Canh Bac
Nếu em khóc, anh sẽ nhặt lại từng giọt nước mắt đã rơi xuống của em.
Nếu muộn phiền là gai nhọn thì chúng sẽ làm tổn thương em, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em.Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em.Vậy nên Trí Mân à, em nói thích anh có được không?Đã quá trưa, trên sân nhà ồn ào tiếng chim kêu, vài con đậu trên cây hót ríu rít, vài con ở dưới thì đang tranh nhau một chút đồ thừa mà đàn gà để lại. Điền Chính Quốc nhíu mày chậm rãi mở mắt, ánh nắng từ ngoài cửa hắt vào nhưng không chói lắm. Anh ngồi dậy vươn vai rồi nhìn xung quanh nhưng lạ là không thấy bóng ai cả."Trí Mân?"Anh bước ra ngoài thì thấy cậu đang nằm vắt chân lên bậc thềm phía xa xa, trên miệng còn ngậm một nhánh cỏ dài có vẻ như đang ngân nga điệu gì đó. Anh bật cười rồi sai người chuẩn bị nước tắm, sau khi ghé qua gian nhà lớn thì tới kiểm tra ruộng đất. Trong lúc đang mải suy nghĩ vài chuyện, Điền Chính Ngôn đột nhiên xuất hiện. Anh cau mày nhìn đối phương rồi hỏi."Tìm anh có chuyện gì? Nếu là về Trí Mân thì anh không có gì để nói cả."Điền Chính Ngôn hơi khựng người lại, bây giờ nhìn lên hắn mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào. Thế nhưng cuộc đời vô cùng bất công với hắn. Hắn chỉ có thể chọn tài sản nhà họ Điền hoặc tình yêu của Phác Trí Mân. Còn anh cả chỉ cần ở yên một chỗ, cả hai thứ đó đều dễ dàng nằm gọn trong tay.Hắn uất ức. Rõ ràng hắn là người đến trước, rõ ràng hắn và Trí Mân yêu nhau trước. Khi đã quá muộn hắn mới nhận ra điều quan trọng của đời mình, dẫu vậy hắn không muốn từ bỏ nữa. Hắn muốn Phác Trí Mân.Thấy Điền Chính Quốc định rời đi, Điền Chính Ngôn mới vội nói."Anh cả, nước không nóng thì sẽ không chín được trà. Điều này anh có hiểu không?"Điền Chính Quốc xoay người lại trừng hắn rồi bỏ đi.Phải. Nước không nóng sẽ không chín được trà, kẻ không vững lòng mới có người thứ ba.Chiều hôm đó Phác Trí Mân đang nằm chán nản ngắm mây thì một thằng nhóc từ đâu chạy lại, nó cầm tò he lại gần cậu rồi cười khúc khích."Trí Mân! Trí Mân cho tui chơi chung với nha!"Cậu vừa nghe xong thì chẹp miệng ngoáy tai tỏ vẻ chán ghét."Cả ngày sủa lung tung! Đi ra chỗ khác chơi!"Điền Chính Quân nghe xong thì lủi thủi quay về. Mỗi một bước đều quay lại ngó cậu một lần."Tui đi đây nha.""Muốn chơi với tui thì gọi tui."Phác Trí Mân lắc đầu ngán ngẩm, cậu về phòng thì thấy Điền Chính Quốc đang uống trà đọc sách vô cùng nhàn nhã. Cậu lại gần kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh, mặt úp xuống bàn ép một bên má phồng lên.Cái đồ đáng ghét kia thảnh thơi thế nhỉ? Không nhớ hôm qua dám nói gì với mình à?!Nghĩ tới là bực mình, cậu đạp chân anh để kiếm chuyện nhưng anh không hề để ý đến cậu. Phác Trí Mân lại đạp liên tiếp mấy cái nữa nhưng chỉ thấy Điền Chính Quốc lật thêm một trang sách, cậu bĩu môi giận dỗi."Chính Quốc, đang đọc sách à?"Phác Trí Mân chớp chớp mắt, Điền Chính Quốc lại