ZingTruyen.Store

Canh Buom Dem

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng có vẻ hôm nay là một ngày rất nắng. Bầu trời nóng rực .

Cô bước xuống nhà, theo lệ mà cuối đầu xin phép rời đi. Lúc đi cô chỉ mặc một bộ đồ của Sát quỷ đội. Tay cũng chỉ cầm kiếm, khác hẳn lúc vừa bước vào nhà.

" Xin phép, con và anh ấy xin rời đi ạ" vừa cuối đầu cô lại lém đưa mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào bức tường. Gương mặt người đàn ông đó thật vô hồn, ánh mắt cứ nhìn lên tổ chim trên đọt cây cao vút.

" chị! Chị đừng rời đi được không?. Ý tôi là em gái tôi rất thích chị. Nên chị có thể ở lại" người con trai lớn khẻ giọng nói nhỏ. Gương mặt có đôi chút nuối tiếc.

Shinobu hơi ngớ người, đây là lần đầu tiên cậu ấy đang nói lên một yêu cầu. Lúc cô ở đây, câu ẩy chả yêu cầu cô giúp gì cả, cứ nhìn cô từ xa. Đều này thật sự thú vị đối với cô. Shinobu đưa tay khẻ che miệng, giấu đi nụ cười mê hồn.

" Thật sao? Cậu muốn tôi ở lại?Nhưng Tôi nghĩ đều đó là không thể". Cô nhún vai.

" Đến giờ tôi đi rồi. Nên hẹn gặp lại. À mà tôi ở một trang viên. Ùm..Trang viên Hồ Điệp, cậu có thể đến." cô vẫy tay, đôi môi hé nỡ nụ cười.

Lúc cô đi cũng đã vào trưa,ánh mặt trời nóng rát chiếu lên làn da mỏng manh của Shinobu.

" Tôi đã sai, đáng lẽ nên đi vào chiều nay khi trời mái hơn. " cô bước đi chậm lại như đang cạn kiệt thể chất.

" Tomioka.. Anh có ở đó không?. Nãy giờ Anh chả nói một lời nào". Cô đưa mắt nhìn về phí trước. Một quán trà nhỏ nằm ở gần phía cây cổ thụ lớn, ta có thể nhìn thấy bóng cây đã che một phần trong sân của quán, nhìn rất mát mẻ.

" Có quán trà kìa, tôi vào đó trước đây"
Ánh mặt trời chói lọi làm cô làm chả muốn bước đi trong cái nóng oi ả . Thật mai vì có một quán trà nơi hẻo lánh này. Shinobu như nhìn thấy cứu tinh chạy nhanh về phía quán.

"Phù..phù.. Trời nóng thật đấy" .

" Cô cần gì? Lâu lâu mới thấy khách phương xa ghé qua. Tôi hơi lấy làm lạ đấy! "

Với cách đón tiếp hào hứng của người chủ quán cô chỉ nỡ nhẹ nụ cười.

" Vậy sao ạ! "

" ừ. Mọi người đồn ở khu này có quái vật nên chả ai ghé qua" ông ấy đặc tách trà nên bàn vừa nói nhỏ cho cô nghe.

" Trên đời này có thử gọi là quái vật sao? Nghe thật lạ bác nhỉ" cô đưa tay che miệng, khẻ cười.

Cầm trên tay tách trà xanh thơm ngác, hình ảnh cô phản chiếu vào nước trà đang động từng mảng nước. Sự trầm lặn lại đang phản chiếu tâm hồn cô.

( ở đây sẽ không còn thứ gọi là quái vật nữa, à mà không cả thế giới này. Chỉ cần tụi con còn sống. )

" Kochou!"

Giọng nói của người đàn ông ngồi chung bàn làm cô giật mình. Rồi lại nở một nụ cười, nụ cười này chỉ như một đều lệ, chỉ để người khác an tâm.

" tôi ổn, nhanh đi thôi" .

Về tới phủ.

( Mệt nhỉ ) mệt lắm chứ, nhưng rồi cô lại phải cố gồng, luôn luôn kêu bản thân phải cố gắng vì cô không được mệt, không được yếu đuối. Có lẽ chỉ nên giấu nỗi đau và sự mệt mỏi vùi sâu trong lòng.

Lúc cô về trời cũng đã sập tối, nhưng chả hiểu sao người đàn ông mặt đụt ấy vẫn đi theo cô. Shinobu mở cửa phòng, vừa mở giọng.

" Anh muốn đi theo tôi vào phòng luôn à? Tôi nghĩ bây giờ anh nên về! " cô đuổi khéo anh đi.

"... " Giyuu vẫn đứng ở đó không nói lời nào, đưa mắt nhìn cô không giao động, có lẽ anh đang muốn nói gì đó.

" Tomioka, thật sự anh không muốn về à". Cô hơi bực mình nhưng vẫn cố gượng cười.

