ZingTruyen.Store

Canh Bac

Cuối tháng Mười trời bắt đầu trở lạnh. Vài cơn dông bắt đầu kéo đến, gió sương càng dày đặc hơn. Hôm nay là một ngày hội bên Tây, Phác Trí Mân lại bày trò muốn trêu Điền Chính Quốc. Cậu thấp thỏm đợi anh ra ngoài rồi lén kéo thằng Húng ra chợ. Thời tiết thay đổi làm cậu không tránh khỏi cơn hắt hơi liên tục. Thằng Húng thấy cậu nó mua một cái khoác màu trắng dài thì tò mò hỏi.

"Cậu mua cái này làm gì thế ạ?"

Phác Trí Mân tỏ vẻ nguy hiểm trả lời.

"Đêm nay tao sẽ giả dạng oan hồn hù Điền Chính Quốc. Hahahaha."

Gần đến giờ Điền Chính Quốc về, cậu bắt đầu khoác đồ, còn không quên đội bộ tóc giả mình mua được từ gánh hàng rong. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy gì đó thiếu thiếu, cậu liền mò xuống bếp nhấc nồi lên. Phác Trí Mân dùng tay bôi nhọ nồi lên mặt mình, bôi xong còn gật gù rất hài lòng.

Cậu núp trong phòng đợi Điền Chính Quốc về, nến cũng không thèm thắp. Phác Trí Mân cứ trốn ra trốn vào thấp thỏm, thấy có bình nước nhỏ bên cạnh liền cầm lên uống một hơi hết sạch. Cậu nấc lên vài cái, cả người nóng bừng như lửa đốt. Phác Trí Mân vẫn chưa biết mình uống nhầm bình rượu của Điền Chính Quốc, cậu vừa định đứng lên thì vấp phải bậc thềm bên cạnh.

Đúng lúc này Điền Chính Quốc về, vừa mở cửa ra thì Phác Trí Mân đã lao tới. Cậu gầm gừ học theo câu nói bên Tây.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Điền Chính Quốc có chút giật mình, anh khoanh tay nhìn người nhỏ hơn.

"Phác Trí Mân, trông em bây giờ giống hệt con gấu bị đấm vào mặt vậy."

Phác Trí Mân lại tiếp tục gầm gừ, còn cong mười ngón tay nhỏ tỏ vẻ giận dữ.

"Cho kẹo hay bị ghẹo?"

Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt dính đầy nhọ của Phác Trí Mân rồi giang hai tay ra.

"Ghẹo anh đi."

Phác Trí Mân nghệt mặt ra vì không biết nên ghẹo thế nào, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta kéo vào một nụ hôn sâu.

Phác Trí Mân say quắc cần câu, sau khi bị Điền Chính Quốc hôn cho ngẩn người thì bắt đầu mếu máo. Cậu chỉ ngón tay nhỏ ra bậc thềm mình vừa bị vấp.

"Hức... Điền Chính Quốc... cái bậc đó... dám làm tôi ngã..."

Cậu vừa nấc lên vừa nức nở như kẻ yếu thế, mặt mũi đã đỏ bừng lên vì men rượu.

"Điền... Chính Quốc... anh mắng nó đi... hức..."

Điền Chính Quốc xoa lưng cậu dỗ dành, anh quay qua trừng mắt với cái bậc.

"Sao mày dám làm Trí Mân ngã hả?!"

Phác Trí Mân chưa chịu thôi, vẫn tiếp tục làu bàu.

"Anh đánh nó... hức... đánh chừa nó đi..."

Điền Chính Quốc đạp mạnh vào bậc thềm.

"Chừa này! Dám làm Trí Mân của anh ngã!"

Anh vừa nói xong thì Phác Trí Mân khúc khích cười. Cậu chuẩn bị ngã lăn ra sàn nhưng Điền Chính Quốc đã đỡ lại kịp. Phác Trí Mân chỉ tay loạn xạ trên mặt anh.

"Ai mà... đẹp trai ghê..."