im lặng lật sách hại cậu phát cáu.Không thèm trả lời mình luôn!Trong đầu cậu còn đang chửi thầm thì đột nhiên cảm thấy vị ngọt lan dần ra trong miệng, anh nhét cho cậu viên kẹo rồi đứng dậy ra ngoài. Cậu nhai kẹo, nuốt luôn cơn giận vào trong bụng nhưng vẫn lẩm bẩm đồ đáng ghét ở cửa miệng.Phác Trí Mân đang định xuống bếp tìm cái Trâm thì gặp vợ của Điền Chính Ngôn, cô mỉm cười tiến tới bắt chuyện với cậu."Chào cậu, tôi mới về làm dâu nhà này còn chưa quen, mong cậu giúp đỡ thêm."Cậu muốn nhanh chóng xuống bếp nên chào hỏi qua loa cho có, điệu bộ chán nản không muốn nói chuyện với cô."À chào mợ hai. Không rảnh nói chuyện với mợ, đi đây."Cô vội vã níu cậu lại, nét mặt khẩn trương như đã làm chuyện xấu. Hai tay hơi run, bàn tay cầm khăn thêu đã vã ra không ít mồ hôi."Cậu... không biết là cậu tên gì? À... thật ra tôi chỉ biết cậu là vợ anh cả... chỉ là muốn thân thiết hơn một chút...""Trí Mân. Tôi tên là Phác Trí Mân. Xong chưa? Đi đây."Phác Trí Mân vừa rời đi cô liền gục xuống. Cái tên chồng cô thốt ra trong đêm động phòng, người mà chồng cô vấn vương mãi không buông lại là vợ của anh cả. Một luồng gió lạnh ập đến tạt thẳng vào người cô khiến hai cánh môi không ngừng run rẩy. Đứa hầu bên cạnh xoắn quít hỏi han nhưng cô không thể đáp nổi lấy một lời.Cùng lúc đó ở dưới bếp, Phác Trí Mân không thấy cái Trâm đâu, cậu lại đi tìm thằng Húng. Nó đang cặm cụi làm gì đó sau vườn, cậu thấy vậy liền ngoắc tay gọi nó lại."Tao thích Điền Chính Quốc!"Thằng Húng vừa nghe xong liền quay đầu bỏ đi, Phác Trí Mân cáu lên."Mày đi đâu đó?! Sao không nói gì đi!""Cậu ơi, cậu bị hâm hấp à? Con còn đi nhổ cỏ đấy, bao nhiêu cỏ chờ con kia kìa!""Tao thích Điền Chính Quốc!"Thằng Húng nghiêng đầu khó hiểu hỏi."Thế thì cậu nói cậu Quốc chứ nói với con làm gì?"Nó vừa nói xong thì đội lại cái nón rơm rồi đưa tay chùi cát bẩn vào vạt áo."Con có thể nói gì được chứ?! Con có phải cậu Quốc đâu cậu!!!"Rồi đột nhiên nó đứng thẳng người vô cùng nghiêm túc."Cậu nói lại đi."Phác Trí Mân lặp lại, thằng Húng chống hai tay sau lưng bắt chước điệu bộ của Điền Chính Quốc rồi trầm giọng nói."Tao là Điền Chính Quốc đây!"Cậu vừa nghe xong thì đá vào mông nó mấy cái rồi đuổi nó đi. Đột nhiên Điền Chính Quốc từ đâu xuất hiện, anh đứng nhìn cậu, cậu đứng nhìn anh. Thằng Húng thấy thế liền chạy vào bếp lôi ra một cái xoong và một thanh gỗ rồi tót ra chỗ hai cậu nó, nó gõ cheng lên một tiếng rồi hô to."Giờ lành đã đến! Phu phu giao bái mau lên để con còn đi nhổ cỏ!"Phác Trí Mân nghe xong thì điên máu rượt theo nó, Điền Chính Quốc lắc đầu phì cười. Quay đi quay lại đã không thấy người đâu, Phác Trí Mân tự nhẩm có lẽ anh vẫn chưa nghe thấy lời mình nói nên thở phào nhẹ nhõm.Cả hôm sau và hôm sau nữa, Điền Chính Quốc không hề nói chuyện với cậu. Dù cậu có kiếm chuyện để chọc tức anh nhưng anh vẫn không thèm để ý, trong lòng cậu cực kì khó chịu. Chiều chiều cậu đang ngồi