(Cancel) EEVEELUTION SQUAD Better Timeline
Page 5.2: Just a nightmare and bad memories.
Tiếp tục Page 5.1
Cũng là đêm hôm đó.
Trong giấc mơ của Lazuli...
---Những thảm kịch đã xảy ra với mẹ cô ấy, vì nó đã xảy ra trước mặt cô ấy và nó đã trở thành một vết hằng trong tâm trí của cô ấy... Cô ấy mãi mãi sẽ không quên được nó---
Lazuli: (La lên)Mẹ!...
Leafy: "Giật mình" (Tỉnh dậy) Tiếng hét của Lazuli, sao chị ấy lại hét lên như vậy...
Leafy: "Sốc" AUCH! ẤN, ẤN KÍ LIÊN KẾT ĐÃ HIỆN LÊN... Không lẽ nào... N-Nó đã quay lại.(Chạy thẳng qua phòng của Lazuli)
Leafy đã đến phòng của Lazuli. Leafy thấy Lazuli đã ngủ quên trong lúc đọc sách...
Leafy: "Sốc" N-Nó thật sự đã quay lại... Ấn kí ác mộng...
???: "Chán nản" Haiz.. Lại là cô à... Leafy!
Leafy: Ngươi... Umbreon nightmare!
Umbreon nightmare: Yeah, lại là ta đây... Thì sao hả...
Leafy: Ngươi thật sự đã quay lại, nhưng tại sao ngươi lại quay lại đây... Lần cuối ngươi xuất hiện là đêm hôm đó. Trước khi bọn ta đến ở cùng với Pearl.
Umbreon nightmare: Thật ra, ta không xuất hiện nữa là do cô ấy không còn buồn bã nữa. Nhưng bậy giờ... Cô ấy đã rất buồn và cũng là lúc ta quay lại đây để tiếp tục hành hạ, giày vò cô ấy qua từng giấc mơ...
Leafy: "Bất lực" Bây giờ ta cũng không thể làm gì ngươi vì ta không thể chạm được ngươi... Haiz...
Leafy bắt đầu nhớ đên thời đó, sau khi hai đứa bị bố đuổi ra khỏi nhà một thời gian ngắn...
(Ở trong hang)
Leafy: "Buồn bã" Em đói quá chị ơi... Mấy ngày nay chúng ta chỉ ăn được một ít trái cây thôi.
Lazuli: Được rồi, để chị đi tìm thêm. Nhưng em nhớ là phải ở đây và không được đi đâu cả, hơn hết là nếu ấn kí hiện lên và đau dến đâu em cũng không được đi tìm chị, nhớ đó.
Leafy: Tại, tại sao?
Lazuli: Em không cần biết! Nhưng em phải nhớ lời chị dặn. Phải ở nhà, được chứ? Đừng để chị phải lo cho em.
Leafy: Nhưng... Nhưng mà...
Lazuli đã vội vàng rời đi. Cô ấy đến Sunny town... Đi vào một con hẻm...
Lazuli: Tôi đã đến rồi đây...
???: "Ngạc nhiên" Tôi không nghĩ cô sẽ đến đấy... Hãy nhớ, mỗi lần là 150 poké đấy. Bây giờ tôi có 7 cái... Cô muốn mấy cái và là cái nào.
Lazuli: Toàn bộ...
???: Chắc chưa?
Lazuli: Chắc chắn...
???: Sẽ rất đau đớn đấy!
Lazuli: Tôi không sợ...
???: Được thôi...
Trong khi đó, Leafy đang rất đau đớn và ấn kí hiện lên.
???: Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại liều mạng vì cậu...
Leafy: Sy-Syveo... Cô nói vậy có nghĩa là sao?
Syveo: Chờ cô ấy về đi rồi cô sẽ hiểu...
<VÀI GIỜ SAU>
???: Tất cả đã xong... Vì cô đã chịu đựng để thử toàn bộ nên tôi tặng cô thêm 500 poké nữa... Cô có thể coi nó là bồi thường cho những tổn thất về tinh thần của cô... Tiền của cô đây. 1550 poké.
Lazuli: Cảm ơn (Nói trong đau đớn)
Sau đó, Lazuli đã đi mua túi hạt dâu và một vài món ăn, cô ấy còn mua thêm một chiếc balô mà sau này, Leafy luôn giữ nó.
