Candyz Fluoxetine
"YAH KANG HAERIN!!!" Chất giọng cao vút của Mo Jihye như muốn bay lên 4 quãng như cách nàng thét lên gọi tên bunnies đột ngột vang lên, khiến cho cả căn nhà có một phen rúng động. 4 con người đang ngồi quây quần tại phòng khách đều phải hướng mắt về nơi phát ra quả giọng khủng bố ấy, và đương nhiên là Kang Haerin, người vừa được Jihye gọi tên một cách không thể nào thân thương hơn, cũng phải đứng dậy mà tiến về phía cái bếp ấy. "bạn sao đấy, Mo Jihye?" "còn phải hỏi sao!? em nhìn này!!!" Jihye hậm hực mở chiếc hộp ra đưa cho Haerin xem, ờm thì, nó là chiếc hamburger em mưa cho nàng mà. "có vấn đề gì sao?" "đúng! rất là có vấn đề luôn đấy!"
Nàng tức tối nhấc chiếc vỏ bánh lên, và Haerin ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao mà Jihye phải hét lên như thế rồi. "em đang đùa mình đấy à!? em biết thừa mình rất ghét dưa chuột cơ mà!!!" "em quên xíu-" "quên cái đầu em ý! ai cho em quên điều đó?? mình có quên em không ăn được mù tạt không mà sao em dám quên hả!?" "được rồi, không nháo-" "Kang Haerin là đồ ngốc!!! đồ vô tâm!!! mình ghét-ưm!" Jihye biết em chẳng bao giờ nói lại được nên nàng cứ tiếp tục lớn tiếng như thế, dù vậy thì Haerin vẫn có cách khiến cho nàng phải im lặng ngay lập tức, đó chính là chặn miệng nàng lại Bằng chính môi của em. Nàng thậm chí còn chẳng thèm giãy giụa nữa, Haerin ôm chặt lấy eo của nàng, giữ chắc phần gáy để nàng không thể dứt ra khỏi nụ hôn này. Mút nhẹ cánh môi của nàng rồi em mới luyến tiếc rời ra, khuôn mặt Jihye vẫn giữ nét phụng phịu, nhưng biểu cảm lại dịu đi trông thấy. "em không quên việc bạn ghét dưa chuột mà, em chỉ quên nhắc họ bỏ nó ra thôi" "vẫn là quên..."
"ừm, đó là lỗi của em, em bỏ nó ra cho bạn nhé? hay bạn muốn em mua cho bạn cái mới?" "thế thì tốn tiền lắm..." "ừm, thế thì em lấy dưa chuột ra rồi bạn vẫn ăn nó nhé, lần sau em sẽ không quên nữa đâu" Jihye ngước lên nhìn em, nàng chìa ngón út của mình ra. "...em hứa nha?" Haerin bật cười vì sự đáng yêu của nàng, dùng ngón út móc ngoéo với nàng. "em hứa" "xời, tưởng gì to tát lắm, có thế cũng hét ầm cả nhà lên!" Haerin và Jihye nào biết, sau chiếc quầy lớn ngăn cách giữa gian bếp và phòng khách kia có 3 cái đầu đang lấp ló nhìn trộm hai bạn nhỏ, và Kim Minji thì bắt đầu cằn nhằn khi biết được cái lý do củ chuối khiến nàng phải lớn tiếng như vậy. "ờm công nhận, tớ cứ tưởng Dani sẽ còn giận hơn nữa cơ đấy, chưa gì đã mềm xèo trong lòng người ta thế kia rồi?" "con bé chắc đang giận cá chém thớt thôi, chứ việc này có gì to tát để em nó giận lâu đâu" "chắc là do Haerin unnie đấy, hôn cái chụt thế kia mà, Dani unnie lại chả nhũn hết cả người" "này này! ai cho con bé Lee xem cảnh này thế hả!? che mắt con bé lại mau lên!!!" "trời ạ chị Hanni! mấy cảnh này em thấy suốt ấy mà với lại em cũng lớn rồi mà!!!" Tóm lại là, hôm nay vẫn là một ngày thật yên bình của Newjeans. -thật ra ngoài đời Mo Jihye không có ghét dưa chuột mà người ghét dưa chuột ở đây là sốp nên sốp đem cái ghét đó vô chap này luôn á ^^- • vậy là chiếc fic fluoxetine cuối cùng cũng hết rùi, tui vô cùng happy khi biết mọi người ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui tới vậy đó thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu :D •