vẽ vời thì loáng thoáng nghe ầm ĩ ở gian nhà lớn, vừa xuống đã thấy mợ hai đang khóc lóc vì chiếc vòng hồng đậu đã biến mất. Cậu kéo ghế ngồi xuống rồi ngậm một chiếc tăm tre hóng chuyện, vừa nghe vừa lắc đầu chê mợ hai không biết giữ đồ cẩn thận. Rồi cậu nghe mợ hai đòi lục cả gian lớn gian nhỏ để tìm, Phác Trí Mân gật gù đồng ý, cậu còn phụ họa thêm."Tìm ra được thì đánh què cái đứa ăn cắp vặt đó đi!"Mợ hai nhà họ Điền giật mình nhìn cậu, cô cho người đi tìm khắp cả nhà. Phác Trí Mân đi xuống bếp nhón vài thứ để ăn, cậu vừa mang rổ mận ra thì bị gọi lên gian nhà lớn. Mọi người đều nói tìm được chiếc vòng hồng đậu trong phòng cậu.Phác Trí Mân liếc qua đám người hầu, cậu tỉnh như ruồi ngồi cắn một miếng mận, xong lại nhìn sang mợ hai đang khóc thút thít bên cạnh rồi chẹp miệng hỏi."Tìm thấy trong phòng tao thì sao? Gọi tao làm gì, còn đang bận ăn mận đây."Đúng lúc Điền Chính Quốc bước vào, anh nghe chuyện xong thì cau mày không hài lòng cho lắm. Mợ hai vừa khóc vừa kể trông vô cùng đáng thương."Hức... ai cũng biết vòng hồng đậu là tín vật tình yêu... là vật đánh dấu tình cảm của tôi và Chính Ngôn... giờ nó lại ở phòng cậu... hức... Sao cậu lại ăn cắp nó chứ..."Chờ mợ hai nói hết câu cậu đã ăn sang trái mận thứ ba, cậu vừa nhai đầy một miệng vừa nói vô cùng khó nghe."Nhưng mà cái vòng đó như thế nào tôi còn chưa từng thấy, làm sao mà lấy được? Mà tôi lấy nó để làm gì chứ?"Cậu vừa nói xong đã thấy cái Trâm bị kéo vào rồi đẩy ngã xuống nền nhà."Là do cậu sai con nhỏ người hầu này. Hôm trước nó vào dọn dẹp phòng cho tôi thì hôm nay cái vòng đã biến mất và xuất hiện trong phòng cậu rồi!"Mợ hai nào đó đột nhiên nói trôi chảy làm cậu giật mình, cậu nhìn qua thấy Điền Chính Quốc đang đứng đó không thèm nói gì giúp cậu thì bĩu môi."Ơ hay nhỉ, nó ở trong phòng tôi thì sao lại chắc chắn là tôi lấy. Lỡ là Điền Chính Quốc lấy thì sao? Điền Chính Quốc xấu tính lắm, toàn giật bánh của tôi thôi."Phác Trí Mân vừa nói xong ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn chồng cậu. Bỗng Điền Chính Quân từ đâu xuất hiện, thằng nhóc cầm cây tò he chạy lăng xăng vào chỗ Phác Trí Mân rồi chống hai tay bên hông ra vẻ."Nè nè, đừng có bắt nạt Trí Mân của tui nha! Ngày nào tui cũng bám theo Trí Mân mà có thấy gì đâu!""Đấy nhé, tự mà giải quyết đi. Tôi đi đây."Cậu gật gù vỗ lưng thằng nhóc rồi xách rổ mận đi, còn không quên kéo theo người đang quỳ dưới sàn."Mày ăn mận không? Mận này chả ngọt gì đâu."Cái Trâm lắc đầu nhìn cậu."Cậu không gọi tui là chị nữa à?""Tao chưa đánh cho là may.""Sao trông cậu buồn thế?"Cái Trâm chớp chớp mắt, chị thấy cậu quay mặt sang đầy buồn phiền."Hình như Điền Chính Quốc giận tao rồi. Không thèm nói chuyện với tao luôn.""Chắc là cậu lạiㅡ""Tao chẳng làm gì hết nhá! Thế mà không ngó ngàng gì đến tao!"Cái Trâm ngẫm nghĩ một lát rồi vỗ lưng cậu."Cậu Mân, cậu cứ để đó tui tìm cách cho!"Sau khi đã bàn tính đâu ra đó, Phác Trí Mân bước về phòng lại thấy Điền Chính Quốc đã ngồi đó uống trà đọc sách. Cậu hùng hổ chạy tới gõ mạnh lên bàn, anh ngước lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Phác Trí Mân cáu gắt chỉ vào mặt anh đầy tức tối."Không thèm để ý đến người ta chứ gì! Tôi bỏ nhà đi cho anh biết mặt!""