ZingTruyen.Store

Can Nha Khong Loi Vao

cuộc sống đại học năm cuối rất buồn chán ,nên ai cũng mong cho nhanh hết chương trình để về nhà với gia đình tui cũng vậy.

  Tui tên Tân là một học sinh giỏi của khoa y học nên rất được thầy cô ưu ái , nghe đâu chỉ còn hai ngày nữa là được nghỉ nên tụi bạn trong khoa nó mừng rỡ hết lên ,
ầm ĩ nói muốn rũ nhau đi chơi tụ tập lần cuối gì mà tùm lum hết trơn.

  Mà trong đó mấy đứa bạn thân của tôi thì lại rũ đi xem xét sự thật về cái căn nhà nghe đâu bị ma ám đó.

  Tui thì lại muốn ở nhà ngủ cho qua chứ đi chơi vừa mệt lại tốn tiền nữa .

cái sự ôi bức của mùa hè làm cho tôi chẳng muốn đi đâu hết, chỉ tại mấy đứa bạn thân mà tui phải đi xem cái ngôi nhà mà nghe đến thui mà tui đã chẵng dám ngủ .

bữa tối trước khi đi tôi cứ lăn qua lăn lại không ngủ được không biết tại làm sao mà mắt tôi cứ dựt liên tục làm cho tôi cảm thấy bất an gê lắm .

không lẽ tôi không đi mà lỡ đã hứa với tụi nó rồi nên cũng gắng chịu thôi chứ sao giờ, tui nghĩ chắc cẩn thận thì sẽ không sao đâu nên cũng thấy bình thường lại.

vậy là tui dọn dẹp đồ chuẩn bị cho chuyến đi , dọn dẹp đủ các thứ thì cũng đã gần sáng rồi nên tui lấy cái máy tính yêu dấu của tôi ra tìm đứa nào đó nhắn tin chơi. không mở là tui cũng không biết lại có nhiều đứa giống tui không ngủ . đứa nào cũng háo hức chờ đi chơi ,chỉ có tôi là lo lắng mà không ngủ được . tui muốn nói cho tụi nó biết về cảm giác của tôi mà tôi thì lại sợ sẽ làm hỏng chuyến đi chơi của tụi nó nên không nói .

nhắn tin một hồi mà trời đã 6 h sáng rồi tôi cắt máy tính vào ba lô và sách ba lô đi ra cỗng trường nơi mà tụi nó đã đặt xe sẵng, để ngồi chờ , khoảng 20 phút sau đã đến rằng đủ hết rồi chỉ còn mỗi mình thằng Tú nữa là đủ tám đứa tụi tôi rồi tui cùng tụi nó ngồi chờ được chưa được mười phút thì thằng Tú tới . thằng Tâm hỏi
" sao mầy làm gì mà lâu zạ Tú " thằng tú thiệt tình nói
"tại tao bị cha tao gọi hôm qua về có việc gắp nên sáng nay lên trể , làm tụi bây chờ rồi"
nghe nó nói mà tội nghiệp ghê lắm nhà nó cũng khá xa mà vì muốn đi chung với tụi tôi mà phải về rồi lại lên nữa ,nói một hồi thì xe cũng tới chúng tôi cũng nhau lên xe , ngồi trên xe nên không còn cảm nhận thấy cái lạnh của sương sớm nữa.

nên tui cũng cởi áo khoát ra ngồi trong xe mà đi đường dài nên chán lắm tụi tôi thì kể nhau nghe về hoàn cảnh gia đình của mình .

mà chắc bạn thắc mắc là những ai đi chung với tôi phải không ? {nhóm tui chỉ có 8 đứa thui là tui , thằng Tú , thằng Tâm ,thằng Hoàng , con Thanh , thằng Lộc ,thằng Giang ,con Khánh } chỉ có mỗi hai đứa là con gái thui mà nó còn mạnh dạn hơn cả con trai là tui đây nữa mà

nói chuyện một hồi thì lại thấy chán nên ai cũng quay về chỗ của mình mà ngồi , tôi thì dòm ra cửa kính . Các hình ảnh như lướt qua trước mắt tôi ,cái cảnh sáng sớm mọi người ra đồng như một bức tranh luân phiên thay đổi những đàn chim hát chào sáng sớm làm vơi bớt đi sự lo lắng trong lòng tôi, tôi thấy không có gì hay để xem nên tính nằm ngủ một lát.

chắc tôi chưa nói với bạn là muốn đi đâu phải không xem kìa tôi thiệt là lãng trí mà chúng tôi định đi lên lâm đồng ngay cái căn nhà phía sau núi Bidoup.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store