Chương 11: Mùi thuốc lá
Lâm Nguyên Dã tắm xong, mặc chiếc áo ba lỗ và quần đùi rộng thùng thình của Trình Liệu rồi bước ra, trả lại dép cho anh, sau đó đổi chỗ để anh vào tắm. Ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần. Cậu ngồi trên sofa chờ anh.
Tiếng thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên liên tục. Lâm Nguyên Dã cầm lên lướt qua vài cái rồi lại lười biếng đặt xuống. Cậu mở tấm bảng vẽ đặt cạnh tay vịn của ghế sofa, lật tờ giấy trên cùng lên, định lấy tờ giấy giấu ở bên dưới ra xem.
Không ngờ, tờ giấy lại trống trơn, chẳng có một nét vẽ nào. Trong lúc cậu không hề hay biết, bức phác họa Trình Liệu mà cậu vẽ trên công trường, đã biến mất không một dấu vết.
Lâm Nguyên Dã hơi nhíu mày, thoáng chìm vào suy nghĩ và hồi tưởng, cậu nhanh chóng loại trừ khả năng tờ giấy rơi bên đường. Chỉ còn một đáp án duy nhất, chính là bức vẽ đã bị ai đó lấy trộm.
Không tốn quá nhiều thời gian, cậu đã lập tức nghi ngờ Viên Tồn. Khi đã đoán được nơi bức vẽ có thể đến, Lâm Nguyên Dã không cảm thấy quá tức giận.
Nghe thấy tiếng bước chân ai đó tiến lại gần ngoài cửa, cậu thản nhiên cúi xuống, nhét tờ giấy vào chỗ cũ rồi chậm rãi đóng bảng vẽ lại.
Trình Liệu tắm xong, cúi đầu bước vào nhà với chiếc khăn khô lau tóc vắt ở trên cổ.
Lâm Nguyên Dã ngẩng mặt lên hỏi:
"Bên ngoài còn mưa không?"
Người đàn ông bước vào khựng lại, ngoái đầu liếc ra ngoài, rồi đáp:
"Mưa nhỏ."
Lâm Nguyên Dã cầm bảng vẽ đứng dậy, mượn của Trình Liệu một chiếc dù lớn hơn và một túi đựng quần áo bẩn, chuẩn bị rời đi.
Cậu mặc luôn áo ba lỗ và quần đùi của Trình Liệu, định bụng về nhà giặt sạch phơi khô rồi mang đến công trường trả lại anh.
Vừa về đến nhà thì cậu gặp đúng lúc đứa trẻ hàng xóm mang cơm tới. Lâm Nguyên Dã không biết nấu ăn, cũng lười học nấu, nên mỗi tháng đưa tiền cho nhà hàng xóm để được ăn ké cơm họ nấu.
Lâm Nguyên Dã xách hộp cơm vào nhà, ném áo quần vào máy giặt trước, rồi mới ngồi xuống ăn cơm.
Chưa ăn được mấy miếng thì tiếng thông báo video call vang lên. Cậu tiện tay vuốt điện thoại để nhận cuộc gọi, rồi dựng điện thoại lên, đặt điện thoại dựa vào ly nước phía trước một cách nghiêng nghiêng ngả ngả.
Góc quay của camera hơi thấp, chỉ thu được phần từ cằm của cậu trở xuống. Lâm Nguyên Dã mải cúi đầu ăn cơm, không để tâm đến chi tiết này.
Phía bên kia hiện ra cả gương mặt của Dương Cẩm Niên. Anh ta vừa thấy cái áo ba lỗ cổ lỗ sĩ trên người cậu, liền chết lặng một lúc lâu không nói nổi câu nào.
Thấy đối phương không mở lời, Lâm Nguyên Dã cũng chẳng buồn lên tiếng hỏi. Mãi đến khi tiếng nhai cơm nhỏ xíu văng vẳng bên tai, Dương Cẩm Niên mới sực tỉnh, ngập ngừng hỏi:
"Là Lâm Nguyên Dã thật à?"