(Ở trong hang)
Lazuli: Chị về rồi đây...
Leafy: (Nhảy ra ôm chầm lấy chị) Chị đi đâu mà giờ này mới về?
Lazuli: Em không cần biết đâu, nhưng chị có thứ này dành cho em...
Leafy: WOW! Nhiều thức ăn quá... Có cả hạt dâu nữa... Ủa mà, hạt dâu lấy để làm gì vậy chị... CHị lấy đâu ra tiền để mua vậy... Em nhớ chị đã không còn làm cứu hộ nữa rồi mà ? (Nhìn Lazuli với ánh mắt nghi ngờ)
Lazuli: *Mình không thể kể cho em ấy biết hết được* À...Ừm... Do đây là tiền tiết kiệm của chị... Còn hạt dâu thì chị mua về để mình trồng đấy em...
Leafy: (Mặc dù không tin nhưng vẫn nói) Dạ...
<Đêm hôm đó>
Lazuli đã gặp ác mộng, một ấn kí đã xuất hiện trên tráng cô ấy. Ác mộng đó đã đưa cô ấy quay về lúc thảm kịch xảy ra và cô ấy nghe thì thầm bên tai những lời trách móc, chửi rủa.
Lazuli: (La lên nhưng vẫn ngủ)AAAAAAAAAAAAAAAH!
Leafy: (Tỉnh ngủ) Cái gì vậy? Hình như, chị ấy đang gặp ác mộng thì phải... Khoan đã, cái gì màu đỏ trên tráng chị ấy kìa...
Leafy, cô ấy lại gần chị mình để nhìn rõ hình đó...
Leafy: Thật kì lạ, nó cũng giống như ấn kí của mình nhưng khác chi tiết...
???: Chào cô em hehe
Leafy: "Hoảng hốt" Ai đó. (Quay qua đấm về phía phát ra âm thanh nhưng...)
???: Ngươi không thể chạm vào được ta đâu...Ta tên là Umbreon nightmare, còn ngươi...
Leafy: Ta là Leafy, sao ngươi lại ở cạnh chị ta. Hãy né cô ấy ra...
Umbreon nightmare: Ta không thể vì ta chỉ là một thực thể ấn kí...
Leafy: Thực thể ấn kí?
Syveo: Đúng vậy, hắn cũng giống như ta. Một thực thể được sinh ra từ một ấn kí.
Leafy: Syveo! Sao cô lại ở đây? Ấn kí chưa hiện lên mà...
Syveo: Nhìn lại đi..
Leafy: N-Nó đã thực sự hiện lên... Nếu vậy trừ Umbreon nightmare ra con ai nữa không?
Syveo: Ta không biết, ta chỉ biết rằng mỗi ấn kí thì chỉ có 1 thực thể. Nghĩa là có bao nhiêu ấn kí thì sẽ có bấy nhiêu thực thể trong người một con pokemon...
Umbreon nightmare: Được rồi, để ta xem... Lazuli, cô ấy có đến 8 ấn kí, ta là một trong số đó. Ấn kí ác mộng. Syveo! Ngươi là ấn kí đặc biệt, dùng để xác định lẫn nhau và cảnh báo người còn lại đang gặp nguy hiểm hay không. Hiện tại ngươi đang liên kết Lazuli và Leafy với nhau.
Leafy: Vậy thì các ấn kí còn lại trên người của chị tôi là gì, ngươi nói đi!
Umbreon nightmare: Ta không biết... Chúng chưa lộ diện... Nhưng ta chỉ biết là... Tất cả 7 ấn kí, trừ ấn kí liên kết (Syveo) ra thì còn lại đều được khắc lên người cô ấy vào hôm nay...
Leafy: Khoan đã, nếu vậy thì... (Nhớ lại lúc sáng) Không lẽ nào...
Umbreon nightmare: Đúng như ngươi nghĩ rồi đó...
Leafy: (Nằm bên cạnh chị mình) Chị! Em cảm ơn chị vì tất cả... "Đôi mắt ướt lệ"
<Quay lại thực tại>
Leafy: Bây giờ, nó đã quay lại... Bộ 7 ấn kí của sự bất hạnh...
Umbreon nightmare: Tôi nghĩ, biệt danh này cô nên đặt cho tôi sớm hơn...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store