ZingTruyen.Store

CAM

NGÀY 1

SleeppLesssNesss

23 giờ 23 phút.

Đây là dòng đầu tiên của hành trình này.

Tôi không chắc đây có phải lần đầu tôi viết những thứ tương tự như này hay không (vì nhiều năm về trước tôi cũng đã thử nhưng lại bỏ ngang chỉ sau hai ngày – tôi cũng không nhớ rõ nữa:))), nhưng chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc về nó. 

Tôi quyết định bắt đầu hành trình này vì tôi luôn muốn cảm nhận sâu sắc hơn và chú ý nhiều hơn về bản thân, về cuộc sống, con người quanh tôi. Nhưng có lẽ, phần lớn tôi bị ảnh hưởng bởi một người bạn cùng lớp – một người luôn viết, viết về cái "cảm" sâu sắc và tinh tế trong cuộc sống của cô ấy. Do vậy, tôi sẽ viết để lưu lại mỗi khoảnh khắc, mỗi xúc cảm trong ngày.

MỖI NGÀY 30 PHÚT

Đó là thời gian tôi tự đặt ra để ngồi đây và lảm nhảm về nó. Đã hẹn giờ.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao cái ngày Thứ ba nhàm chán khác. Dậy vào lúc 12 giờ trưa. Đáng ra, tôi đã nên thức dậy từ 7 giờ 50 phút nhưng khi cầm lấy điện thoại với suy nghĩ: "Dù gì hôm qua mình cũng chưa ngủ đủ giấc (tôi chỉ ngủ được 2 tiếng vì phải làm đồ án), thôi thì sáng nay cứ ngủ tiếp vậy.", tôi đã tắt báo thức và gạt phăng những quyết tâm đi làm của buổi tối hôm trước. 22 tuổi rồi nên có trách nhiệm hơn thôi!

Tôi đã tự nấu ăn rồi ăn trưa lúc 12 giờ, hay 13 giờ nhỉ? tôi cũng không nhớ rõ. Tôi đã tự nấu món bún mà tôi thèm thuồng hai hôm nay với hai quả trứng gà và vài cọng cải thảo còn dư lại của ngày hôm trước.

BÚN NẤU GÓI GIA VỊ LẨU THÁI NGON TUYỆT HẢO!!!

Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã cảm thấy việc làm giàu bằng món bún này cũng chẳng phải ý tồi. Nếu bạn đọc được dòng chữ này thì hãy thử ngay đi. Bún khô, hai quả trứng chiên, thêm vào đó một ít cải thảo, gói gia vị sẽ làm nhiệm vụ còn lại. Và BÙM! Một món ngon ra đời. 

Bạn cùng phòng kí túc xá cũ của tôi đã nói về nó lâu rồi nhưng tôi chẳng nghe, vì suy cho cùng tôi hay tự làm nước dùng truyền thống từ thịt hoặc xương bởi tôi chẳng tin vào mấy thứ như bột nêm sẵn ấy cả. Đáng nhẽ ra tôi nghe lời khuyên của cô bạn ấy sớm hơn mới phải!

Tôi đi làm và đến nơi lúc 14 giờ. Hôm nay tôi được đi đo hiện trạng công trình lần đầu tiên trong đời nên tôi đã không biết bắt đầu từ đâu. Đối với một sinh viên Kiến trúc năm thứ năm thì việc được đi hiện trạng lần đầu tiên chẳng có gì là đáng để khoe khoang cả, vì những người tôi biết họ đã được tham gia làm việc với một công trình thực tế từ năm thứ ba rồi cơ. Do đó, tôi cũng chỉ có thể tự hạnh phúc mà chẳng dám khoe với vòng bạn bè của tôi.

Đi lòng vòng và lạc đường hơn 15 phút trên phố cổ, cuối cùng tôi cũng đã tới *6 Hàng Vải với sự chỉ dẫn của google map (thứ khiến cho một phượt thủ tỉnh lẻ như tôi dám la cà một mình ở Hà Nội). Khi tới nơi, tôi đã khá bất ngờ với sự bụi bặm của công trình, nhưng nhiều hơn cả là hào hứng và mong chờ. Mong chờ tới nỗi việc cuốc bộ lên tầng 6 đối với tôi lúc này lại chẳng phải thứ gì quá khó khăn, trong khi bình thường leo ba tầng lầu đã là một thành công to lớn.

Bởi vì lần đầu nên anh sếp có hướng dẫn tôi khá kỹ. Dù vậy, mọi lời dặn dò và hướng dẫn đó dường như bay hết khỏi đầu tôi ngay khi tôi được anh đưa cho chiếc thước dây. Tôi đã tự làm nó một mình. Khá chật vật. Nhưng sau hai tiếng tự loay hoay, tôi cũng đã hoàn thành một cách đại thành công (tôi cho là như vậy).

Tôi tan làm lúc 18 giờ 30 phút. Thay vì đồng ý lời mời đi ăn của bạn bè, tôi trở về nhà ăn chiếc bánh sẽ hết hạn vào ngày 27 này, mục đích chính là để không tiêu thêm bất kì một cắc bạc nào nữa. Ấy vậy mà ngay sau khi ăn được bốn miếng, cái tính muốn tiêu tiền của tôi nó lại trỗi dậy. Tôi đã mua mười chiếc phở cuốn với giá 73 nghìn đồng! Ặc! Ăn xong tới giờ tôi vẫn còn thấy hối hận quá đỗi.

Tự hứa với bản thân sẽ không như vậy nữa. (Hứa vậy chứ chưa bao giờ tôi thực hiện lời hứa này.)

Đã 23 giờ 42 phút, tôi sẽ dừng những dòng lảm nhảm này tại đây, mong rằng ngày mai tôi sẽ quay lại, tiếp tục thực hiện hành trình này. Tôi sẽ lên ý tưởng cho đồ án cho buổi học hôm Thứ năm tuần này ngay sau khi kết thúc và post lên wattpad.

23 giờ 44 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store