..."Điền Chính Quốc vẫn tập trung đọc sách, Phác Trí Mân vào trong gói hết đồ đạc vào một chiếc tay nải rồi quay ra nói lớn."Tôi bỏ nhà đi đó nha! Đi thật đấy nhé! Có năn nỉ cũng không về đâu!"Thấy anh không trả lời, cậu bực mình mở cửa nhưng mở không ra. Cậu đá chân vào cửa rồi kéo rầm rầm. Điền Chính Quốc xuất hiện trước mặt cậu, anh nhẹ nhàng mở cửa ra cho cậu rồi quay vào tiếp tục đọc sách. Phác Trí Mân sững sờ nhìn anh rồi bĩu môi bước nhanh ra ngoài.Còn không thèm cản người ta!Cậu vừa đi, anh đã xuống gian nhà dưới tìm thằng Húng. Anh lôi trong túi ra một túi tiền rồi đưa cho nó."Cậu đưa mày một ít tiền, mày đi theo trông cậu nhỏ cho cậu. Không được để cậu nhỏ đi xa có biết chưa?"Thằng Húng bỏ cái liềm xuống rồi vâng dạ nghe theo. Phác Trí Mân thuê một quán trọ rồi ngủ quên luôn ở đó hại thằng Húng đợi dài cổ, Điền Chính Quốc phải tới ôm cậu về nhà.Nhìn Phác Trí Mân ngủ say trong lòng mình, anh cúi xuống cọ mặt vào má cậu rồi thì thầm."Thích em đến mức sắp phát điên lên rồi, giá mà em cũng thích anh thì tốt biết mấy."Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trên giường thì giật mình. Tóc cậu rối xù cả lên, áo thì xộc xệch trông vô cùng tàn tạ."Gì đây? Sao tao lại ở nhà?"Cậu quay sang gọi người đang ngồi ở bàn bên cạnh."Ê Chính Quốc!"Điền Chính Quốc không đáp mà bỏ cậu ra ngoài. Cậu tức tối đạp hết chăn gối xuống đất rồi thở phì phò."Chưa hết giận nữa hả?! Sao tự nhiên lại giận người ta chứ!"Thế rồi Phác Trí Mân quyết định dùng cách khác. Cậu thấy anh đang đi lại từ xa thì giả vờ ngã, Điền Chính Ngôn vội chạy tới sốt sắng hỏi."Em không sao chứ?"Phác Trí Mân ngẩn người nhìn hắn."Anh từ đâu chui ra vậy?""Có đau lắm không, đừng khóc nhé."Phác Trí Mân định giả vờ ngã trước mặt Điền Chính Quốc, ai ngờ Điền Chính Ngôn xuất hiện phá hết kế hoạch của cậu làm cậu có chút bực mình."Nước mắt chứ có phải nước mưa đâu mà dễ khóc thế!"Vừa nói xong đã thấy bóng Điền Chính Quốc trước mặt. Anh khẽ cau mày rồi nạt nhẹ."Em không biết đi đứng cho đàng hoàng à!"Cậu thấy vậy đột nhiên nhớ ra mình phải làm gì liền bĩu môi tỏ vẻ mếu máo, hai mắt rưng rưng muốn khóc nhưng không rơi nổi giọt nước mắt nào."Chính Quốc! Người ta đau muốn chết!"Anh thở dài ôm cậu vào phòng rồi thả người xuống. Cậu càu nhàu năm lần bảy lượt nhưng anh chẳng đáp lại lời nào nên buột miệng đuổi người."Anh cút đi!"Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mân nói thế liền ngoan ngoãn nghe theo. Cậu thấy vậy tức tối đạp chăn xuống đất."