đau nhức hết cả người rồi

Những người khác đều bật cười lắc đầu , sau đó họ cùng nhau về nhà ......









Giới Thiệu Chap Sau :

Hôm đó khi về nhà Hoàng Sơn luôn nhớ tới nụ cười trong sáng của cô bé đó ...... Lúc ăn cơm , nhìn dĩa đùi gà nướng trên bàn ăn thì nhóc con lại vô thức nhoẻn miệng cười và nhẹ lắc đầu rồi đầu óc lạc đi đâu mà cứ mỉm cười rồi ăn cơm trắng......Hết thẩy mọi người trên bàn đều nhìn nhóc khó hiểu ..... Diệu Anh nhìn sang vợ chồng Hoàng Lâm chờ câu trả lời ...... Hoàng Lâm và Tú Tâm nhún vai ý nói họ cũng không biết ..... Thế là mọi ánh mắt nhìn sang Hoàng Nam , vì bình thường Hoàng Sơn có chuyện gì cũng nói với Hoàng Nam đầu tiên .....

_ Mọi người nhìn con làm gì ạ ? Con đoán là Hoàng Sơn để ý cô nào rồi – Hoàng Nam mỉm cười đoán bừa

_ Gì chứ , Hoàng Sơn mới 12 tuổi làm gì biết yêu đương – Ngọc Huy nói

_ Phải hay không phải cứ giao cho con thử là biết ngay mà – Hoàng Nam đáp

_ Giao cho con sao ? Có được không đó ? – Hoàng Long nhìn nhóc hoài nghi

_ Mọi người xem nhé – Hoàng Nam đặt đũa xuống hơi nghiêng người sang phía Hoàng Sơn mà hỏi đại 1 câu – Cái chị đó xinh quá Sơn nhỉ ? Chị ấy tên gì vậy Sơn ?

_ Hạ Kiều Lam ...... - Hoàng Sơn trong lúc hồn chưa nhập về đủ đã vô thức trả lời Hoàng Nam

Sau khi trả lời xong mới sực tỉnh thì đã muộn .....

_ Anh .... Anh Nam vừa hỏi cái gì cơ ? – Hoàng Sơn nhìn Hoàng Nam mà hỏi

_ À ..... à .... Nam hỏi sao Sơn không ăn thức ăn ấy mà . Đừng ăn cơm không , ăn thịt bò đi này – Hoàng Nam đánh trống lảng gấp thịt bò xào cho Hoàng Sơn

Người lớn thì nhìn nhau và mỉm cười .....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store