Đang bận ăn cơm, Lâm Nguyên Dã chỉ lười biếng "Ừ" một tiếng vào điện thoại.
Nhận ra giọng nói quen thuộc, người anh họ kia lập tức cao giọng, đầy khó hiểu:
"Em đang mặc cái thứ rách rưới gì thế kia? Mới ở quê có nửa năm mà đã thảm hại lôi thôi đến mức này rồi à?"
"Không thì anh cũng thử ở quê nửa năm xem?" Lâm Nguyên Dã chẳng buồn giải thích, chỉ nửa cười nửa không mà đáp lại.
Dương Cẩm Niên vội xua tay từ chối, rồi đổi chủ đề như thể chẳng có chuyện gì:
"Dạo này em bận gì thế? Nhắn tin không thấy trả lời."
"Cũng không bận gì lắm." Lâm Nguyên Dã nuốt miếng cơm, đáp một tiếng, rồi nửa đùa nửa thật bổ sung thêm:
"Chỉ là đang bận câu cá thôi."
"Câu cá?" Dương Cẩm Niên hơi ngẩn ra:
"Mấy con sông, mấy con suối nhỏ ở quê thì có cá gì mà câu? Chi bằng cuối năm em về, tụi mình lái du thuyền của nhà mình đi câu biển cho sướng."
Lâm Nguyên Dã nghe vậy, chỉ khẽ nâng mắt lên đáp:
"Chưa chắc."
"Gì mà chưa chắc?" Dương Cẩm Niên hỏi lại.
"Cuối năm chưa chắc đã về." Lâm Nguyên Dã thong thả giải thích.
Dương Cẩm Niên hiếm khi để lộ vẻ băn khoăn trên khuôn mặt:
"Cái thị trấn nát đó có gì hay ho mà ở chứ?"
Nhưng Lâm Nguyên Dã không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi ngược lại:
"Anh tìm em có chuyện gì?"
Người đàn ông trong màn hình hỏi lại với giọng điệu kỳ lạ:
"Không có chuyện thì không được tìm em à?"
Lâm Nguyên Dã thấy vậy, điều chỉnh lại góc máy cho thẳng vào mặt mình, im lặng không nói gì mà nhìn đối phương. Cậu hiểu rất rõ tính cách của Dương Cẩm Niên. Từ nhỏ cậu và người anh họ này đã thân nhau, nhưng nếu không có chuyện, thì bình thường tuần suất trò chuyện trên mạng của họ cũng không thường xuyên.
Mấy hôm nay, Dương Cẩm Niên không chỉ tìm cậu để nhắn tin liên tục mà giờ còn gọi video. Lâm Nguyên Dã cảm thấy chắc chắn anh ta có chuyện gì đó nên mới tìm cậu. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu là: cậu đã ở thị trấn này hơn nửa năm, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra trong giới.
Lâm Nguyên Dã không đoán ra được Dương Cẩm Niên tìm mình để làm gì.
Dương Cẩm Niên bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm đến phát chột, nên giả vờ nhìn đi chỗ khác, cố chấp nói:
"Thật sự không có chuyện gì."
Lâm Nguyên Dã không hứng thú với việc của anh ta. Cậu thấy thế thì cũng không truy hỏi nữa, tiếp tục cúi đầu ăn. Hai người trò chuyện đôi câu không mấy quan trọng rồi tắt cuộc gọi.
Không để tâm đến đoạn gián đoạn ấy, ăn xong cơm, Lâm Nguyên Dã bắt đầu suy nghĩ xem ở thị trấn này có nơi nào bán vòi hoa sen không.
Hôm sau, khi cậu thức dậy, ngoài trời vẫn là một ngày mưa rả rích.
Lâm Nguyên Dã đến trung tâm thị trấn mua vòi sen mới, rồi xách túi đến công trường. Buổi sáng ở thị trấn mưa không to, nên công nhân của công trường vẫn đi làm bình thường.