Đuổi là anh đi thật hả?! Đồ tồi! Đồ đáng ghét!"Còn không mau dỗ tôi đi!Thấy Điền Chính Quốc thật sự định bước ra ngoài, cậu cuống quít nói lớn."Anh mà dám bước ra ngoài thì đừng có mà về phòng nữa!"Phác Trí Mân vừa nói xong thì thấy anh quay lại nhìn mình, anh nhếch môi rồi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Cậu thấy thế thì trùm đầu dưới gối giãy giụa mạnh hơn."Ai cho anh nhảy qua hả?! Cái đồ đáng ghét này!"Cậu còn đang lăn lộn thì cái Trâm từ đâu chạy vào."Cậu Mân, tui mới đi ngồi lê đôi mách với mấy bà bán rau ngoài chợ xong."Phác Trí Mân nghe xong thì ngồi thẳng người vô cùng nghiêm túc."Sao rồi? Tìm được cách chưa?""Mấy bà ấy bảo mua một cái yếm xinh về mặc, đảm bảo chồng hết giận ngay.""Thế hả? Có chắc là tao mặc yếm thì Chính Quốc không giận nữa không?"Tối hôm đó Điền Chính Quốc vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy Phác Trí Mân đang cuộn mình trong chăn như con kén nhỏ. Cậu ngồi thành một cục trên giường, hai má đỏ như gấc. Anh tò mò nhìn cậu rồi kéo chăn ra, vừa nhìn thấy cậu hai mắt anh ngạc nhiên mở lớn, máu mũi đã chảy ra không ngừng.Anh kéo vạt áo lên lau rồi ngẩng đầu, phía dưới cũng rục rịch muốn thức dậy. Phác Trí Mân thấy anh như vậy mặt lại càng đỏ hơn. Yếm trên người cậu ôm sát vào da, hai dây cột bên cổ hờ hững như mời gọi người đến cắn đứt. Dưới ánh nến mập mờ, làn da trắng hòa cùng màu yếm đào khiến cơ thể càng thêm phần quyến rũ. Anh luống cuống không đứng vững mà ngã nhào lên người cậu, một tay đang chặn ở mũi, tay còn lại đang chống lên gối để không đè nặng lên.Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, đến khi cánh tay đã mỏi nhừ Điền Chính Quốc đứng dậy xoay người bước nhanh ra ngoài để lại cậu một mình trên giường, mãi một lúc lâu sau nữa anh mới quay vào. Anh kéo cái chõng nhỏ rồi xách gối ra, cậu níu tay anh lại rồi chớp mắt hỏi."Anh đi đâu đó?"Anh vẫn không nói gì mà bước đến nằm xuống cái chõng bắt đầu nhắm mắt lại. Cậu bĩu môi quấn chăn xoay lưng về phía anh. Thoắt một cái đã đến canh ba, Điền Chính Quốc vẫn chưa thể ngủ. Mắt anh không nhịn được mà liên tục nhìn về phía cậu. Chớp mắt một cái đã thấy cậu đang xách gối đứng ở trước mặt, hai mắt vẫn lờ mờ không mở ra vì vẫn còn đang mộng mị, anh sợ cậu nhiễm lạnh nên vội vã ôm cậu nằm xuống cái chõng chật hẹp. Phác Trí Mân ngửi thấy mùi hương quen thuộc nên càng rúc sâu vào ngực anh. Tay anh vuốt ve đường nét trên mặt cậu rồi không nhịn được mà hôn một cái, hôn xong còn cúi xuống cắn vào tai cậu rồi phì cười."Anh ghét em lắm có biết không?"Sáng hôm sau Phác Trí Mân tỉnh dậy đã thấy mình được mặc quần áo đàng hoàng nghiêm túc, cậu nhìn qua thấy gối của Điền Chính Quốc trên cái chõng nhỏ đằng kia bèn chạy đến đá nó một cái."Tại mày mà hôm qua tụi tao mới ngủ riêng đó!"Mấy ngày bực bội vẫn đeo bám cậu không buông, vừa mở mắt ra đã gặp ngay cô tiểu thư nào đó tới hỏi thăm cậu."Tôi nghe nói dạo này cậu Quốc không thèm để ý đến cậu nhỉ."Cậu bị chọc đúng chỗ ngứa thì càng khó chịu hơn. Hai tay