Candyz Fluoxetine
Jihye hít một ngụm khí lớn rồi thở mạnh ra, nàng quyết định rồi, nàng sẽ tỏ tình với con mèo ngốc Kang Haerin đây! Ngó cái đầu nhỏ vào bếp, Jihye thấy tấm lưng lớn của Haerin tại bàn ăn, nàng chậm rãi lại gần, từng bước đi là một tiếng 'thịch' phát ra từ trái tim đang rộn ràng của nàng, tuy rằng nàng đang thấy hồi hộp lắm, nhưng mồm mép nàng cũng ngứa ngáy quá rồi, có bị từ chối thì nàng cx sẽ tìm cách vượt qua sau, hiện tại Mo Jihye chỉ muốn nói ra lòng mình cho đỡ thấy bức bối trong người mà thôi! Đứng ngay sau lưng Haerin rồi hơi thở của nàng lại càng trở nên dồn dập hơn, thở mạnh ra một hơi nữa rồi nàng dùng hết sức mình mà nói thật dõng dạt. "Vanessa Kang Haerin, chị-chị thích em" Jihye nhắm tịt mắt lại chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy phản ứng gì từ em cả, nàng thắc mắc lại gần em hơn, để rồi thấy một thứ gì đó màu trắng đang nằm trên tai của em. Tai nghe sao? Hoá ra Haerin đang nghe nhạc. Vậy tức là em cũng chẳng nghe thấy lời nàng vừa mới nói đâu ha? Jihye thở dài thườn thượt, nàng buồn rầu quay lưng bước về phòng, vì tỏ tình mà hồi hộp quá đà, lời nói vừa dứt nàng như chẳng còn chút sức lực cũng như là tâm trí nào mà bình tĩnh cả, thôi thì để lần khác rồi tỏ tình lại chứ hai chân nàng mềm nhũn ra cả rồi, chỉ muốn lết về phòng đóng cửa lại và trùm chăn gặm nhấm nỗi buồn khó tả này một mình thôi. Jihye vừa rời đi được một lát tầm 5 phút thì Hanni từ đâu xuất hiện và rót lấy một ly nước lọc, vừa uống vừa nhìn Haerin, người vẫn đang ngồi thật ngay ngắn tại bàn ăn với một khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đỏ bừng. "Haerin sốt hả em?" "dạ-à không, em ổn" Hanni cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ "được thôi" rồi rời đi mà chẳng biết được việc tai nghe của Haerin vừa mới hết pin, lại đúng lúc nghe được lời tỏ tình của ai kia mà cứng đờ cả người chẳng thể phản ứng được gì, cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của chị Hanni hoàn toàn biến mất rồi Haerin mới ôm chầm lấy mặt mình mà thở dài, chỉ biết lẩm bẩm lại một câu "chị thích em" như một kẻ khờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store