Lâm Nguyên Dã tìm được Trình Liệu ở công trường. Cậu bỏ cả dù vào túi đồ rồi đưa trả lại cho anh. Trình Liệu nhận lấy, tiện tay để sang một bên, không mở túi ra xem.
Lâm Nguyên Dã cũng không nhắc gì, sợ làm phiền anh làm việc, chỉ cảm ơn một tiếng rồi quay người rời đi. Cả buổi sáng ở công trường, cậu không thấy bóng dáng Viên Tồn đâu cả.
Mãi đến gần lúc nghỉ trưa, khi Lâm Nguyên Dã vào ký túc xá đi vệ sinh, thì Viên Tồn mới tự tìm đến.
Lúc cậu bước vào, trong nhà vệ sinh không có ai khác. Sau khi giải quyết xong nhu cầu sinh lý, Lâm Nguyên Dã cúi người rửa tay bên bồn nước, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân có người vừa bước vào.
Ban đầu Lâm Nguyên Dã cũng không để tâm đến người vừa đến, cho đến khi cậu nhạy bén nhận ra âm thanh khẽ khàng của cánh cửa bị khép lại xen lẫn trong tiếng bước chân. Cậu bình tĩnh vặn chặt vòi nước, đứng thẳng người, ngoái đầu nhìn ra phía sau.
Viên Tồn đang ngậm điếu thuốc đã châm lửa bên môi, hai tay đút túi, đứng chắn ngay trước cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt, dường như là đang chờ cậu.
Lâm Nguyên Dã làm bộ như không hay biết gì, hất nước còn đọng lại trên mu bàn tay, gương mặt tự nhiên bước về phía cửa.
Viên Tồn không hề nhường đường cho cậu, trái lại còn cố tình bước tới một bước, chắn ngang toàn bộ lối đi của cậu. Gã đàn ông ngậm thuốc một cách cà lơ phất phơ, đôi mắt xếch hơi híp lại, không chút kiêng nể mà nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Tư thế ngậm thuốc đứng đó của gã thoáng có nét giống Trình Liệu. Nhưng cảm giác mà gã và Trình Liệu mang lại cho Lâm Nguyên Dã thì lại hoàn toàn khác biệt.
Lâm Nguyên Dã thu lại ánh mắt không hứng thú, giọng vừa phải nói:
"Làm ơn tránh ra, cảm ơn."
Viên Tồn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, phả làn khói mù mịt vào mặt cậu:
"Đại họa sĩ định đi đâu thế?" Không đợi Lâm Nguyên Dã trả lời, gã đã tự mình bật cười:
"Định đi tìm Trình Liệu hả?"
Lâm Nguyên Dã nhíu mày, nín thở trong làn khói thuốc nồng nặc, chẳng buồn trả lời gã.
Thấy nét mặt lạnh nhạt của cậu, Viên Tồn cũng chẳng hề nổi giận, móc ra một tờ giấy bị gấp nhăn nhúm từ túi quần. Gã từ tốn mở ra trước mặt cậu:
"Đại họa sĩ đã đánh rơi thứ gì đó quan trọng đúng không?"
Đợi làn khói tan bớt, Lâm Nguyên Dã mới thản nhiên hỏi:
"Cái gì?"
Nghe vậy, Viên Tồn nhướng mày với vẻ hào hứng, giơ tờ giấy trong tay ra cho cậu nhìn. Trong giọng điệu của gã mang theo sự chân thành đầy giả tạo và thấp kém:
"Hình như tôi nhặt được bức vẽ mà đại họa sĩ đánh rơi này."
Gã vừa nói vừa làm bộ làm tịch đưa bức tranh ra trước mặt cậu, như thể định trả lại.
Thế nhưng Lâm Nguyên Dã mãi vẫn không đưa tay ra nhận. Bức phác họa Trình Liệu, chỉ cần cậu muốn, cậu có thể vẽ thêm bao nhiêu bức nữa. Duy chỉ bức tranh từng bị kẻ khác làm bẩn, cậu không cần.