chống bên hông đằng hắng với con gái nhà người ta. Nhưng vì thấp hơn, cậu ngước lên không khác gì gà con xù lông."Cô thì biết cái gì! Hôm qua tụi này ôm nhau ngủ, sáng nay còn hôn nhau ba cái nhá! Hôn môi hẳn hoi!"Phác Trí Mân nói dối không biết ngượng miệng. Cô Hoàng Anh vừa tức tối rời đi, cậu quay lại thì giật mình thấy Điền Chính Quốc đang đứng trước mặt. Anh nhịn cười nghiêm túc chỉnh đốn."Lại học thêm thói xấu rồi."Phác Trí Mân cáu nhặng xị lên. Mấy ngày liền không quan tâm cậu, giờ mở miệng ra là chê cậu."Xấu cái gì mà xấu!"Anh hơi cười cười cúi người xuống, mặt cả hai gần nhau trong gang tấc. Phác Trí Mân ngửi thấy mùi hương quen thuộc hai tai nhất thời đỏ bừng lên, cậu quay đầu đi nhưng chân vẫn đứng đó không lùi bước. Điền Chính Quốc thấy thế thì phì cười, hơi thở len qua cánh mũi hòa vào khí lạnh."Hôn nhau ba cái cơ à?"Phác Trí Mân nhìn lên, trên khuôn mặt anh đầy ý trêu chọc cậu. Anh nhìn xuống khuôn mặt nhỏ ngại ngùng cảm thấy vô cùng đáng yêu lại quen thói muốn bắt nạt cậu một chút. Cậu lắp bắp không biết nên trả lời sao cho phải, trong khi hôm qua anh còn không thèm nói lời nào với cậu."Th... Thì là thế đó!"Điền Chính Quốc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, anh khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi chẹp lưỡi."Chậc. Không thể để vợ anh nói dối được rồi. Phải sửa sai cho em thôi.""Sửa sai á? Bằng cách nào chứ?"Anh ngoắc cậu ghé sát mình, môi dán vào tai cậu thì thầm."Biến lời nói dối của em thành sự thật là được. Hôn môi anh ba cái."Vừa nói xong anh liền ôm lấy cái đầu nhỏ, bàn tay đặt hai bên má ép lại cho môi chu ra rồi chụt chụt chụt ba cái liên tiếp. Đến khi Phác Trí Mân hoàn hồn lại đã thấy bóng Điền Chính Quốc đang xa dần. Cậu chạy theo anh thì thấy anh đang ra chợ, anh đang dừng lại xem tranh ở một gian hàng nhỏ. Người chủ quán niềm nở chào hỏi như đã quen anh từ trước rồi hỏi sang người bên cạnh. Phác Trí Mân chớp chớp mắt nhìn anh."Đây là vợ..." Nghĩ rằng cậu không thích nên anh nhanh chóng đổi lại."À, đây là em nhà tôi."Phác Trí Mân tức tối bỏ đi, cậu ôm bộ dạng say xỉn về nhà rồi ngồi trước mặt Điền Chính Quốc nấc lên nấc xuống. Đột nhiên cậu nghiêm túc hỏi anh."Chính Quốc, anh... không còn thích tôi nữa à?"Anh nhíu mày, hai tay giữ chặt lấy cậu. Từng câu từng chữ thốt ra như gai nhọn khoét sâu vào trái tim cậu."Hỏi anh còn thích em không à? Em đoán xem?""Anh vẫn luôn chờ em đáp lại, em nhìn đi.""Em đáng không?"Rõ ràng không cam tâm nhưng vẫn phải giả vờ mình không đau lòng.Rõ ràng vẫn luôn hi vọng anh sẽ tiếp tục thích em...Khó khăn lắm em mới mở lòng ra một lần nữa, nhưng em lại bị tổn thương rồi.Phác Trí Mân càng nấc dữ dội, hai mắt sưng đỏ kìm nén không để nước mắt trào ra. Cậu ngước mắt lên nhìn anh nhưng chỉ thấy nhòe dần đi, hai tay bám chặt bên vạt áo rồi liên tục nấc lên không ngừng. Cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng không thể thốt nên nổi lời nào. Không biết mọi chuyện sau đó ra sao, cậu đã nằm thiếp đi trên giường đến tận sáng hôm sau.Phác Trí Mân dậy sớm gội đầu sạch sẽ rồi kéo thằng Húng ra ngoài, mãi đến tận chiều tối Điền Chính Quốc vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhớ lại những lời mình nói hôm qua anh cảm thấy vô cùng hối hận, cả ngày muốn tìm cậu dỗ dành một chút nhưng tìm mãi vẫn không thấy.Bỗng nhiên anh đi ngang qua một cái cây, dưới tán cây có một ông thầy bói đang ngồi thiền vô cùng nghiêm túc. Điền Chính Quốc cũng nghiêm túc ngồi xuống thả vào bát vài đồng tiền."Chào thầy, thầy có thể bói một quẻ xem mèo con nhà tôi đi lạc ở đâu rồi không?"Thầy bói hắng giọng hỏi anh."Miêu tả con mèo đó xem."Anh ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời."Mèo con này vô cùng đáng yêu, lúc ngủ phải ôm tôi thì mới ngủ được. Mở miệng ra là mắng chửi người khác nhưng thực chất chỉ là khẩu xà tâm phật. Đây là mèo mà tôi thích nhất, hôm qua tôi đã nói những lời không hay làm em ấy buồn, bây giờ không biết làm sao để em ấy quay về nữa."Phác Trí Mân đang giả vờ làm thấy bói ở đó thì giật mình. Cậu đeo râu giả, mặc áo vô cùng xuề xòa. Trên đầu còn đội một cái mũ rách không hề giống thường ngày. Cậu vừa nghe anh nói xong thì đỏ bừng mặt mắng."Đi ra chỗ khác coi!"Anh tiến tới tháo bộ râu giả, nhấc luôn cái mũ trên đầu cậu xuống. Cậu thấy anh lại gần thì tâm trí vô cùng hoảng loạn. Điền Chính Quốc phì cười nhìn cậu."Che miệng như vậy là sợ anh hôn à?"Phác Trí Mân vừa bỏ tay xuống Điền Chính Quốc liền cúi xuống chạm nhẹ môi lên, ánh mắt còn vương vấn ý cười. Anh nhìn cậu ngỡ ngàng mãi mới thốt nên lời."Sao anh nói..."Điền Chính Quốc nhún vai giả vờ vô tội."Anh có bảo là không hôn đâu mà."Tối đó Phác Trí Mân ở trên giường nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, anh chống cằm nhìn lại cậu rồi mỉm cười."Em lại nhìn anh làm gì?"Cậu nuốt ực một cái rồi xoay đầu đi."Ai thèm nhìn anh."Anh kéo cậu lại ôm vào lòng, hai tay vòng qua xoa xoa lưng nhỏ."Dạo này Trí Mân rất hay ngắm anh đấy nhé.""Không có! Là anh nhìn mà!""Được rồi, là anh nhìn."Phác Trí Mân tò mò hỏi vặn lại anh, tay không ngoan ngoãn mà bấu nhẹ lên tay anh vài cái."Thế tại sao anh lại nhìn tôi?"Anh vui vẻ tiếp tục xoa lưng rồi trả lời."Vì em dở hơi lắm lắm lắm.""Tôi không có đến mức đó nhé! Chỉ dở hơi bình thường thôi..."Điền Chính Quốc mỉm cười cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn ập đến biểu hiện cho câu gương vỡ lại lành. Thế nhưng gương đã vỡ có thể lành lại được không đây? Phác Trí Mân mệt mỏi khép mắt lại, khép luôn cả trái tim cậu đang ngập ngừng mở cửa.Điền Chính Quốc đã nói rồi mà.Cậu không đáng.--Chính Quốc: Em yêu bảo tôi không được bước ra khỏi cửa, tôi nhanh trí nhảy ra ngoài.Trí Mân: Có người đổ oan cho tôi là đồ ăn cắp, tôi nhanh trí đổ sang cho chồng tôi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store