Điền Chính Quốc mỉm cười, đáy mắt phảng phất đầy hương vị ngọt ngào. Anh nhá bên má cậu rồi thơm lên đó.

"Đẹp trai nhỉ. Đẹp thế em có thương không?"

Phác Trí Mân dần dần khép mắt, môi còn mấp máy gì đó không rõ thành lời.

Điền Chính Quốc nhìn cậu ngoan ngoãn dựa vào anh ngủ say, trông hệt như mèo con nghịch ngợm để mặt lấm lem đất cát. Anh cứ yên lặng ngắm cậu như thế, chỉ muốn níu thời gian ở lại lâu thêm chút. Rồi đột nhiên anh bật cười.

"Phác Trí Mân, anh ghét em lắm có biết không?"

Nói rồi anh thì thầm vào tai cậu.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải gặp lại nhau. Khi đó em sẽ là người thích anh trước, em phải tán tỉnh anh nhiều thật nhiều luôn. Rồi anh sẽ vờn Trí Mân lâu thật lâu mới đồng ý cơ."

Điền Chính Quốc thì thầm xong còn không quên hôn lên môi cậu một cái.

"Phác Trí Mân đáng ghét, anh nói em có nghe rõ chưa?"

Sáng hôm sau Phác Trí Mân tỉnh dậy thì phát hiện trên người mình không có mảnh vải nào, Điền Chính Quốc bên cạnh vẫn còn chưa chịu dậy. Cậu nằm im không dám nhúc nhích, trong đầu cố nhớ lại chuyện đêm qua. Đột nhiên Điền Chính Quốc cựa mình kéo sát cậu vào lòng.

"Hôm nay còn dậy sớm hơn cả anh cơ đấy."

Phác Trí Mân đẩy người ra vô cùng kì thị.

"Cút ra chỗ khác đi! Sao tôi lại không mặc gì thế hả?"

Điền Chính Quốc làm bộ ủy khuất.

"Em còn dám hỏi anh câu này à? Hôm qua anh vừa về chưa kịp ăn uống tắm rửa đã bị em hù dọa một trận, hù xong rồi em còn cởi hết quần áo ra đòi anh ôm ôm hôn hôn em. Em bảo anh mà không ôm em thì em sẽ khóc cả đêm cho anh xem, anh phải dỗ mãi em mới ngủ có biết không?"

Điền Chính Quốc nói không vấp một chữ. Nửa vế đầu có vẻ đúng nhưng không ổn, nửa vế sau thì không biết bịa ra bằng cách nào. Phác Trí Mân nghe anh nói xong chỉ biết câm nín.

Đột nhiên cậu hắt xì vài cái, Điền Chính Quốc liền ngồi dậy lấy đồ cho cậu mặc.

"Trời lạnh rồi, sắp tới sẽ thường xuyên có mưa. Em có ra ngoài thì nhớ phải mang theo ô, không được uống đồ lạnh nhớ chưa?"

Nhắc đến đồ lạnh Phác Trí Mân mới thấy lâu rồi mình cũng chưa thử, cậu nhìn Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong đầu thì đang nghĩ xem nên dùng món lạnh nào mới ngon.

Phác Trí Mân ăn no căng bụng thì thấy người trong phủ Tống vào ra liên tục, định mò theo người ta thì bị Tống Thành Ngôn túm cổ lại.

"Lén lút làm cái gì đó?"

Phác Trí Mân chống hai tay bên hông ra vẻ hiểu biết.

"Người bệnh không được ra ngoài đi lung tung. Anh mau cút vào trong đi!"

Tống Thành Ngôn dở khóc dở cười nhìn Phác Trí Mân lủi đi mất. Cậu mò theo thì biết được đám người này đang trữ đá lạnh. Phác Trí Mân cười hì hì như vớ được vàng, còn đang định chớp thời cơ cạy một ít đá để nhai thì bị giữ lại. Cậu cau có quay người thì thấy thằng Húng ôm chặt lấy mình.

"Cậu ơi, mùa này cậu hay bị dị ứng thời tiết mà. Cậu không uống đá lạnh được đâu."