Đáp lại lời nói của cô, anh nhỉ ngồi xuống ở trước cửa không dám nhìn vào trong phòng. Đối với một người đàn ông không nên tự tiện nhìn vào phòng một cô gái.

" Được thôi! Tôi sẽ đi tắm, anh cứ ngồi ở đó tiếp đi".

Trời đã bắt đầu kéo mây đen lớn, những ánh mặt trời bị che phủ sao đám mây xanh. Và cả tâm hồn anh cũng vậy, nó đang bị một cảm xúc nhấn chìm.

( mình đang bị gì thế này).

Có vẻ Giyuu đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì xẩy ra với trái tim mình. Muốn hỏi Shinobu tại sao lại lo lắng cho cô ấy nhiều đến thế? Muốn hỏi xem anh là gì của cô ấy?. Nhưng rồi tiếng xối nước lại mang anh chở về với thực tại.

Có vẻ tiếng động đó làm anh hơi đỏ mặt, đưa đôi bàn tay thô rát đặt lên trán.
(Mình nghĩ hơi xa rồi).

" Tomioka anh còn chưa đi à! " cô hé cửa nhìn anh.

" Shinobu? Cô đang mặc? " từ giọng nói của anh có vẻ anh khá bất ngờ về trang phục hôm nay của cô.

" Trang phục của tôi không ổn hả? Nè nè chỉ là một chiếc váy anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ! "

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài gần đến đầu gối. Đây là chiếc váy cô được tặng của một gia đình giàu có mà cô cứu được, họ tặng cô như quà đáp lễ.

" Tôi mặc không hợp sao anh Tomioka! " cô quay vài vòng cho anh xem.

" Ừ, hợp" giọng anh vẫn rất bình thường nhưng sâu trong lòng, tâm hồn bình yên của anh như đang giao động bởi một cơn sống lớn.

"Vậy anh muốn nói gì với tôi à? Vì tôi nghĩ anh đang muốn nói gì đó" cô ngồi xuống kế bên anh, im lặng mà lắng nghe lời anh muốn nói.

" KoChou. .. Tôi.. Tôi.. Thật sự... Không bị ghét! "
( mình đang nói cái quái gì vậy?)

Trước câu nói của anh, sém chút cô đã cười bò ra đất.

" Anh đợi tôi chỉ muốn nói vậy thôi sao!! Haha.. Anh làm tôi buồn cười lắm đấy!! . Ừ, không ai ghét anh cả, nên anh đừng lo, chỉ là một lời trêu chọc của tôi dành cho anh thôi!? " cô đưa tay dụi đi giọt nước mắt do sự hài hước bởi lời nói của anh ấy.

"... "

" thôi được rồi anh còn gì muốn nói nữa không? "

"... "

" có vẻ anh hết gì để nói rồi nhỉ? Vậy để tôi hỏi anh nhé. Vì anh cũng là đàn ông nên tôi nghĩ anh sẽ biết về đều này! ".

Tomioka đưa mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh mình.

" Lúc tôi ở ngôi nhà ấy. Cậu con trai lớn trong nhà họ rất hay nhìn tôi. Nó làm rôi há ngại. Tôi không mong cậu ấy thích tôi đâu! "

" Ý cô là kazumi ?" Giyuu hơi chau mài để chắc chắn anh hỏi lại một lần nữa.

" Vâng! ". Cô hơi ngại ngùng. Một cô gái mới lớn khi nói về việc nam nữ thì không thể giấu đi sự ngại ngùng.

Bởi sự ngài ngùng của cô đã làm anh khó chịu.

" Kochou, cô không nên đưa vẻ mặt đó, nó làm tôi khó chịu".

"Anh có ý gì".

Bỗng nhiên anh đưa tay ôm eo cô lại gần. Cú chạm này làm cô hơi hoảng. Đôi tay theo phản xạ mà đặt lên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông trước mắt.

" Tomioka... Anh.... Anh.. " gương mặt bé nhỏ hồng hào bấy giờ lại chuyển sang đỏ ửng.

" Kochou! Tôi không thích cô nhắc đến cậu ấy trước mặt tôi".

"Ừ... ừ... Anh thả tôi ra được rồi đấy! ".

Nghe lời đề nghe của cô, anh chả vội buông mà đợi tư thế xấu hổ này kéo dài khá lâu rồi mới thả cô ra.

Vì quá ngại ngùng mà cô chỉ ho lên vài tiếng rồi chạy vào phòng.

( mình muốn hỏi về Kazumi nhưng Tomioka lại !!) cô tức không nói nên lời. Trái tim nhỏ bé vẫn cứ đập loạn nhịp.

( chắc mình bị bệnh tim rồi!!) cô u sầu nghĩ trong đầu.

<><><><><><><><><><><><>
Tác giả: lười viết quá nên ra chậm. Cho tác giả tạ tội.

Giyuu ơi cẩn thận mất vợ nha anh! 👍





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store