Nàng tức tối nhấc chiếc vỏ bánh lên, và Haerin ngay lập tức hiểu ra lý do vì sao mà Jihye phải hét lên như thế rồi. "em đang đùa mình đấy à!? em biết thừa mình rất ghét dưa chuột cơ mà!!!" "em quên xíu-" "quên cái đầu em ý! ai cho em quên điều đó?? mình có quên em không ăn được mù tạt không mà sao em dám quên hả!?" "được rồi, không nháo-" "Kang Haerin là đồ ngốc!!! đồ vô tâm!!! mình ghét-ưm!" Jihye biết em chẳng bao giờ nói lại được nên nàng cứ tiếp tục lớn tiếng như thế, dù vậy thì Haerin vẫn có cách khiến cho nàng phải im lặng ngay lập tức, đó chính là chặn miệng nàng lại Bằng chính môi của em. Nàng thậm chí còn chẳng thèm giãy giụa nữa, Haerin ôm chặt lấy eo của nàng, giữ chắc phần gáy để nàng không thể dứt ra khỏi nụ hôn này. Mút nhẹ cánh môi của nàng rồi em mới luyến tiếc rời ra, khuôn mặt Jihye vẫn giữ nét phụng phịu, nhưng biểu cảm lại dịu đi trông thấy. "em không quên việc bạn ghét dưa chuột mà, em chỉ quên nhắc họ bỏ nó ra thôi" "vẫn là quên..."
"ừm, đó là lỗi của em, em bỏ nó ra cho bạn nhé? hay bạn muốn em mua cho bạn cái mới?" "thế thì tốn tiền lắm..." "ừm, thế thì em lấy dưa chuột ra rồi bạn vẫn ăn nó nhé, lần sau em sẽ không quên nữa đâu" Jihye ngước lên nhìn em, nàng chìa ngón út của mình ra. "...em hứa nha?" Haerin bật cười vì sự đáng yêu của nàng, dùng ngón út móc ngoéo với nàng. "em hứa" "xời, tưởng gì to tát lắm, có thế cũng hét ầm cả nhà lên!" Haerin và Jihye nào biết, sau chiếc quầy lớn ngăn cách giữa gian bếp và phòng khách kia có 3 cái đầu đang lấp ló nhìn trộm hai bạn nhỏ, và Kim Minji thì bắt đầu cằn nhằn khi biết được cái lý do củ chuối khiến nàng phải lớn tiếng như vậy. "ờm công nhận, tớ cứ tưởng Dani sẽ còn giận hơn nữa cơ đấy, chưa gì đã mềm xèo trong lòng người ta thế kia rồi?" "con bé chắc đang giận cá chém thớt thôi, chứ việc này có gì to tát để em nó giận lâu đâu" "chắc là do Haerin unnie đấy, hôn cái chụt thế kia mà, Dani unnie lại chả nhũn hết cả người" "này này! ai cho con bé Lee xem cảnh này thế hả!? che mắt con bé lại mau lên!!!" "trời ạ chị Hanni! mấy cảnh này em thấy suốt ấy mà với lại em cũng lớn rồi mà!!!" Tóm lại là, hôm nay vẫn là một ngày thật yên bình của Newjeans. -thật ra ngoài đời Mo Jihye không có ghét dưa chuột mà người ghét dưa chuột ở đây là sốp nên sốp đem cái ghét đó vô chap này luôn á ^^- • vậy là chiếc fic fluoxetine cuối cùng cũng hết rùi, tui vô cùng happy khi biết mọi người ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui tới vậy đó thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu :D •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store