Thấy cậu chẳng phản ứng gì, Viên Tồn cuối cùng cũng sa sầm mặt, thô lỗ vo bức tranh thành cục rồi nhét trở lại túi. Sau đó lại bước lên, áp sát vào hỏi:
"Cậu thích đàn ông à?"
"Luật hôn nhân chẳng phải đã sửa đổi từ lâu rồi sao?" Lâm Nguyên Dã đối diện ánh nhìn khiến người ta khó chịu của gã:
"Thích đàn ông có phạm pháp không?"
Như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, Viên Tồn lại nhanh chóng thu về vẻ mặt ban nãy, bỗng dưng nở nụ cười:
"Không phạm pháp. Có điều, Trình Liệu khô khan như thế, nếu cậu muốn ngủ với nó, chi bằng thử với tôi xem?"
Gã cúi đầu xuống, giọng hạ thấp kèm theo hơi thở nồng nặc mùi thuốc khó ngửi, nói một cách đầy hào hứng:
"Tôi sẽ làm cho cậu sướng."
Lâm Nguyên Dã đã cố nhẫn nhịn để giữ bình tĩnh ứng phó, nhưng cuối cùng trong mắt cũng không giấu nổi vẻ chán ghét.
"Ánh mắt cậu là sao đấy hả?" Có vẻ như bị ánh mắt kia chọc giận, Viên Tồn hơi cáu, vươn tay bóp lấy cằm cậu:
"Có tí tiền thì sao? Cũng phải chạy khắp nơi tìm đàn ông để..."
Tiếng động đột ngột bên ngoài cửa đã cắt ngang câu nói thô tục sắp sửa bật ra khỏi miệng gã.
Cùng với tiếng gõ cửa thong thả, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Trình Liệu xuyên qua cánh cửa vang lên, lọt vào tai cả hai người:
"Ai đang ở trong đó?"
Lâm Nguyên Dã lờ đi ánh mắt cảnh cáo và đe dọa lộ rõ của Viên Tồn, cất lời bằng giọng bình tĩnh:
"Là em."
Ngay khi lời vừa dứt, lực bóp trên cằm cậu cũng biến mất. Viên Tồn gắng kiềm chế lửa giận, kéo cửa ra, kẹp điếu thuốc vào miệng, bước ngang qua Trình Liệu đang đứng ngoài rồi rời đi.
Trình Liệu không hề nhìn người vừa rời đi, ánh mắt anh vẫn dừng lại trên người Lâm Nguyên Dã đang đứng trong phòng. Lâm Nguyên Dã đứng nguyên ở đó vẫn ăn mặc chỉnh tề, bình thản để mặc anh quan sát.
Một lát sau, người đàn ông thu lại ánh nhìn một cách âm thầm. Anh đi vòng qua cậu đến bên bồn rửa mặt, cúi người mở vòi nước rửa mặt.
Lâm Nguyên Dã không nói gì, quay người bước thẳng ra ngoài.
Trình Liệu rửa mặt xong đi ra, đến bậc thang cuối hành lang thì thấy cậu. Lâm Nguyên Dã nghe tiếng động quay đầu lại, chủ động hỏi:
"Xuống ăn cơm à?"
Thế nhưng anh không đáp lại, mà bất ngờ dừng lại trước mặt cậu, đưa tay chống lên lan can phía sau cậu, giam cậu lại trong một khoảng không gần sát ở trước lan can.
Lâm Nguyên Dã ngước mắt lên, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Chỉ thấy Trình Liệu hơi cúi đầu xuống, chóp mũi và môi anh lặng lẽ tiến sát đến bên mặt cậu.
Cơ thể Lâm Nguyên Dã khẽ cứng lại, như thể tạm thời đánh mất khả năng nói và cả hơi thở.
Giây tiếp theo, người đàn ông buông tay, lùi về sau, đôi mắt đen láy như có cơn sóng ngầm nhìn cậu, hỏi:
"Gã đã làm gì cậu?"
"Trên người cậu có mùi thuốc lá của gã." Trình Liệu nói.
Hết chương 11
Thình Si: Anh ghen hả anh Liệu? ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store