Phác Trí Mân phủi tay đuổi nó.

"Tao hết bệnh rồi, mày không phải lo."

Vừa nói xong cậu liền hắt xì mấy cái. Phác Trí Mân sụt sịt mũi, cậu giả vờ nghe lời thằng Húng rồi sai nó đi mua đồ. Nó vừa đi chưa được bao lâu thì Phác Trí Mân đã có trong tay đá lạnh. Cậu bỏ một ít trái cây vào, còn đổ thêm sữa trông vô cùng ngon miệng. Ăn hết đống đó cậu liền thủ tiêu chứng cứ.

Thằng Húng không biết mà Điền Chính Quốc cũng không hay. Kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy, Phác Trí Mân giọng khàn đặc nói không ra tiếng nào. Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu ở trên giường ú ớ không nên lời thì vô cùng bực bội.

"Phác Trí Mân, em không biết nghe lời giờ có thấy hậu quả chưa? Trông mặt em bây giờ không khác gì khỉ ăn ớt."

Phác Trí Mân khó chịu, muốn chửi Điền Chính Quốc cũng không thể chửi nổi. Cậu nằm trên giường giãy giụa vì cổ họng nghẹn cứng. Điền Chính Quốc giữ người cậu lại, trán anh áp lên trán cậu. Hơi thở cả hai hòa vào nhau giữa tiết trời se lạnh. Phác Trí Mân giật mình rồi ngoan ngoãn để yên cho Điền Chính Quốc kiểm tra, một lát sau anh cho gọi thầy lang đến xem bệnh.

Sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng thì Phác Trí Mân bị kê cho một đống thuốc. Điền Chính Quốc nhìn cậu ăn xong rồi chia thuốc cho cậu uống. Đột nhiên Phác Trí Mân vô cùng ngoan ngoãn khiến anh cảm thấy hơi kì lạ.

Anh nhìn cậu cho thuốc vào miệng rồi uống nước, chờ cậu nuốt xuống rồi mới quay đi. Vừa đi ba bước thì đột ngột quay lại khiến Phác Trí Mân đứng hình. Cả hai cứ thế nhìn nhau, khuôn mặt Phác Trí Mân càng ngày càng nhăn nhó. Điền Chính Quốc cúi xuống nghiêm túc nhìn cậu.

"Mở miệng ra anh xem."

Phác Trí Mân mím chặt môi lắc đầu. Điền Chính Quốc kiên nhẫn lặp lại.

"Anh bảo em mở miệng ra."

Đến lúc này Phác Trí Mân nhăn nhó há miệng nhè ra viên thuốc cậu giấu dưới lưỡi, Điền Chính Quốc đỡ lấy viên thuốc trong tay rồi không vui vẻ nhìn cậu.

"Ai bày cho em kiểu uống thuốc này vậy hả? Không muốn khỏi bệnh à?"

Miệng Phác Trí Mân vẫn còn đắng vì thuốc, cậu nhăn nhó nhưng không thể nói được. Điền Chính Quốc cầm đĩa nho đến gần, Phác Trí Mân định với lấy thì anh rút tay lại. Anh cầm lên một quả, cậu lại tưởng anh đút cho mình nên há miệng chờ. Điền Chính Quốc bỏ nho vào miệng mình rồi cắn ra, vị ngọt lan dần trong miệng. Vừa cắn xong liền cúi đầu tấn công môi Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân bị hôn đến bất ngờ, vị ngọt của nho truyền sang miệng cậu khiến mùi thuốc đắng trôi đi mất. Dứt khỏi nụ hôn, Phác Trí Mân thở dốc bám lấy hai vai anh. Điền Chính Quốc cảm thấy có chút buồn cười, nhưng anh nghiêm giọng chỉnh đốn.

"Lần sau có còn dám không? Nếu em dám thì ngày nào anh cũng giúp em uống thuốc."

Phác Trí Mân túm chặt góc chăn gào lên trong vô vọng.

Thằng chó này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store